Lớp Trưởng Sao Lại Thích Tôi?! 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether về đến nhà, nhanh chóng chạy lên phòng, để cặp sách qua một góc phòng rồi nằm dài trên chiếc giường nhỏ. Cậu nhìn lên trần nhà, ngẫm nghĩ về vài thứ khó hiểu rồi trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của cậu lớp trưởng kia. Khuôn mặt tuấn tú lại lạnh lùng đến lạ, nhưng ánh mắt nhìn Aether lại khác biệt giữa mọi người khác.....

Dù nhiều lần được Xiao đối xử rất tốt nhưng Aether hay không để trong đầu. Lần này thì thật lạ, hình ảnh cậu bạn hay cư xử khó hiểu, quay mặt đi hay tự tiện giúp cậu việc gì đó hiện rõ mồn một lên trong đầu

Cậu tự thấy lạ rồi lại lẩm nhẩm một mình trong không gian yên ắng

"Cậu ấy.....làm sao vậy nhỉ?"

Đôi tay trên chán quơ vô nghĩa vài lần trên không trung rồi hạ xuống ngay hông, cậu cảm nhận có thứ gì đó cộm lên từ trong túi quần của mình. Chưa biết được thứ gì, liền nhanh tay lấy nó ra, bất giác nhìn thấy cậu liền bật người ngồi dậy

"A! Sao nó lại ở đây, khăn của lớp trưởng!!???!?..."

Chợt nó ra lúc nãy trực lớp, Xiao đưa cậu chiếc khăn mùi xoa để lau đi mồ hôi trên trán, loay hoay một hồi lại quên đưa lại cho cậu ấy mà bỏ luôn vào túi quần đem về đây. Aether cảm thấy thật khó xử, hai tay cầm lấy chiếc khăn nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm với nhiều dấu chấm hỏi trên đầu

"Sao mình lại lơ ngơ đem nó về luôn chứ, mai đem trả cậu ấy mới được"

Loay hoay một hồi, cậu gấp lại để trên bàn, vì lúc nãy khăn đã lau qua mồ hôi nên chắc còn mùi nên định để một líc nữa rồi giặt luôn. Aether nằm nghiêng một bên trên giường, tay chống đỡ lấy mặt, không hiểu sao cứ như vậy nhìn không dứt cái khăn nằm im trên bàn, đến khi tiếng gõ cửa phòng vang lên kéo cậu ra khỏi mấy cái suy nghĩ linh tinh

Lumine:" Anh hai à, anh về khi nào á?"

Aether:" À, anh mới về thôi"

Lumine:" Vậy mau đi tắm đi, định để người hôi luôn hả?"

Aether:" Hôi làm nên bản lĩnh đàn ông đó"

Lumine nghĩ :" Khùng nữa hả trời?"

Lumine:" Đừng có tào lao, mau đi tắm đi, hôi chỉ làm nên người ở dơ thôi, không có đàn ông gì cả"

Aether mở cửa phòng bước ra ngoài với nét mặt mệt mỏi:" Giỡn tí thôi mà, anh lười tắm muốn chết"

Lumine vừa tắm xong thấy Aether còn nguyên bộ đồng phục học sinh còn xộc xệch liền tỏ vẻ khinh bỉ:" Nhanh lên, đi tắm đi"

Aether:" Người đẹp trai không cần tắm vẫn sạch"

Lumine liền lấy chân đẩy Aether ra xa:" Đừng có nói nhảm nữa, mau đi tắm đi"

Lumine vừa đẩy Aether ra xa liền thấy cậu cầm trong tay chiếc khăn lạ, cô hỏi:" Này anh cầm gì đấy?"

Aether nhìn qua liền trả lời:" À là khăn tay của một bạn trong lớp nhưng anh quên trả ấy mà, tiện giặt luôn"

Lumine:" Bạn gái à"

Aether:" Bạn trai"

Lumine:" Sốc"

Aether:" Ý là bạn là con trai, con nhỏ này"

Sau khi tắm rửa rồi ăn cơm xong Aether liền đi lên phòng nằm dài trên giường lần nữa. Chán ngán nên cậu liền lấy điện thoại ra nghịch, đập vào mắt là thông báo lớp trưởng đã kết bạn qua TeyVatbook với cậu, làm cậu lại đăm chiêu nhìn vào dòng chữ thông báo ấy. Cậu lại bấm vào xem mạng xã hội của Xiao. Đúng là không ngoài dự đoán......nó khá chán...

Đầu tiên là về ảnh đại diện, nó đơn thuần là ảnh chụp mặt của cậu ấy, nhưng tất nhiên vì cậu ấy đẹp nên nó đẹp, không có gì để nói. Tiếp đó là về mấy bài đăng của cậu ta, ngoài tài liệu học tập ra thì không có gì và bài viết gần đây nhất trên mạng xã hội của cậu ấy là cách đây 2 năm trước.....

Aether biết trước người như cậu ấy sẽ không quá chăm chú cho mạng xã hội nhưng như này cũng hơi sốc thật. Khác xa với cậu, một ngày đăng cả mấy bài viết chỉ để nói về việc gì đó rất nhàm chán...

"Trên đời này có người như cậu ấy luôn ư, nhưng như vậy mình lại không thấy cậu ấy nhàm chán, cảm thấy rất....."

"Ting"

Tiếng chuông thông báo từ điện thoại reo lên, một lần nữa kéo cậu ra khỏi hổ lốn suy nghĩ, nhìn vào màn hình là tin nhắn đến từ Xiao

Cậu có hơi bất ngờ, nhanh chóng mở ra xem

[Xiao:" Cậu ăn cơm chưa?"]

Aether hơi ngơ ngác

[Aether:" Tớ ăn rồi, còn cậu?]

[Xiao:" Tớ cũng ăn rồi"]

Đoạn tin nhắn ngượng nghịu đến nổi Aether cũng không biết phải nhắn thêm gì tiếp theo, chần chừ một lúc cậu mới trả lời

[Aether:" Lúc nãy tớ quên trả khăn tay cho cậu, mai tớ đem trả lại nhé"]

Phía bên kia đã đọc tin nhắn nhưng không trả lời lại ngay, một lúc sau mới thấy có tin nhắn lại

[Xiao:" Ừ, cảm ơn cậu"]

Đoạn tin nhắn lần nữa đứt ngang khi Aether lại không biết nên nhắn thêm cái gì, cậu cứ nhắn hết dòng này rồi lại xóa, xóa hết dòng này rồi lại ghi dòng khác. Bỗng thấy Xiao nhắn gì đó qua làm cậu dừng lại

[Xiao:" Cậu còn bài tập chưa làm không, tớ giúp cho"]

[Aether:" À có, nó khá nhiều, cậu chỉ cần giúp tớ một ít thôi là tớ thấy tốt lắm rồi"]

[Xiao:" Vậy tớ gọi giải cùng cậu nhé?"]

Aether bắt đầu hơi hoảng loạn, cậu bật ngay người dậy, loạng choạng lôi đống sách vở từ trong cặp ra, ngồi lên chiếc ghế ở bàn học, bật đèn sáng. Tiếng động đồ đạc hơi lớn làm Lumine nghe được

Lumine:" Anh làm gì ồn ào quá vậy"

Aether:" Anh đang rất hoảng loạn, em đừng phiền anh lúc này á nha"

Lumine không phải thấy cảnh này ngày một ngày hai, chắc là anh cậu lại chơi game rồi làm loạn trong phòng, không quan tâm thêm mấy

Aether cũng tự thấy khó hiểu bản thân mình nhiều chút, rõ ràng chỉ là lớp trưởng muốn gọi chỉ bài thôi mà, có gì phải thấy lúng túng như vậy chứ. Nhưng cậu ấy vẫn lúng túng không ngừng

[Aether:" Sao cậu muốn gọi tớ vậy?"]

[Xiao:" Thì chẳng phải gọi điện sẽ dễ nói chuyện hơn ư??? Nếu cậu ngại thì tớ không gọi cũng được"]

[Aether:" Có gì mà ngại chứ, cậu cứ gọi đi, gọi điện thì dễ nói chuyện thôi"

Nhắn thì mạnh dạn đấy nhưng sao bây giờ lại rén thế này, Aether thấy không ổn rồi

/ Tiếng chuông điện thoại/

Aether bộp chộp nhấc máy

"A tớ nghe nè Xiao"

Đầu dây bên kia phát ra chất giọng đầm ấm không ngờ, như đang dỗ dành, nuông chiều lỗ tai của Aether vậy

"Ừm, tớ nghe đây, cậu dở bài tập ra có gì hỏi tớ đi, tớ giúp cho"

Aether không ai làm gì bỗng mặt đỏ lên như gấc, mang tai phiếm lên màu đỏ đậm, tự bất giác che miệng mình phát ra âm thanh nào kì lạ để không để Xiao nghe. Cậu bình tĩnh, để xa điện thoại hít lấy một hơi thật sâu rồi trả lời lại

"A, tớ biết rồi, đợi tớ lấy tập ra một chút"

Xiao:" Cậu ổn không vậy, tớ nghe tiếng thở cậu trông mệt mỏi"

Aether đỏ mặt hơn gấp 10 lần:" A!!! Kh-không có gì cả, t-tớ chỉ đang kiếm vở bài tập thôi"

Giọng nói lắp bắp của Aether cũng làm Xiao hơi tò mò nhưng rồi cũng bay qua sau đầu nhanh chóng khi nghe tiếng Aether đáp trả lại

" Tớ lật ra vở rồi, để tớ xem có bài nào tớ cần hỏi không đã"

Xiao:" Ừm"

Khổ nỗi, đã đang lúng túng còn gặp tình huống khó xử. Nhìn vào đống bài tập, bài nào cũng không hiểu, cũng không biết làm, cậu cũng chịu. Nếu muốn hỏi chắc phải hỏi cả tối mất thôi

Aether khó xử, cắn môi một lúc rồi tự suy nghĩ

"Aaaaaa, bài nào mình cũng không biết gì hết, làm sao bây giờ, aaaaaa, ai biểu học ngu quá chi"

Giọng nói của Xiao bỗng ngắt ngang lối suy nghĩ của cậu

Xiao:" Cậu cần hỏi gì không?"

Aether:" A-a...tớ tớ.."

Xiao:" Không sao đâu, dù cậu có hỏi hết tất cả bài tập thầy giao thì tớ cũng sẽ giúp cậu"

Nghe những lời này như chọc trúng tim đen của cậu, cậu tròn hoe đôi mắt nhìn vào điện thoại đang hiển thị cuộc gọi kia. Lòng khóc không thành tiếng

"Xiao à, cậu đi guốc trong bụng tớ à, tớ thật sự không biết gì luôn đây"

Im lặng một chút, Aether mới thỏ thẻ trả lời lại

Aether:" Ờm, thật sự là tớ không biết gì trong đây cả...."

Xiao:" Không sao cả, dù gì năm học mới bắt đầu không lâu, cậu không rõ cũng không sao cả. Tớ giúp cậu, cứ hỏi đi"

Nghe những lời này lòng Aether nở hoa. Sao trên đời lại có người hoàn hảo như cậu ta chứ, cậu ta là thiên thần trên trời đưa xuống đây để cứu thế giới khỏi khó khăn à, hay là siêu nhân độ thế giải trừ nguy nan vậy. Giúp đỡ Aether làm cậu thấy ngọt ngào vô cùng, vì thật sự khối lượng bài tập nhiều thế này muốn giảng lại hết thì rất khó khăn

Aether nước mắt vui sướng chảy ròng:" Cảm ơn cậu huhu"

Xiao:" Cậu khóc à?"

Aether:" À không, tớ vừa thấy siêu nhân nên mừng quá thôi"

Xiao:" ...."

Những bài tập dần được giải quyết kín cả trang giấy, cách làm và lời giải đều được trình bày ra rất dễ hiểu. Chính bản thân Aether cũng không ngờ được đầu óc của cậu có thể tiếp thu nhưng kiến thức toán học khô khan như thế này. Mọi thứ cậu làm ra giấy đều khiến bản thân cậu trầm trồ và thích thú vô cùng. Bên kia đầu dây, Xiao cũng không dứt lời giảng giải rất từ tốn, ân cần với cậu. Mọi cách giải đều là dễ hiểu nhất, Aether còn cảm thấy mình đang như một nhà toán học vậy

Giọng Xiao cũng dễ nghe vô cùng, lời nói qua điện thoại rất nhẹ nhưng cũng có phần nghiêm khắc mỗi lần chỉ dẫn cho cậu. Dù Aether 5 lần 7 lượt làm sai đáp án, hiểu sai lời giải nhưng chưa hề nóng giận mà giọng điệu vẫn cứ chậm rãi, nuông chiều như vậy mà hướng dẫn lại cho cậu

Xiao:" Bài này cậu hiểu chưa?"

Aether:" A, hiểu rồi"

Xiao:" Thế kết quả là gì?"

Aether hào hứng:" Là 17042019"

Xiao:" Không phải, là 1"

Aether:" ...."

Xiao:" Không sao, để tớ giảng lại lần nữa nhé"

Aether:" Huhu tớ cảm ơn cậu"

Xiao:" Đừng buồn, mới làm ai cũng sẽ sai mà"

Aether:" Hồi đó cậu cũng vậy hả?"

Xiao:" Không, tớ đúng hết"

Aether:" ...."

Có lẽ do chăm chú học bài quá nên thời gian trôi nhanh vô cùng, chiếc điện thoại của Aether vì phải chịu cuộc gọi quá nhiều công thức toán nên nó đã bỏ cuộc và hết pin. Lúc Aether nhìn lại pin nó đã khá thấp rồi, lúc đó cậu mới để ý đến đồng hồ, thời gian lúc này đã khá khuya rồi

Thật tình cậu chả muốn phải dừng ngang một chút nào. Có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời cậu có thể chăm chú lắng nghe, hiểu hết bài tập và làm một cách hứng thú như vậy. Người bạn bên kia đầu dây điện thoại cho cậu cảm giác gần gũi, ấm áp một cách kì lạ mà cậu không thể dứt ra được...

Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, điện thoại thực sự rung lên tiếng chuông khá lớn khi nó sắp hết pin

Xiao:" Tiếng gì vậy?"

Aether:" A là do điện thoại tớ hết pin nên phát ra tiếng ấy"

Xiao:" Ra là vậy, mà điện thoại cậu hết pin rồi cũng nên nghỉ ngơi thôi. Nãy giờ không để ý, học đến gần khuya rồi, mau nghỉ ngơi thôi, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu. Dù sao nãy giò giải cũng kha khá bài tập rồi, cũng nên nghỉ thôi"

Aether:" Ừm....mà....nè"

Xiao:" Sao thế?"

Aether:" Mai cậu có thể chỉ tớ tiếp được không?"

Xiao bên kia mặt bắt đầu đỏ bừng, tay không ý thức được che lấy nửa mặt, chầm chậm đáp:" Được"

Aether vui mừng:" Cảm ơn cậu nhiều"

Xiao:" Không có gì..... à mà.."

Aether:" Sao thế?"

Xiao:" Chúc cậu ngủ ngon"

Aether:" A....chúc cậu ngủ ngon luôn nhé"

Vừa chúc xong cũng là lúc chiếc điện thoại cũng tắt nguồn vì đã cạn kiệt năng lượng, Aether đem sạc rồi ngã lăn trên chiếc giường nhỏ. Cậu ôm khuôn mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống cào cấu vào gối, nệm như ngại ngùng, khoái chí điều gì

Cậu tự hỏi mình:" Aaaaa, sao lại chúc người khác ngủ ngon bằng cái tông giọng đó chứ, thật là....aaaaaaa"

Rồi Aether úp mặt vào gối, chân quẫy đạp um sùm trong phòng đến khi Lumine la lên hỏi cậu mới dừng lại

Bên kia Xiao cũng không khác là bao, khi Aether vừa cúp máy, cậu ngồi thụp xuống, tay chụm lại che nửa khuôn mặt. Sắc đỏ lan ra đến tận mang tai cũng làm đến gò má thêm đậm. Ho khụ vài tiếng rồi chấn tĩnh bản thân

Cậu tự nói với bản thân:" Cậu ấy dễ thương quá"

Nói xong lại nhìn qua đống ảnh của Aether mà Xiao dán khắp phòng, đêm khuya nhưng trong phòng của Xiao, cậu ấy cảm nhận có rất nhiều ánh nắng mặt trời...

Có lẽ sau khi chỉ dẫn vài bài tập toán xong cả hai đều trong tình trạng hơi khó ngủ trong buổi tối ấy

Hết chương 3

_____________

Bài học rút ra từ chương này là hãy giỏi toán đi vì giỏi toán sẽ giúp bạn có ghệ đẹp nhanh chóng😎😎😎👍👍👍

(Như Xiao)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro