Lớp Trưởng Sao Lại Thích Tôi?! 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether cầm tờ giấy, tay run run mặt căng thẳng nhìn Xiao. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mấy dòng chữ ngay ngắn, nắn nót trên trang giấy đầy quen thuộc, dù thế nào cậu cũng không thể nhầm được đó là nét chữ của Xiao. Điều cậu thắc mắc ở đây là tại sao cậu ấy viết những điều rất khó hiểu và kì lạ

Itto vẫn bên cạnh càu nhàu về việc làm cậu ta nổi da gà, bất chợt dừng lại khi thấy nét mặt Aether thật khác và liên tục nhìn lấy Xiao

"Ê Aether, làm gì mày nhìn sốc vậy, bộ không phải mày viết à?"

Aether kéo bản thân ra đống suy nghĩ ngổn ngang, cậu không muốn làm khó chuyện này nên điều chỉnh lại tâm trạng, trả lời:" Của tao đó, rồi sao, tao viết hay quá mà"

Itto:" Thôi đi má, viết tự khen bản thân vừa sến vừa phi thực tế. Ai dạy mày viết vậy, mày lại bú đá hả?"

Aether:" Bú cái đầu mày, im đi. Vào giờ học rồi kìa"

Tiết học diễn ra bình thường nhưng trong lòng Aether thật chậm rãi. Lòng cậu như bị từng nét chữ trên tờ giấy Xiao viết đốt cháy lên vậy, bồn chồn không thôi. Cậu nhất định phải hỏi Xiao cho rõ, vì thật sự điều này quá bất ngờ

Aether thầm nghĩ:" Những lời trong tờ giấy làm mình điên lên mất. Chẳng lẽ lớp trưởng thật sự thích mình???? Hay là cậu ấy viết giỡn nhỉ? Aaaaaa"

Vừa suy nghĩ cậu lơ là ra khỏi những kiến thức trong tiết học. Đôi mắt vô thức nhìn về phía Xiao vẫn đang chăm chú nghe giảng. Xiao hiện vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, cậu quên béng sạch mất những gì mình đã làm lúc nãy ngoại trừ việc cậu được học chung với crush

Xiao vì theo thói quen hay nhìn thầm Aether trong tiết học nên hay thỉnh thoảng ngó qua. Chẳng hiểu sao mấy lần cậu nhìn qua đều trùng ngay ánh mắt của Aether đang nhìn ngược lại cậu. Đôi lúc còn làm cậu giật bắn cả mình, cậu cũng thấy khó xử và hoang mang vô cùng. Ánh mắt Aether nhìn cậu rất lạ, dường như đang muốn tìm hiểu điều gì đó từ cậu vậy. Xiao có linh cảm hơi không an toàn, dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cậu tạm gác qua sau đầu và nghĩ chắc là trùng hợp thôi

Đúng là tình cảnh trắc trở của Xiao. Giấu thích người ta mấy năm, gồng trước mặt người ta xong cuối cùng lại giấu đầu lòi đuôi chỉ vì một tờ giấy viết bừa về crush lúc rãnh rỗi thì lòi ra hết mọi chuyện

Như Aether đợi chờ từ nãy đến giờ, tiếng chuông ra về reng lên vang khắp hành lang, cắt ngang lời giảng của giáo viên trên bục. Cậu nhanh chóng dọn sạch đống tập vở trên bàn, dáng vẻ hấp tấp vô cùng làm mọi người cũng hướng mắt về phía cậu. Aether gấp gáp, chả biết thứ gì trên bàn cậu quăng hết nào cặp sách, như tên trộm vụng về đang gom hết của cải vậy, không sắp xếp ngăn nắp gì cả

Itto:" Ê mày bị gì mà vội vàng vậy? Ai cấm mày không được ra về đâu"

Kaeya:" Nó bị gì vậy? Nhớ nhà hả"

Aether để đống bừa bộn trong cặp, bỏ qua lời thắc mắc của mọi người rồi hướng mắt về phía Xiao, bước chân nhanh nhảu bước đến

Aether:" Hôm nay tụi mày về trước đi, tao có chút chuyện"

Itto:" Mày bỏ tao hả?"

Aether:" Ừ"

Itto:" Huhu sao anh bỏ em, anh hết yêu em rồi"

Aether:" Bớt khùng đi má, tao có chuyện xíu với Xiao, tụi mày cứ về trước đi"

Itto:" Có người yêu mới thay lòng đổi dạ quá đi"

Aether đứng bên cạnh bàn của Xiao, Xiao chưa hiểu chuyện sao hôm nay Aether cậu ấy lại đến đây tìm mình

Xiao:" Cậu sao thế?"

Aether:" Tớ....có chuyện muốn hỏi cậu, cậu có thể đi chung với tớ không?"

Xiao dù khó hiểu nhưng vẫn đồng ý ngay

Xiao:" A được, cậu đợi tớ dọn sách vở xong nhé"

Aether:" Không sao tớ đợi được"

Khi Xiao dọn xong đống sách vở, cậu đi theo sau Aether. Thấy ánh mắt Aether hôm nay rất khác thường ngày nên cậu cũng bắt đầu có linh cảm lo lắng, lông mày cau nhẹ lại, trong lòng cảm thấy thấp thỏm không ngừng

Khi cả hai bước ra khỏi lớp không lâu, đám bạn của Aether đứng đằng sau tò mò vô cùng

Kaeya:" Tao cứ thấy lớp trưởng đối với thằng Aether không phải theo dạng bạn bè bình thường"

Itto:" Ý mày là Xiao coi thằng Aether như bạn thân?"

Kaeya:" Hơn vậy nữa"

Itto:" Bạn siêu thân?"

Kaeya:" Dẹp mẹ đi"

Itto:" ?"

Aether bước đi gấp gáp khiến Xiao cũng bất ngờ, chưa gì đã đến gần bãi đổ xe của trường, Aether lựa chỗ ổn định nhất rồi quay mặt lại hướng Xiao. Vẻ mặt nghiêm túc vô cùng

Xiao:" Cậu sao vậy? Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?"

Aether bỗng cúi mặt xuống, tay lấy mảnh giấy lúc trưa cậu đọc đưa qua cho Xiao:" Cái này là cậu viết đúng không?"

Xiao cầm lấy tờ giấy, đọc lướt sơ vài dòng cậu đã ngay lập tức nhận ra là những gì mình viết hồi trưa. Kí ức hồi trưa bỗng chốc ùa về, đôi mắt Xiao tối sầm, cậu nhận ra bí mật cậu cố gắng giấu bao lâu nay lại vì sơ suất một tí mà hỏng bét. Xiao bắt đầu sợ, chính xác là sợ Aether sẽ biết mà không muốn bên cạnh cậu, đừng nói là bên cạnh đến làm bạn cũng có thể không được. Xiao thấy sợ vô cùng, ngay lập tức giải thích

Xiao:" Cậu....cậu phải nghe tớ giải thích"

Aether:" Tớ nghe mà....sao trông cậu hoảng loạn vậy"

Xiao bỗng run lên, hơi thở khó khăn, cậu nắm chặt tay Aether:" Cậu....cậu nghe tớ giải thích đi mà"

Aether thấy dáng vẻ của Xiao bỗng từ trạng thái nghiêm túc muốn hỏi chuyện ngay lập tức đổi thành trạng thái lo lắng cho người đối diện

Aether:" Cậu làm sao vậy, bình tĩnh đi tớ nghe cậu mà"

Xiao cắn chặt môi không biết nên bắt đầu từ đâu nhưng đôi tay nắm lấy Aether ngày càng thêm chặt, như thật sự nghĩ nếu nói ra sẽ làm Aether buông tay rời bỏ cậu, cậu sẽ không thể thân với Aether dù chỉ là bạn bè bình thường.....

Aether cũng bỗng cảm thấy bối rối không ngừng, cậu chỉ muốn nghiêm túc hỏi chuyện là tờ giấy ấy mà thôi chứ chằng hề có ác ý gì. Cậu chỉ thật sự bất ngờ với phản ứng này của Xiao, cậu luống cuống tay chân, lòng bàn tay ấm áp bất giác nắm chặt hơn đôi bàn tay lạnh toát của Xiao. Cố hết sức hỏi han cậu lớp trưởng đang lo sợ

Xiao âm thầm suy nghĩ:" Tất cả đã bại lộ hết rồi, dù mình có nói thế nào, nói thế nào đi nữa......cậu ấy vẫn sẽ không thể hiểu theo nghĩa nào khác được. Mình sẽ phải nói ra, nói ra. Liệu mình có thể nhìn cậu ấy cười với mình nữa hay không, liệu có thể......"

Aether:" Cậu ổn không vậy, nếu cậu không muốn nói thì tớ không hỏi nữa"

Xiao chầm chậm bình tĩnh lại, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt vàng của Aether, đôi mắt đẹp làm cậu yêu thương qua bao năm, đôi mắt làm cậu ngậm chặt miệng không dám nói ra tình cảm của mình vì sợ đôi mắt nhìn cậu sẽ không còn là những niềm vui nữa....

Xiao nắm chặt lấy tay Aether, biểu tình ổn định nhưng bên trong le lói niềm sợ hãi. Cậu mím môi một lúc rồi thổ lộ

"Tớ muốn nói rằng......tớ...tớ thích cậu từ lâu lắm rồi...xin cậu đừng giận tớ.."

Dù cố gắng tỏ ra thật ổn nhưng giọng nói của cậu vẫn đôi phần tỏ ra run rẩy

Aether im lặng trong giây lát, không khí như dần trầm xuống khiến Xiao cũng cảm thấy lo lắng hơn ban đầu. Cậu liên tục cuối đầu xin lỗi

Xiao:" Tớ xin lỗi cậu, xin lỗi cậu. Xin cậu coi như chưa nghe gì hết đi, xin cậu"

Aether lập tức đáp lời:" Cậu bình tĩnh đã, tớ không có nặng lời với cậu gì đâu sao cậu lại phản ứng như vậy chứ,nè nè ổn không đó"

Xiao vẫn liên tục không ngừng xin lỗi khiến Aether vô cùng khó xử. Bỗng Xiao ngồi khuỵu xuống đất trông rất bất lực làm Aether hoảng loạn vô cùng

Xiao bắt đầu ngước mặt lên, giọng cũng lớn hơn bình thường:" Tớ bảo là tớ thích cậu rất nhiều, làm ơn xin đừng ghét bỏ tớ"

Bỗng một câu nói của Aether cất lên làm Xiao khựng người lại

"Tớ không ghét bỏ gì cậu đâu, đừng hoảng sợ như thế, chỉ là thấy bất ngờ muốn hỏi chuyện thôi mà"

Xiao:" Cậu nói gì vậy? Cậu không hề ghét bỏ tớ ư?"

Aether:" Tại sao tớ lại ghét bỏ cậu?"

Xiao:" Thì tớ thích cậu?"

Aether:" Thì?"

Xiao:" Tớ là....con trai mà.....cậu không thấy ghét tớ ư"

Aether:" Cậu là con trai thì sao? Con trai không được thích con trai hả?"

Xiao bỗng như xua tan mây mù trong lòng:" Cậu.....cậu thật sự không ghét bỏ tớ?"

Aether:" Không hề, hay do mặt tớ nghiêm túc quá nên cậu hiểu nhầm nhỉ. Tớ xin lỗi nha, mà cậu nói thích tớ hả, từ khi nào vậy, tớ ngạc nhiên lắm ấy, siêu ngạc nhiên luôn"

Xiao nhìn chằm chằm lấy Aether, cậu không thể tin được vào tai mình, vào những gì được nói ra từ chính Aether, vì quá sốc nên hệ điều hành của Xiao đã bị trì trệ, tạm thời chưa thể xử lí toàn bộ thông tin đầy bất ngờ như vậy

Aether:" Ờm..sao cậu nhìn tớ dữ vậy,bộ mặt tớ dính gì hả?"

Rồi chợt Xiao ôm lấy Aether, vòng tay Xiao ôm cậu rất chặt, tưởng như cảm ơn cũng như vừa sợ gần như sắp đánh mất cậu ấy vậy. Cái ôm chan chứa đầy tình cảm mà Xiao cũng không thể nói ra hết bằng lời

Xiao:" Cảm ơn....cảm ơn cậu"

Aether bất ngờ với cái ôm của Xiao còn đứng loạng choạng:" Ơ ơ, sao thế, sao lại cảm ơn tớ?"

Xiao:" Cảm ơn cậu vì đã không ghét bỏ tớ, cảm ơn cậu"

Aether:" Có gì đâu mà, cậu ôm tớ chặt quá, tớ khó thở......"

Xiao nhanh chóng buông tay, hỏi han Aether:" Tớ xin lỗi cậu, cậu có sao không vậy?"

Aether:" Tớ không sao, mà phản ứng của cậu làm tớ thấy bất ngờ nhiều lắm đó. Cậu thật sự thích tớ hả?"

Xiao bỗng đỏ mặt:" Ừm"

Aether:" Từ khi nào thế"

Xiao:" Từ rất lâu"

Aether:" Cậu có thể kể tớ nghe được không?"

Xiao:" Hay về chung đi, tớ sẽ kể cậu nghe"

Aether:" Ơ...được, vậy để tớ lấy xe nha"

Xiao:" Ừm"

Thế là kế hoạch về chung với crush của Xiao đã thành công. Khuôn mặt Xiao hiếm thấy lại nở ra nụ cười vui vẻ, cậu phì cười quay mặt sang hướng khác, cảm thấy bất ngờ với cảnh tượng trước mắt, đây có thể nói là may mắn tuyệt vời mà cậu có được trong năm học này của cậu

Xiao bảo cậu sẽ chở Aether về nên Aether đồng ý, cả con đường ngắn như được kéo dài ra, thời gian làm mọi vật như chậm lại, chỉ có hai cậu học sinh chở nhau trên con xe đạp nhỏ nhắn, không khí yên bình, hạnh phúc đến lạ thường. Được đoạn ngắn Xiao mới mở lời

Xiao:" Tớ nói ra mong cậu đừng ghét bỏ tớ"

Aether:" Đã bảo tớ sẽ không như vậy mà, sao cậu lại sợ tớ ghét cậu thế"

Xiao:" Làm gì có ai muốn người mình thích sẽ ghét mình chứ, nếu cậu như thế với tớ, tớ thật sự không muốn đến trường...."

Aether:" Uầy nghe nghiêm trọng quá, vậy tớ sẽ không ghét cậu. Cậu yên tâm đi"

Đầu óc Aether đơn giản chỉ nghĩ đến vậy làm Xiao cũng rất buồn cười

Xiao:" Cậu vẫn thấy ổn là tớ vui lắm rồi"

Aether:" Cậu thích tớ khi nào thế?"

Xiao:" Từ đầu năm cấp 3"

Aether:" Thế là gần tròn 3 năm rồi á? Động lực ở đâu để cậu thích đứa như tớ 3 năm vậy? Nếu là tớ thì tớ thấy bản thân mình chả có gì để cậu thích như vậy luôn"

Xiao:" Tớ ban đầu cũng không hiểu bản thân rốt cuộc vì điều gì mà thích cậu lâu đến vậy, nhưng thật sự cậu có tất cả những điều làm tớ cảm thấy ngày càng muốn thích cậu nhiều hơn"

Aether:" Mà việc cậu thích tớ đến một chút tớ cũng không biết luôn á"

Xiao:" Tớ sợ cậu biết sẽ ghét tớ nên tớ đã giấu nó đi"

Aether:" À, cậu cũng quan tâm tớ nhỉ"

Xiao:" Sao cậu bình thản với việc đó vậy"

Aether:" Đâu lúc nãy tớ cũng sốc lắm, bây giờ thì cũng còn sốc nè, tớ sốc cậu coi nha"

Nói rồi Aether trợn mắt, há mồm làm ra biểu tượng vô cùng bất ngờ làm Xiao quay lại nhìn một chút rồi phì cười

Xiao:" Phụt...."

Aether:" Cậu cười đấy à"

Xiao:" Chỉ một chút thôi"

Aether:" Mà sao nhờ đâu cậu thích tớ vậy"

Xiao:" Có lẽ là vào ngày đầu đến lớp cậu đã giúp tớ thắt cà vạt"

Aether:" Ơ có hả, tớ chẳng nhớ gì luôn á"

Xiao:" Cũng lâu rồi mà...."

_________ Đây là kí ức Xiao nhớ lại______

Ngày đầu đến trường, Xiao vì lỡ tay mà làm hư chiếc cà vạt của đồng phục, cà vạt bị rách bung ra đường kim chỉ trong buổi sáng bất cẩn của cậu, làm cậu loay hoay không biết phải làm thế nào

Xiao:" Sao lại như này trong buổi học đầu chứ, xui xẻo quá đi mà"

Vì Xiao đến sớm nên trong lớp học chỉ có mỗi cậu, nên cũng đỡ ngại ngùng trong lớp. Đúng lúc tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang,cánh cửa lớp mở mạnh ra trong sự bất ngờ của Xiao

Cậu học sinh tóc vàng thở hổn hển bước vào lớp với khuôn mặt lo lắng:" Đến muộn rồi, đến muộn rồi"

Cậu ấy nhìn quanh chỉ có mỗi Xiao rồi khó hiểu:" Ủa mọi người đâu rồi? Chẳng lẽ mình đến muộn đến nỗi mọi người về hết luôn ư? Aaaaaa"

Xiao thấy cậu bạn phản ứng kì lạ liền lên tiếng:" Bây giờ còn sớm nên chưa ai đến lớp đâu, cậu sao vậy?"

Aether:" Ủa, tớ đến sớm à? Bây giờ là mấy giờ vậy?"

Xiao:" Còn sớm lắm tận 45 phút nữa mới vào lớp cơ"

Aether:" Ôi trời ạ, thế mà mình lại nghĩ trễ, cái đồng hồ hư này"

Xiao thấy cậu bạn này thật ồn ào nên cũng im lặng ngó lơ cậu ta. Một lúc Aether lựa chỗ ngồi cho mình thì nhìn qua phía Xiao, thấy cậu đang loay hoay với chiếc cà vạt bị rách toạc. Cậu đi đến cạnh Xiao rồi mở lời

Aether:" Cà vạt cậu bị hỏng hả?"

Xiao giật mình vì không biết Aether đến từ lúc nào nhưng cũng đáp cho có lệ:" Ừm"

Aether:" Uầy rách nát hết cả rồi, không sửa được đâu"

Aether:" Hay cậu đeo của tớ đi"

Xiao:" Ơ? Sao cậu lại đưa cho tớ?"

Aether:" Thì cà vạt cậu rách mà. Cứ đeo của tớ đi"

Xiao:" Vậy còn cậu?"

Aether:" Tớ đeo cái của cậu là được"

Xiao:" Nhưng mà cà vạt tớ hư mà, cậu đeo không thấy ngại ư? Vả lại tụi mình đâu có quen biết gì nhau đâu?"

Aether:" Thì sao, có sao đâu, tớ đeo được mà, đưa tớ đi"

Nói rồi chưa đợi Xiao phản ứng, Aether kéo cà vạt của mình ra đổi cho Xiao. Cậu đeo cà vạt cho mình rồi tiện tay đeo luôn cho Xiao. Vừa lúc Xiao cũng phản ứng lại nhưng cậu chỉ đỏ mặt để im cho Aether thắt cà vạt cho mình

Thắt xong Aether còn đứng khen Xiao rất chỉnh chu

Aether:" À mà cậu tên gì thế?"

Xiao:" Ơ...Xiao"

Aether:" Là Xiao hả"

Xiao:" Còn cậu?"

Aether:" Tớ là Aether, rất vui được làm quen"

Xiao:" Cảm ơn cậu đã cho tớ mượn cà vạt"

Aether tươi cười:" Không có gì, mà còn sớm quá tớ đi xuống căn tin một lát, chút nữa gặp lại sau"

Nói rồi cậu biến mất tiêu để lại Xiao nhìn theo bóng lưng cậu, tay Xiao vẫn giữ lấy cà vạt, cậu không biết lúc đó cậu đã thầm thích Aether mất rồi

Dù nguyên ngày hôm đó chiếc cà vạt Aether đeo bị mọi người trêu đùa và cả giáo viên cũng hỏi cậu nhưng cậu chỉ bảo do cậu bất cẩn làm hư chứ không nói ra đã đổi với Xiao

Đến lúc ra về cả hai mới trả lại cà vạt cho nhau, Xiao cố xin lỗi cậu vì đem lại phiền phức cho cậu nhưng Aether vẫn coi đó như điều nhỏ nhặt rồi bảo không sao. Kể từ ngày hôm đó cả năm học Xiao luôn để ý cậu bạn tóc vàng này, nhiều lần thấy Aether giúp bạn bè và giúp cả cậu làm cậu dần dần có cảm tình với Aether, đến lúc nào cậu cũng không biết tình cảm ấy đã giành cho Aether quá lớn....

________Quay lại thực tại_______

Aether sau khi nghe Xiao kể xong, có chút im lặng rồi mới đáp lại

Aether:" Đúng là rất ngạc nhiên, tớ không nghĩ cậu thích tớ từ lâu như vậy, tớ cũng không biết luôn"

Xiao:" Nếu tớ để cậu biết thì đâu phải tớ nữa"

Aether:" ...."

Một lúc cũng đến nhà của Xiao, Xiao bước xuống xe rồi quay lại nhìn Aether

Xiao:" Tớ không cần cậu phải đáp lại tình cảm của tớ, chỉ cần tớ có thể làm bạn với cậu là được rồi"

Aether:" Tớ không có ý định ghét bỏ cậu đâu, chỉ là hiện tại tớ vẫn khá bất ngờ vì cậu thích tớ, tớ cũng chưa thể đáp lại thế nào. Có thể để thời gian quyết định, nhưng cậu vẫn là người bạn mà tớ quý trọng, đừng quá lo lắng nữa"

Đáp lại Xiao vẫn là nụ cười nhẹ nhàng của Aether khiến Xiao ấm lòng, cả hai nói chuyện một chút rồi Aether tạm biệt chạy về nhà. Đến lúc này sự bình tĩnh của Aether bỗng biến mất

Aether:" Aaaaa không thể tin được lớp trưởng lại thích mình luôn chứ, tại sao lại thích mình?"

Câu hỏi cứ vậy lặp đi lặp lại trong đầu Aether suốt buổi tối và ngày này qua ngày nọ. Tuy vậy cậu và Xiao vẫn tiếp tục chơi chung với nhau và giúp nhau học hành. Có lẽ thời gian đúng là câu trả lời rõ ràng khi chính Aether cũng dần bị tình cảm thầm thích của Xiao làm cho cảm nắng

Những lần chỉ bài ân cần, những lần nhẹ nhàng quan tâm và những cử chỉ vô cùng chu đáo khiến cậu không thể điều khiển trái tim mình theo ý cậu muốn được nữa rồi

Aether thật sự đã thích lại Xiao.....

Đám bạn của cậu thì luôn thấy hai người cạnh nhau, đến độ còn bảo cả hai như hình với bóng, họ còn tưởng Aether không còn chơi với họ nữa cơ

Qua mấy kì thi vô cùng quan trọng năm cuối cấp ba, Xiao vẫn luôn giúp đỡ Aether rồi động viên cậu ấy. Đến cả kì thi đại học áp lực cả nước, Xiao vẫn luôn bên cạnh Aether, hướng dẫn cậu học hành thậm chí là chăm sóc luôn cậu. Aether muốn gục đổ với chính cái tình yêu này rồi

Sau kì thi đại học, cả hai đều đậu vào cùng trường mà mình mong muốn, cả hai vui mừng vỡ òa. Xiao hẹn Aether đi chơi sau kì thi

Trên cây cầu vắng người qua lại, Xiao lấy hết can đảm tỏ tình với Aether

Xiao:" Tớ thích cậu rất nhiều"

Đợi qua một khoảng im lặng, Aether mới đáp lại

Aether:" Tớ cũng vậy"

Xiao ngỡ ngàng:" Hả?"

Aether:" Tớ bảo là tớ cũng thích cậu"

Xiao:" Từ khi nào?"

Aether:" Từ rất lâu haha"

Xiao:" Cậu....cậu..."

Aether:" Cậu muốn bước tiếp không?"

Xiao vẫn chưa hiểu rõ:" Hả?"

Aether nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn Xiao:" Cậu muốn quen tớ không?"

Vừa nói xong thì khoảng không gian bắt đầu im lặng, Aether vì hơi ngượng nên quay chỗ khác. Gió buổi tối thổi nhè nhẹ lên mái tóc vàng trên khuôn mặt cậu, đến thời tiết cũng như không khí giữa hai người họ

Aether:" Chà, hôm nay cũng lạnh nhỉ"

Xiao bỗng chầm chậm ôm chặt lấy cậu làm Aether vô cùng ngỡ ngàng

Xiao:" Cậu bớt lạnh chưa?"

Aether:" Ý cậu là?"

Xiao:" Tớ đồng ý quen cậu"

Aether:" Haha, tớ cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì đã đồng ý bên tớ"

Nói rồi Aether cười tít cả mắt, hạnh púc vòng tay ra sau lưng Xiao ôm lấy cậu ấy

Cứ như vậy hai người bắt đầu một tình yêu chớm nở đầy yên bình. Aether nói với đám bạn ai cũng đầy ngạc nhiên nhưng đều chúc phúc cho họ

Kaeya:" Tao biết ngay mà, tao nghi lắm"

Itto:" Trời má, không thể tin được. Mày bỏ tụi taooooo"

Bennet:" Sốc quá"

Childe:" Hong tin được luôn á, dù hai bây gay thật nhưng vẫn bất ngờ"

Aether:" Haha, tao cũng không ngờ được luôn mà "

Itto:" Trời, qua cấp 3 mà thằng bạn tui có cặp rồi. Nào tui với Hina mới được đây"

Kaeya:" Thì kiểu gì mày cũng giống nó mà"

Itto:" Cảm ơn mày đã chúc tao hạnh phúc như nó, đúng là bạn tốt"

Kaeya:" Không, ý tao là mày sẽ yêu con trai giống nó ấy. Hina là do thằng Gorou lớp kế bên giả gái chứ đâu"

Itto:" HẢAAAAAA???"

Năm học và những kì thi đều qua đi, Xiao và Aether trở thành một cặp khiên mọi người đều biết. Cả hai chầm chậm đi bộ trên con phố yên bình, nắm tay nhau và nói về những câu chuyện vui vẻ

Xiao:" Cảm ơn cậu đã đồng ý bên tớ"

Aether:" Cũng cảm ơn cậu đã luôn cạnh tớ mà"

Cả hai cứ vậy nhẹ nhàng yêu nhau, nhẹ nhàng trải qua một tình yêu hạnh phúc. Như một câu chuyện tình yêu trên sách truyện, như những gì êm đềm nhất cho cả hai, sẽ mãi hạnh phúc, đẹp đẽ như vậy

Hết

____________

Hế lô mọi người, chắc mọi người đợi end cái chương này lâu gùi nhỉ hihi. Tui lại lần nữa lặn quá lâu :)), xin lỗi mọi người nha. Chương này lần nữa tui lại kết thúc nó quá nhanh rồi nhỉ, thật sự xin lỗi mọi người. Thật ra chương này ra sớm mà đang viết điện thoại cúp nguồn Watt nó hong lưu thế là viết lại huhu. Do dạo này quá nhiều chuyện xảy ra nên tui viết bị non tay lại gùi, mọi người thông cảm nhé

Tiện thì tui đậu đại học rồi nên lên viết cho cả nhà zuiii, thấy tui cuti hong hehe😎😎😎

À mà do tui vừa thất tình nên mọi người chuẩn bị tinh thần đọc những chương sau không còn ngọt ngào như này đâu nha 👁👄👁💦, hihi

Chương sau là về chủ đề tận thế đó, mọi người có hóng hong nèeee 💖💖💖

À thả Aether tui vẽ, coi như xin lỗi mọi người ở đây nhaaa💖💖💖
Bé Aether thay mặt tui xin lỗi cả nhà nha moaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro