Thiếp Tâm Ai Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vệ Thần ra lệnh một tiếng, hai người đi ra từ trong đám thị vệ, không nói năng gì liền đè Thu Tứ xuống đất. Trong lòng Diệp Vân Sơ cả kinh, nhưng chưa kịp nói gì lại nghe thấy Hạ Vệ Thần cười lạnh một tiếng, nói:

-Vương phi, mau thưởng thức vở kịch hay mà Bổn Vương vì ngươi đã sắp xếp, Bổn Vương tin tưởng Bổn Vương sẽ không làm ngươi thất vọng.

Trong lòng Diệp Vân Sơ trầm xuống, ý lời nói của Hạ Vệ Thần, sao nàng nghe lại nghe không hiểu? Hôm nay làm đủ trò chẳng qua để nàng nhìn thấy thôi, Hạ Vệ Thần cố tình không để nàng sống dễ dàng, hôm nay hắn không đạt được mục đích sẽ không đi. Thân phận hiện tại của nàng rất nhạy cảm, mà người ngựa từ An Khánh đến đây còn chưa rời đi, cho nên hắn không làm gì nàng được. Mục đích của hắn hôm nay chính là nhằ Thu Tứ. Trước đó làm đủ trò chẳng qua để dụ nàng cắn câu thôi, song nàng lại hồn nhiên không biết, còn ngây ngốc đâm đầu vào, cứ thế liên luỵu Thu Tứ.

Đang trầm tư, từng tiếng trượng đánh mạnh truyền đến, từng tiếng vang nặng nề đập vào lòng Diệp Vân Sơ, tâm nàng thắt chặt, nàng không kịp nói gì Hạ Vệ Thần, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thu Tứ bị giữ chặt dưới mặt đất, từng trượng gỗ mạnh mẽ nặng nề đánh vào thân thể mảnh mai, sắc mặt Thu Tứ tái nhợt, gắt gao cắn môi, không nói tiếng nào. Trên trán chảy xuống từng giọt mồ hôi, lộ ra giờ phút này nàng rất đau đớn.
Nhìn Thu Tứ, Diệp Vân Sơ chỉ cảm thấy trong tâm như bị xé rách, đôi mắt trợn trong cảm thấy chua chát, trong lòng như bị đâm rất khó chịu. Tình cảnh lần này làm nàng nhớ lại cảnh ba năm trước đây.

Ba năm trước, nàng cùng muội muội và mẫu thân cùng nhau ở tại lãnh cung, bởi vì phi tần hậu cung cố ý gây khó khăn, nàng và muội muội không thể bước chân khỏi lãnh cung nửa bước, song vào cái ngày định mệnh ba năm trước, thân thể mẫu thân luôn suy yếu bị nhiễm phong hàn, sốt cao mãi không hạ, vì mẫu thân, nàng ra ngoài tìm ngự y, nàng vất vả lắm mới tìm được Trần ngự y, lúc cùng ngự y về lãnh cung thì không ngờ gặp được Diệp Vân Tuyết đang du ngoạn trong ngự hoa viên, Diệp Vân Tuyết luôn lấy việc gây khó dễ các tỷ muội làm thú vui, nhìn thấy nàng liền không để nàng dễ dàng rời đi, nhưng hôm đó vì mẫu thân bệnh nặng, nàng vô tâm thành toàn cho Diệp Vân Tuyết, liền đối với lời nói của nàng ta có tai như điếc, vội vã dẫn Trần ngự y rời đi.

Nhưng nàng không nghĩ hành động lần này chọc giận Diệp Vân Tuyết, sau khi Trần ngự y giúp mẫu thân nàng trị bệnh, mới rời đi không lâu thì Diệp Vân Tuyết đã dẫn người vào lãnh cung, lấy cớ bất kính, trách tội nàng phạt đánh một trăm trượng, tâm tư Diệp Vân Tuyết ác độc, một trăm trượng đánh xuống, đến người bằng sắt cũng không chịu được, nàng ta muốn mượn chuyện này lấy mạng nàng.

Lúc nàng và Diệp Thiên Tuyết đang tranh cãi ở cửa lãnh cung đã làm kinh động muội muội và mẫu thân nàng, muội chẳng qua cũng chỉ nói với Diệp Vân Tuyết mấy câu, kết quả là Diệp Vân Tuyết thẹn quá hóa giận, đánh cả tỷ muội các nàng.

Trong lúc dùng hình nàng ngất đi, khi tỉnh lại lần nữa, biết muội muội đã chết, mà linh hồn nàng đang trong cơ thể của muội muội. Từ hôm đó, nàng Từ Diệp Vân Vãn biến thành Diệp Vân Sơ, mà mẫu thân không chịu nổi cú sốc nàng chết đi, trở nên điên dại, cuối cùng còn bị Hoàng đế An Khánh nhốt vào trong đại lao, chết rét ở trong đó.

Mà thảm kịch lần này, làm nàng biết lòng người hiểm ác, muốn sinh tồn trong chốn thâm cung cực kỳ khó khăn. Nàng biết rõ Diệp Vân Tuyết căm ghét tỷ muội các nàng bởi vì các nàng được thừa kế sắc đẹp từ mẫu thân, cho nên sau khi tỉnh lại, để tiếp tục sống báo thù cho muội muội và mẫu thân, nàng tự phá hủy dung mạo, lúc chuẩn bị hủy dung thì gặp phải Trần ngự y, Trần ngự y thương nàng nên mới cho nàng Điệp phấn hoa, giúp nàng che đậy thành công dung nhan khuynh thành của mình.

Bạch bạch! Từng tiếng đánh vang lên, mỗi một tiếng vang lên, tâm Diệp Vân Sơ lại như bị bóp chặt, năm đó ở An Khánh nàng liên lụy muội muội bị Diệp Vân Tuyết đánh chết, hôm nay chẳng lẽ nàng trơ mắt để Thu Tứ giống vậy sao? Không, không được! nàng cũng không cách nào chịu nổi trái tim bị hành hạ nữa!

-Dừng tay, không được đánh nữa, dừng tay!

Nàng nghẹn ngào khóc la, xông lên phía trước, nhào tới trên người Thu Tứ, bảo vệ cho nàng ấy.

Ba! Diệp Vân Sơ đột nhiên vọt tới, một trượng không kịp dừng đánh mạnh vào lưng nàng, da tróc thịt bong, đau nhói kéo đến. Nàng mạo hiểm, lau mồ hôi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hạ Vệ Thần, run giọng nói:

-Điện hạ, xin người bỏ qua cho Thu Tứ!

-Làm sao? Vương phi đau lòng sao?

Mày kiếm Hạ Vệ Thần gảy nhẹ, trên miệng hiện lên nụ cười lãnh khốc, lạnh lùng nói:

-Ngươi muốn Bổn Vương bỏ qua cho nô tỳ này cũng không khó, nếu Vương phi cùng nô tài này chủ tớ tình thâm, vậy để Vương phi thay thế chịu phạt cho nô tài, thế nào?

Nói xong Hạ Vệ Thần dừng lại một chút, vừa cười lạnh vừa nói:

Vương phi cũng đừng nói Bổn Vương vô tình, còn lại ba mươi trượng, Vương phi một mình chịu thôi! Vương phi có thắc mắc gì không?

Ba mươi trượng sao? Ánh mắt Diệp Vân Sơ rơi vào vết máu loang lổ trên lưng Thu Tứ, cắn răng nói:

-Nô tỳ không có thắc mắc gì!

-Công chúa, đừng…

Diệp Vân Sơ vừa dứt lời, Thu Tứ đã nói luôn, muốn đẩy Diệp Vân Sơ ra, ra sức hô to với Hạ Vệ Thần:

-Điện hạ, xin người đừng phạt công chúa nhà nô tỳ, nô tỳ nguyện chịu mọi trách phạt, xin điện hạ khai ân!

-Thu Tứ!

Nhìn khuôn mặt Thu Tứ vì đau đớn mà trở nên tái nhợt, tâm Diệp Vân Sơ lúc này khó chịu không tả nổi. Nước mắt cũng không khống chế được, chậm rãi chảy xuống từ khóe mắt.

-Công chúa, nô tỳ xin người…

Sắc mặt Thu tứ trắng bệch, mồ hôi lạnh từ trán chảy ra, đau đớn trên người thấu xương, làm nàng ấy phải cố gắng lắm mới nói chuyện được.

Diệp Vân Sơ khóc không thành tiếng, nàng ôm Thu Tứ thật chặt, nghẹn ngào khóc:

-Thu Tứ, đừng nói nữa, xin ngươi đừng nói nữa!

Nhìn chủ tớ Diệp Vân Sơ ôm nhau từ xa, sắc mặt Hạ Vệ Thần trở nên lạnh lẽo, tình cảnh trước mắt như đâm vào tim làm hắn nhói đau, tay hắn nắm chặt lại, ngón tay trắng bệch, trong mắt hiện lên lạnh lùng, lớn tiếng quát:

-Còn chưa ra tay?

Nữ nhân xấu xí này, định giả đáng thương trước mặt hắn sao? Ban đầu ả đã có can đảm giả mạo Tuyết nhi, vậy giờ nên hứng chịu tức giận của hắn. Hại hắn không lấy Tuyết nhi, hắn tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua. Hôm nay mới chỉ là bắt đầu thôi.

Nhưng nữ nhân này dám vì nô tỳ mà ra mặt, cũng nằm ngoài dự kiến của hắn, mặc dù đáy lòng hắn cười nàng không biết cách nói chuyện nhưng cũng không khỏi âm thầm bái phục nàng có can đảm đấu với hắn. Mà cũng vì như thế nên mới làm hắn càng thêm tức giận, giận không thể xé nữ nhân này thành từng mảnh nhỏ.

Ba! Sau khi Hạ Vệ Thần ra lệnh, cây gậy cứng rắn đánh vào trên lưng Diệp Vân Sơ, trong tâm đau đớn, trong nháy mắt tứ chi nàng như rã rời, nàng gắt gao cắn môi dưới, ôm thật chặt Thu Tứ, nắm chặt hai tay, bởi vì dùng sức quá mức mà trở nên trắng bệch.

Đau, đau quá! Vào giờ khắc này, nàng như nhớ lại ba năm trước đây, bên tai truyền đến tiếng kêu thê lương của muội muội cùng với tiếng khóc tuyệt vọng của mẫu thân. Đau đớn vào tận xương tủy, không thể ngăn được bi phẫn và hận thù trong lòng nàng, giờ khắc này, nàng chỉ có một ý nghĩ trong đầu, cố gắng chịu đựng! Nàng phải sống, nàng tuyệt đối sẽ không để Diệp Vân Tuyết đắc ý, dễ dàng đạt được mục đícsao
Bầu trời vốn trong xanh, chẳng biết âm u từ lúc nào, giữa bầu trời đầy mây đen, như nghe thấy tiếng sấm rền, biểu hiện cho việc trời sắp mưa to.

Ba! Gậy cuối cùng đánh lên cái lưng đẫm máu của Diệp Vân Sơ, ba mươi trượng, cuối cùng đã đánh hết. Hạ Vệ Thần hài lòng đứng lên, cũng không thèm nhìn đến sắc mặt trắng bệch như sắp bất tỉnh của Diệp Vân Sơ, phất ống tay áo một cái, sải bước rời đi.

Hạ Vệ Thần rời đi, mọi người cũng rối rít rời đi, không ai chú ý đến chủ tớ ngã trên mặt đất, coi như các nàng không hề tồn tại.

Tiếng sấm lại vang lên, bầu trời bao la tối om, mây đen bay loạn, sấm sét vang dội, hạt mưa lạnh như băng, rơi xuống trong nháy mắt. Thu Tứ cố nén đau đớn, giằng co, khóc ôm Diệp Vân Sơ vào trong ngực, nghẹn ngào nói:

-Công chúa, người làm sao rồi?

Diệp Vân Sơ khó khăn mở đôi mắt ra, trên lưng truyền đến đau đớn kịch liệt làm nàng như sắp bất tỉnh, nàng thấy Thu Tứ rơi lệ, miễn cưỡng nở nụ cười suy yếu, khó khăn nói:

-Thu Tứ ngoan, đừng khóc, ta không sao

Công chúa…

Nhìn Diệp Vân Sơ miễn cưỡng cười vui, Thu Tứ không nhịn được chua xót trong lòng, lớn tiếng khóc, nước mắt tuôn ra, cùng nước mưa lạnh như băng cùng hòa chung với nhau, rơi trên mặt Diệp Vân Sơ, cũng làm tâm nàng đau nhói.

-Ngoan, đừng khóc.

Thấy Thu Tứ khóc rống thất thanh, trong lòng Diệp Vân Sơ cũng bi thương, mặc dù trong tâm nàng kiên cường, nhưng nàng cũng chỉ là một thiếu nữ hơn mười lăm tuổi, giờ khắc này Thu Tứ khóc cũng đánh vào nơi sâu nhất trong lòng nàng, nước mắt cũng không kiềm được mà rơi ra.

Kể từ sau khi muội muội và mẫu thân qua đời, nàng tự nói với mình là không được khóc. Nàng biết tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đều là vì nàng mà dựng nên, Hạ Vệ Thần muốn đối với Thu Tứ như vậy vì Thu Tứ là người của nàng, nếu không phải vì nàng, sao Thu Tứ phải chịu khổ như vậy?

Vì sống sót, sống thật tốt, nàng thận trọng, mọi việc đều cẩn thận nhưng vẫn không thoát khỏi sắp đặt tàn nhẫn của trời cao, chẳng lẽ ông trời để nàng sống sót để nàng tiếp tục chịu nhục nhã và đau khổ sao? Nàng không cam lòng, nàng không cam tâm, rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì? Tại sao ông trời lại đối với nàng như vậy?

Trên bầu trời bỗng vang lên một tiếng thật lớn, mưa, càng ngày càng nặng hạt, nước mưa giống như bồn nước dội xuống, lạnh thấu xương, lạnh lẽo vào tận trong đáy lòng. Nửa mê nửa tỉnh dưới cơn mưa, chỉ có chủ tớ hai người ôm chặt lấy nhau, chữa lành những vết thương tinh thần.

Không biết qua bao lâu bỗng không thấy nước mưa rơi vào người mình, Diệp Vân Sơ ngước mắt nhìn lên, thấy Tiểu Châu vốn đã đi từ nãy giờ đứng bên cạnh nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp.

Thấy người đến là Tiểu Châu, Diệp Vân Sơ mở to hai mắt, giờ khắc này nàng nhìn rất đáng thương, phải không? Đáng thương đến nỗi một nô tỳ xa lạ cũng đồng cảm, thương hại nàng? Đáng tiếc, nàng không cần sự đồng cảm, nhất là loại thương hại dối trá này, nàng không muốn.

-Ngươi đến đây làm gì?

Thấy người đến là Tiểu Châu, vẻ mặt Thu Tứ tức giận trách mắng.

Song Tiểu Châu cũng không để ý tới Thu Tứ, lẳng lặng nhìn Diệp Vân Sơ, nhẹ giọng nói:

-Vương phi nương nương, Tiểu Châu biết người là người tốt, người tốt sẽ được báo đáp. Tiểu Châu cũng không hy vọng mình được Vương phi tha thứ, Tiểu Châu chỉ muốn nói với Vương phi, thâm cung đại viện, mong rằng Vương phi nương nương bảo trọng, mọi việc nên cẩn thận.

Nói xong, Tiểu Châu không đợi Diệp Vân Sơ nói gì, liền nhẹ nhàng đặt cái ô trong tay vào tay Diệp Vân Sơ, sau đó xoay người bước vào trong màn mưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro