Trách Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vệ Thần! Sao hắn lại tới đây? Lãnh cung, tên như ý nghĩa, chính là lãnh cung trong Vương phủ, nơi này là nơi Hạ Vệ Thần vứt bỏ thị thiếp, cũng là chỗ hắn tuyệt đối không đặt chân vào.

Thấy Hạ Vệ Thần phô trương đến vậy, trong lòng Diệp Vân Sơ hơi kinh hãi, nàng sớm biết Hạ Vệ Thần sẽ không để nàng sống dễ dàng nhưng lại không nghĩ đến hắn lại vội vàng tự mình đến đây, tạo thêm nhiều kẻ địch cho nàng.

Bất kính với Vương phi thì tuyệt đối không tha thứ sao? Diệp Vân Sơ nhếch mép nở nụ cười khổ, nàng cũng không ngốc mà tưởng rằng Hạ Vệ Thần có ý tốt giúp nàng, trong lòng Diệp Vân Sơ biết lần này Hạ Vệ Thần tới đây là không có ý tốt, cũng mơ hồ đoán được mục đích của hắn, nhưng không có cách nào ngăn cản.

-Làm sao? Vương phi, ngươi thấy Bổn Vương đang rất không vui sao? Sao không thỉnh an Bổn Vương?

Không đợi Diệp Vân Sơ suy nghĩ thêm, lời của Hạ Vệ Thần như băng đâm vào tai nàng.

Diệp Vân Sơ hồi phục lại tinh thần, phát hiện không biết từ bao giờ mà trước cửa đã có đông nghịt người quỳ dưới đất, tất cả già trẻ lớn bé, lớn nhỏ, nô tỳ hạ nhân trong lãnh uyển, cả các thị thiếp đều đã trong lãnh uyển. Mọi người đều cúi đầu, sắc mặt trắng bệch, quỳ trên mặt đất lạnh lẽo.

Nhìn những hạ nhân và những thị thiếp có vẻ mặt oán hận nhìn thẳng nàng, trong lòng Diệp Vân Sơ thấy thấp thỏm bất an nhưng chỉ hiện lên trong nháy mắt, nàng chậm rãi tiến lên, cố tự trấn định, khom người cúi chào Hạ Vệ Thần đang ở xa xa, nhẹ giọng nói:

-Vân Sơ tham kiến Nhị điện hạ.

-Hừ!

Hạ Vệ Thần lạnh lùng nhìn nàng, hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt lạnh lùng lướt qua mọi người đang quỳ trên mặt đất, một lúc lâu sau thấy hắn lạnh giọng quát:

Cẩu nô tài các ngươi có biết tội không?

Mọi người bị Hạ Vệ Thần mắng mà không biết lý do, trong lòng mơ hồ không biết làm sao, nhưng thấy vẻ mặt Hạ Vệ Thần nổi giận, trong lòng sợ hãi, rối rít khấu đầu nói:

-Điện hạ bớt giận, nô tài biết tội.

Hạ Vệ Thần hừ một tiếng, khuôn mặt tuấn tú bỗng trầm xuống, lạnh lùng nói:

-Vương phi ở lãnh uyển, các ngươi dám coi thường, đó là tội chết, Bổn Vương nhân từ chỉ phạt các ngươi mỗi người bị vả miệng một trăm cái, các ngươi có nghe không?

-Nô tài tuân lệnh!

Mọi người có dám nói không? Tiếng nói vừa dứt thì đã nghe những tiếng tay đánh “chát”, “chát” như tràng pháo, đối mặt với tai họa bất ngờ này, những hạ nhân tự vả miệng mình, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Diệp Vân Sơ đã có mấy phần oán hận.

Nhìn mọi người có ánh mắt oán hận nhìn về phía Diệp Vân Sơ, miệng Hạ Vệ Thần nhếch lên, nở nụ cười lạnh lùng như băng, sau đó sắc mặt trầm xuống, quay ra quát những thị thiếp đang quỳ dưới đất:

-Về phần các ngươi, coi rẻ Vương phi, tội nặng thêm một bậc!

Nói xong quay về phía Tiểu Châu cũng đang quỳ, hỏi:

Lúc nãy là ai bất kính với Vương phi?

Tiểu Châu nhìn thoáng qua trong đám người đang quỳ gối có một cô gái đang run cầm cập, nói:

-Hồi bẩm điện hạ, vừa nãy là Mỵ thị nhân va chạm với Vương phi nương nương, còn nói năng lỗ mãng với Vương phi nương nương!

-Nói năng bất kính với Vương phi, không có chút tôn ti trật tự, phạt đánh mườitrượng!

Hạ Vệ Thần lãnh khốc nói ra, không hề có chút biểu cảm.

Đánh mười trượng! Lời này vừa nói ra thì người Mỵ thị nhân đã mềm oặt sụp xuống mặt đât, lớn tiếng kêu khóc:

-Điện hạ, nô tỳ bị oan uổng, điện hạ…

Đối với lời cầu xin tha thứ của Mỵ thị nhân., Hạ Vệ Thần làm bộ không nghe thấy, gương mặt lạnh lùng, tức giận quát lên:

-Còn chưa động tay?

Thị vệ đứng phía sau Hạ Vệ Thần tiến lên, kéo Mỵ thị nhân ra ngoài, mà Mỵ thị nhân đã sớm khóc lóc ngã xuống đất, không dám cầu xin tha thứ nữa, nhưng lại nhìn về phía Diệp Vân Sơ, ánh mắt càng thêm oán độc, như muốn xé Diệp Vân Sơ thành nhiều mảnh nhỏ, ánh mắt giống như lưỡi dao, làm Diệp Vân Sơ lạnh cả người.

Biết rõ Hạ Vệ Thần cố ý trừng phạt những người đo, đạo diễn một vở kịch để những người đó oán hận nàng, nhưng mắt thấy Mỵ thị nhân đang bị đánh kêu đau một cách thê lương, Diệp Vân Sơ không chịu được mở miệng quát nhỏ:

-Dừng tay!

Thấy Diệp Vân Sơ lên tiếng ngăn cản, trên mặt Hạ Vệ Thần cũng không hiện lên vẻ ngoài ý muốn, như đã sớm biết trước nàng sẽ ngăn cản, chỉ thấy mày kiếm của hắn gảy nhẹ, hé mắt nhìn Diệp Vân Sơ, bên mép hiện lên nụ cười khinh thường, thản nhiên nói:

-A? Vương phi có gì muốn nói với Bổn Vương sao?

Diệp Vân Sơ cắn môi, sau đó mới bình tĩnh hỏi:

-Điện hạ vì sao trách phạt các nàng?

Hạ Vệ Thần cười một tiếng chê cười, nụ cười làm gương mặt hắn điên đảo mọi người, nhưng lại phun ra những lời làm đáy lòng người khác lạnh lẽo:

-Bởi vì các nàng đáng bị phạt, thân là nô tài, bất kính với chủ nhân là tội, thân là thị thiếp, coi rẻ chính thất là tội, phạm thượng, va chạm với Vương phi, tội thêm một bậc! Chẳng lẽ Vương phi cho là các nàng không đáng bị phạt? Hay là Vương phi mềm lòng không xem được các nàng chịu tội?

Diệp Vân Sơ nhất thời cứng họng, tiếng kêu thảm thiết của Mỵ thị nhân vẫn vang lên ở bên trong, đôi mắt nàng nhìn chằm chằm Hạ Vệ Thần, một lúc lâu sau mới cắn răng nói:

-Mỵ thị nhân cũng không phải cố ý đụng vào nô tỳ, chuyện này cũng không phải là lỗi của một mình Mỵ thị nhân, nếu điện hạ trách phạt chuyện này thì cũng nên trách tội nô tỳ!

Môi Hạ Vệ Thần khẽ nhếch, con ngươi đen quét qua đôi mắt Diệp Vân Sơ, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói:

-Nếu Vương phi muốn bị phạt, Bổn Vương sao có thể không thành toàn tâm ý của Vương phi?

Nói xong, hắn quay đầu, lạnh lùng sai thị vệ đang đánh Mỵ thị nhân:

-Dừng tay, Vương phi có lòng tốt không muốn thấy Mỵ thị nhân chịu tội, mau chuyển sang phạt Vương phi! Còn nữa, đây là Vương phi tự nguyện nhận phạt, nên phạt lên năm mươi trượng!

Năm mươi trượng! Diệp Vân Sơ nghe vậy không khỏi hít phải một hơi toàn khí lạnh, Mỵ thị nhân lúc nãy chỉ bị đánh có mười trượng, mà cũng bị đánh đến nỗi ngất lên ngất xuống, máu me be bét, mà nàng bây giờ bị đánh so với Mỵ thị nhân còn thêm năm mươi trượng, nếu bị đánh đủ số trượng đo, nàng không thể chết, nhưng cũng chỉ còn chút hơi tàn. Không nghĩ Hạ Vệ Thần lại tàn nhẫn như vậy, chủ ý hắn đã quyết, không để nàng sống dễ dàng, muốn nàng không sống nổi.

Nhưng lời lúc trước nàng đã nói ra khỏi miệng, bây giờ trăm triệu cũng không thể rút lại, nữa là hôm nay trách phạt cũng không thể lùi lại nửa bước.

Song đúng lúc này thì hai đầu gối Thu Tứ vẫn đi theo Diệp Vân Sơ đã mềm nhũn, quỳ sụp dưới mặt đất, run giọng nói:

-Điện hạ, chủ nhân nhà nô tỳ là thân thể ngàn vàng, lại là công chúa An Khánh, mong điện hạ tha cho chủ nhân, nô tỳ, nô tỳ nguyện chịu phạt thay chủ nhân.

Lời Thu Tứ vừa nói ra, sắc mặt Hạ Vệ Thần trầm xuống, hai tay nắm chặt lại, cười lạnh một tiếng, nói:

-Hay cho thân thể ngàn vàng, hay cho công chúa An Khánh! Nô tài kia không nói, Bổn Vương cũng quên mất, nếu công chúa An Khánh có xảy ra sơ suất gì ở nơi này, Hoàng đế An Khánh làm sao bỏ qua? Xem ra ngươi thân là công chúa lá ngọc cành vàng, Bổn Vương thật đúng là không dám tự tiện trách phạt! Tốt thôi, nô tài của ngươi đã trung thành như thế, vậy Bổn Vương sẽ để nô tài ngươi chịu phạt thay!

Hạ Vệ Thần nghiến răng nghiến lợi nói, từ sâu trong tâm đã hận không thểđem Diệp Vân Sơ băm thây ra ngàn vạn mảnh! Nếu không phải là ả, sao hắn và Tuyết nhi có thể hữu duyên vô phận được?

-Thu Tứ, ngàn vạn cũng không thể…

Thấy Thu Tứ tự nguyện chịu phạt, trong lòng Diệp Vân Sơ quýnh lên, đang muốn khuyên ngăn, lời còn chưa nói hết, đã thấy Hạ Vệ Thần lạnh lùng liếc nàng một cái, lạnh giọng quát:

-Còn chưa ra tay?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro