Lớp Trưởng Sao Lại Thích Tôi?! 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hôm qua chăm chú làm toán cùng việc cứ trằn trọc suy nghĩ về lúc học cùng Xiao, Aether lại lần nữa thức dậy trễ. Lumine vì quá quen với việc này nên vừa gọi Aether dậy xong thì cô bé cũng đi đến trường luôn chứ không đợi Aether đi chung nữa. Cứ như tua lại công việc của ngày hôm qua, cậu vẫn tất bật, lúng túng trong khoảng thời gian gấp gáp để kịp đến trường

Mái tóc vàng nhanh chóng đi qua từng nẻo đường đến trường. Cậu đạp xe đến đứt hơi tới trường và chạy như ma đuổi khi vào khuôn viên của trường học

Cũng bằng cách nào đó, người trực lớp hôm nay lại là Xiao, tuy chuông đã reo nhưng chiếc bút cầm trên tay vẫn không ghi tên của Aether vào quyển dổ điểm danh. Ánh mắt Xiao liên tục nhìn về phía cầu thang đầy lo lắng, cho đến khi màu vàng từ mái tóc của ai đó hiện lên, ánh mắt Xiao như sáng lên bất chợt

Aether nhìn thấy Xiao đứng trước cửa lớp, có phần hơi bất ngờ nhưng cứ chạy thẳng vào. Cậu chưa kịp hỏi gì Xiao đã mở lời trước

Xiao:" Cậu mau vào lớp đi, hôm nay lại trễ nữa hả? Thôi mau lên thầy tới bây giờ!"

Aether lấy lại hơi thở, cúi đầu cảm ơn:" Tớ cảm ơn cậu nhiều" rồi bước nhanh vào chỗ ngồi của mình. Ánh mắt của Xiao vẫn cứ luôn hướng về cậu, đôi mắt lo lắng cùng sự ân cần chu đáo khiến cả lớp không ngừng nhìn về phía hai người cùng lời bàn tán xôn xao

Beidou nhanh nhảu chồm người sang Ningguang:" Thấy chưa, cái ánh mắt đó chỉ có bê đê mới nhìn nhau như vậy"

Ningguang đang chăm chú với vài bài tập nâng cao nên cũng chỉ ậm ừ với mấy câu nói của Beidou

Aether ngồi im ở chỗ, lúng túng với ánh mắt xung quanh mọi người nhìn mình

Childe:" Bất công, hôm qua tao cũng đi trễ y chang thằng đầu vàng mà lại bị bắt, còn nó lại được đi vô, huhu"

Kaeya:" Do mày đen thôi con, chứ đỏ là blue"

Itto:" Ủa đỏ là red mà?"

Kaeya:" Thì sao?"

Itto:" ...?"

Bennet:" Tụi bây im coi để tao hỏi thằng Aether, ê Aether, hôm qua làm gì mày không chơi game chung với bọn tao vậy?"

Itto:" Ừa đúng rồi, quên mất chuyện này luôn. Sao mày dám bỏ anh em hả? Anh em xã đoàn mà nỡ nào mày không chơi. Có biết là hôm qua chỉ cần có mày là tao có thể thắng ván game đó không?"

Kaeya:" Mọi khi có nó thì mày vẫn thua mà?"

Itto:" Im đi cái thằng này!"

Aether chợt nhớ ra việc mà cậu cảm thấy thiếu thiếu ngày hôm qua là vào game chơi xuyên đêm với lũ bạn, đúng là sức mạnh của toán học làm con người ta quên nhanh đi vài việc

Aether:" Xin lỗi mấy bây do hôm qua tao bận làm bài tập toán nên-"

Itto:" Cái gì cơ??? Mày mà bận làm bài tập, nói xạo cũng kiếm cái gì nói cho nó có lý tí đi ba"

Aether:" Ơ tao nói thật mà??? Là làm bài tập toán đó"

Nói rồi cậu lật đật lấy cuốn tập hôm qua ngồi làm cùng Xiao ra cho mọi người xem, thật sự những bài tập toán được giải đầy đủ trên mấy trang giấy. Đám bạn của cậu cũng ngạc nhiên mà mở to cả mắt, Itto cầm ngay cuốn vở trên tay cậu mà dí sát mắt mình, không tin rằng hôm qua thằng bạn mình không một chữ trên giấy mà hôm nay đến bài khó trong vở cũng giải xong hết rồi. Thật sự là quá sốc, đến cả việc bắt con bọ tự tin mình thắng nhưng lại thua cũng không bất ngờ bằng việc này

Mọi người cũng ngạc nhiên với việc này lắm, Aether thấy vậy bỗng thấy tự hào vô cùng, ưỡn ngực khoanh tay đắc ý

" Hehe chuyện thường thôi"

Childe:" Mày khai mau, mày chép của ai?"

Kaeya:" Mày nhờ ai làm giùm đúng không?"

Bennet:" Lumine giúp mày hả?"

Itto:" Ai bán đá cho mày bú để mày làm được như này?"

Aether bị hỏi mấy câu vô lí quá sức nên liền cau mày trả lời:" Cái đ-..... tao không có chép ai hết, chữ của tao kìa là tao tự làm cũng không nhờ ai làm giúp đâu......haizzz để tao nói cho. Là nhờ Xiao giúp tao đó"

Itto:" Trời má, mày hay đến độ đưa lớp trưởng giải giùm cho luôn á? Thằng này ngon"

Aether:" Không phải!!!! Cái thằng này mày nghe tao nói coi. Hôm qua bọn bây bỏ tao ở lại trực nhật một mình xong tao được Xiao giúp trực chung sau đó cậu ấy mở lời muốn giúp tao học luôn"

Kaeya:" Nghe thích vậy trời"

Itto:" Vậy tính ra tụi tao không giúp mày nên mày mới có cơ hội tốt vậy đó. Cảm ơn tụi tao đi"

Aether:" Tao lại nhét dưa tím vào mồm mày bây giờ"

Nói chuyện một lúc thì cậu nhìn về phía Xiao, trùng hợp Xiao vẫn đang nhìn cậu, cậu bạn tóc xanh lúc bị nhìn thấy thì bỗng giật mình thu lại nụ cười, hướng mắt sang bên khác. Aether cười đáp lại cậu ta thì cậu ta quay phắt mặt đi, lấy tay che cả khuôn mặt mình. Aether thấy lạ nhưng chưa kịp thắc mắc thì thầy Venti đã vào lớp rồi

Thầy ấy nhìn thì trông thân thiện nhưng mỗi lần trả bài đều giống như ác quỷ vậy, ai cũng sợ. Aether vẫn đang tự tin mình đã làm bài tập đủ thì chợt nhớ ra Venti dạy văn chứ không phải toán, mấy bài toán cậu làn thì hôm nay không hề có một tiết toán nào cả.....Công sức hôm qua dồn cho hôm nay như đổ sông đổ bể....

Venti:" Hihi em lại không làm bài tập tôi giao nữa hả?"

Cái khuôn mặt thì vẫn tươi cười, giọng điệu vẫn hồn nhiên nhưng cái cảm giác này áp lực quá

Aether đổ mồ hôi:" D-dạ chưa ạ"

Venti:" Ehe, không sao đâu, dù gì vẫn còn thời gian nghỉ trưa rồi đến chiều lại có tiết của tôi đúng không. Chỉ cần từ đây đến đó em làm xong bài tập tôi giao là được nè, còn không thì lên văn phòng gặp tôi nhé, hihi"

Aether nghĩ:" Thầy giỡn hả, tận 4 bài văn dài cần phân tích mà bảo từ đây đến chiều làm sao mà xonggggg????"

Venti:" Được không nè?"

Aether:" Dạ vâng"

Itto ở dưới thì thầm:" Xong đời thằng Aether luôn, từ đây đến chiều làm nhiều lắm cũng 2 bài thôi à"

Xiao ở bên dưới luôn nhìn lấy Aether không rời mắt, biểu cảm trông rất lo lắng cho cậu

Kết thúc buổi học sáng, học sinh được giờ nghỉ trưa để chiều học tiếp trên trường. Nhóm của Aether ăn trưa ở trường rồi định cùng nhau chơi điện tử tiếp. Khác cái là hôm nay Aether quá nhiều bài tập nên không thể cùng họ chơi bời như mọi hôm được

Trong lúc ăn trưa, cậu vừa cặm cụi vào làm bài tập vừa đưa tay múc thức ăn bỏ vào miệng. Làm việc siêu năng suất, ai nhìn cũng thấy tội cho cậu

Kaeya:" Nè mày, ăn xong rồi làm, ai hối đâu"

Aether:" Ày im i, ao mà hong àm à ầy en i cho tao ăn ứt chứ chả ăn ơm đâu"

Itto:" Nó nói gì vậy?"

Kaeya:" Mày im đi, tao mà không làm thì thầy Venti cho nó ăn cớt chứ chả được ăn cơm đâu"

Itto:" Hảo dịch"

Quá chăm chú nên Aether dường như không nghe ai nói gì thêm. Đến một lúc vì vội ăn mà cậu bị mắc nghẹn, tay quơ quào liên hồi, chỉ vào bản thân mình. Mọi người cuống cuồng lấy nước, chưa kịp đưa đã thấy Xiao chạy đến đưa nước, vuốt lưng vuốt ngực cho cậu hết nghẹn trước rồi. Mọi người đều khá ngạc nhiên, giống kiểu Xiao biết trước, đợi trước điều này diễn ra rồi chạy tới ứng cứu Aether vậy. Không một động tác thừa

Itto thì thầm qua với Kaeya:" Ủa, lớp trưởng ở đâu ra vậy?"

Kaeya:" Sao mày hỏi tao?"

Xiao sau khi thấy Aether bình thường trở lại thì sắc mặt của cậu cũng dịu đi thấy rõ, cậu tự nhiên ngồi cạnh Aether, ân cần như mẹ hiền

" Cậu ổn không? Ăn uống từ từ thôi, đâu cần phải gấp gáp như vậy. Đừng lo, để tớ giúp cậu làm bài tập cho"

Aether vừa hết mắc nghẹn xong nghe được câu nói ấm lòng người, ánh mắt cậu long lanh sáng chói nhìn Xiao như cún con, tay bất chợt ôm vòng sang eo của Xiao mè nheo

"Huhu sao cậu có thể hoàn hảo như vậy chứ, cậu chịu giúp tớ ư, cảm ơnnnn cậu nhiều lắm huhu"

Xiao đỏ mặt tía tai, nhất thời hoảng loạn quơ tay múa chân, thở không bình ổn. Mặt cậu so với cà chua còn thays cà chua thua đi 7 phần

Xiao:" Khụ khụ, cậu....cậu bình tĩnh. T-tôi sẽ giúp mà, c-cậu ă-ăn xong đi đã"

Aether:" Được được huhu"

Vừa nói dứt câu, chưa đầy vài phút khay cơm của Aether sạch bong không còn một hạt cơm. Xiao cũng chưa kịp bất ngờ thì bị Aether lôi đi mất trước mắt mọi người

Itto:" Ủa, là sao má? Cái gì vừa diễn ra qua cuộc đời tao vậy?"

Kaeya:" Nghe mùi gì không?"

Itto:" Gì?"

Kaeya:" Mùi bê đê"

Itto:" Ai? Mày hả?"

Kaeya:" Mắc gì tao má? Là thằng Aether với lớp trưởng đó!"

Itto:" Tao thấy bình thường mà?"

Kaeya:" Mày làm sao biết được. Hèn gì bị Hina lừa"

Itto:" Cái gì? Hina thì sao, em ấy xinh gái mà"

Kaeya:" Ừ, có mình mày nghĩ nó là gái"

Itto:" Ý mày là sao, ủa, đi đâu vậy, chưa nói xong mà. Ê!?"

Aether mừng húm kéo tay Xiao định đến chỗ nào đó học bài. Suy ngẫm một hồi thì thấy thư viện luôn là lựa chọn tuyệt nhất để học bài nên cậu lôi Xiao đến đó luôn

Aether:" Đến thư viện nha, ở đó yên tĩnh thích hợp làm văn nhất á"

....
...
Aether:" Xiao?"

Quay đầu lại nhìn thì Xiao đỏ cả mặt, mắt cứ nhìn chằm chằm vào chỗ tay hai người nắm, đơ ra không biết cậu ta suy nghĩ gì. Gọi mãi một hồi Xiao mới ậm ừ cho có rồi để tay thoải mái cho Aether nắm

Đến thư viện, cả hai lựa ngay chỗ gần cửa sổ, gió nhẹ đưa vào và ánh nắng nhẹ qua tán cây đủ thoải mái để ngồi học

Xiao:" Được rồi, đầu tiên bắt đầu phân tích tác phẩm "Bài Ca Của Tên Hát Rong" của Phong Thần. Cậu nên chú ý vào các tình tiết như này. Văn học là việc viết một chút hoa mĩ cho tình tiết, một chút tình cảm cho câu chữ, thái độ và cuối cùng là giá trị nhân đạo, hiện thực nó mang lại"

Aether:" Ờm....cậu có thể dẫn vào phân tích rõ luôn được không? Tớ không hiểu cậu nói gì"

Xiao:" ....."

Xiao:" Tớ đọc cậu chép"

Aether:" Ok nhanh gọn, tớ thích vậy đó"

Xiao:" Giỡn thôi đừng có nhanh gọn như vậy"

Aether:" Hihi"

Cả hai làm bài cùng nhau rất nhanh, rất hiệu quả. Có thể nói năng lượng từ cả hai rất thích hợp với nhau nên công việc suôn sẻ vô cùng. Xiao giỏi đều các môn, Aether không nghĩ văn Xiao giảng cũng thật dễ hiểu, dễ nghe đến vậy. Phải chăng cậu ấy nên làm giáo viên đấy chứ, giảng một phát hiểu hết cả luôn. Mới đó đã xong bài văn phân tích "Bài Ca Của Tên Hát Rong" rồi, chỉ mới 45 phút đã xong vài trang phân tích chi chít. Có dùng hack không vậy chứ

Xiao:" Tốt lắm, giờ chúng ta sẽ tiếp đến tác phẩm "Khế Ước Chặt Chẽ" của Nham Thần. Câu chuyện cậu chỉ cần phân tích rõ ở phần nhân vật chính là vị thần tạo ra tiền nhưng luôn quên mang tiền là được"

Aether:" Okkkk"

Mới đó cặm cụi người hướng dẫn, người ghi chép cũng hoàn thành từng dòng chữ ngay ngắn trên trang giâyd trắng. Khi đến phân tích bài văn thứ 3 không hiểu vì sao Aether bảo cậu buồn ngủ. Cũng phải, học văn là môn học ru ngủ mà, buồn ngủ là chuyện dễ hiểu. Thấy cậu ngáp ngắn ngáp dài nên Xiao bảo cậu cứ chợp mắt tí đi, Aether bảo cậu sợ không kịp nhưng Xiao nhất quyết bảo mình sẽ giúp cậu hoàn thành xong ngay thôi nên cậu cứ yên tâm ngủ một chút

Aether nói tí thì cơn buồn ngủ đã vây lấy cậu, chưa đầy vài cái chợp mắt cậu đã nằm ngủ trên bàn thư viện. Nắng nhẹ xuyên qua tán lá thưa sau vườn chiếu lên mái đầu vàng im lặng, tiếng gió nhẹ làm phất phơ rèm cửa cũng làm trang giấy trên bàn lật lên lung tung, nhẹ trêu đùa mái tóc Aether rối bay nhẹ lên. Hình ảnh Aether chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều khiến Xiao nhìn chăm chú không rời mắt, trong đầu cậu phút chốc như chẳng còn nghĩ ngợi gì ngoài bóng dáng của thanh niên say sưa ngủ kia nữa rồi

Tim Xiao cũng như hẫng một nhịp, như thứ gì thúc giục cậu thích con người trước mắt này ngày càng nhiều hơn. Xiao chầm chập ngắm Aether ngủ, tay viết một bức thư bày tỏ với cậu mà chỉ mình Xiao có thể biết

Aether thức dậy, thấy thời gian còn quá ít cậu loạng choạng hỏi Xiao sao không gọi mình sớm nhưng Xiao bảo sẽ không sao

Cuối cùng hai người cũng tạm hoàn thành 4 bài văn coi như ổn áp nhất. Vừa lúc cũng sắp reng chuông vào tiết của thầy Venti. Vì hấp tấp nên Aether dọn nhiều thứ trên bàn bao gồm lá thư đơn phương của Xiao viết vào cặp. Xiao cũng không hề để tâm mà chỉ lo đợi Aether

Vào tiết, Venti rất bất ngờ khi Aether có thể làm hết bài tập thầy giao và làm khá ổn chứ không hề làm cho có. Đám bạn dưới lớp cũng nháo nhào khi cậu hoàn thành xong mà còn làm thầy Venti hài lòng nữa

Lúc nghỉ giữa tiết, đám bạn bu vào chỗ cậu khen ngợi. Aether bảo do Xiao giúp đỡ thôi. Đang lúc đùa giỡn, Itto lỡ tay lôi một mảnh giấy nhỏ kẹp trong một cuốn tập của Aether. Itto hỏi rồi dở ra đọc, Aether nghĩ đó là giấy ghi chép thường nên không quan tâm thêm. Lúc sau thấy Itto biểu cảm khó hiểu chất vấn Aether

Itto:" Ê má, mày ảo tưởng cũng vừa thôi chứ, viết tự khen bản thân mà thấy ghê quá à"

Aether:" Ủa tao khen tao hồi nào?"

Itto đưa tờ giấy:" Nè đọc đi cha, nổi da gà rồi nè"

Aether lật ra biết ngay là chữ của Xiao, nhưng đọc xong vài dòng đầu cậu thấy không đúng. Xong hết bức thư, cậu đơ cả người, đến nửa chữ cũng không thốt ra nổi. Ánh mắt từ bức thư chuyển lên người Xiao với nhiều thắc mắc

Hết chương 4

_________

Xin lỗi mọi người vì ra chương trễ nhé, tui định ra sớm rồi mà lo cua crush quá á :))) giỡn thui nè. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhiềuuu nhé🌸🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro