Chương 1: Con hẻm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng tải độc quyền trên app wattpad. Acc: 1900alice. Các trang khác đều là đăng lại không được sự cho phép.

Mười hai năm trước tại con ngõ hẹp có dáng người đàn ông ngồi dựa lưng vào bờ tường. Y phì phèo điếu thuốc trên tay. Làn khói mờ đục tỏa ra đậm rồi lại nhạt dần, để lộ một khuôn mặt xinh đẹp động lòng. Đồng tử đen kịt mang theo sự bí ẩn của đêm tối. Ngay cả khi ánh sáng bị che lấp toàn bộ thì cũng không thể nào làm lu mờ nổi vẻ đẹp đảo điên trời đất ấy của Lục Viêm.

Trời sinh y may mắn hơn người, cho dù là tiền tài hay địa vị đều dễ dàng đạt được. Đám phụ nữ vây quanh mỗi ngày nhưng y chẳng màng đến. Lục Viêm không hề cảm nhận được tình yêu, không có hứng thú với đàn bà hay đàn ông. Lần này cũng vậy.

Khoảng ba canh giờ trước, Lục Viêm cùng lũ bạn tới lầu xanh thăm thú niềm vui. Chè chén cho say xỉn đã đời rồi cả lũ thi nhau kéo mỹ nữ vào phòng riêng. Đến đoạn đã đè được người phụ nữ quyến rũ kia xuống giường, y miễn cưỡng lột sạch bộ quần áo sặc sỡ ấy ra rồi ngó lấy bầu ngực nảy nở đang lõa lồ trước mặt. Cô ta ôm người kéo Lục Viêm vào hõm ngực chặt kín mà cô luôn tự hào của mình.

Nào ngờ y dứt khoát mặc quần áo lại rồi rời đi ngay lập tức. Bỏ mặc cô ta ngỡ ngàng vì sự ghẻ lạnh chưa từng có.

Và giờ Lục Viêm đã ở con hẻm từ lúc nào, đang định bụng châm thêm điếu nữa thì động tác bị chựng lại bởi một thanh âm nhỏ bé.

"Cho chú nè!"

Y đưa bật lửa lên châm nóng điếu thuốc. Dưới ánh sáng lập lòe, Lục Viêm có chút tò mò mới quay sang dò xét, đứa nhóc tóc tai bù xù, quần áo rách rưới đang chắn hết tầm mắt. Tửu Sơ từ từ mở lòng bàn tay ra. Bên trong đó là một hạt đậu phộng thối.

"Chú đói thì ăn hạt đậu phộng này đi! Cháu mới nhặt được đó."

Bọn trẻ ở cái đất Đại Tuyên đứa nào cũng đều sợ y hơn sợ cọp. Cha mẹ của chúng dặn dò là lỡ có gặp y thì phải chạy ngay, vì Lục Viêm trước giờ vẫn luôn xem mạng người như cỏ rác. Y buôn á phiện đã lâu lại cấu kết cùng đám chính quyền nên chẳng có được mấy người dám đối diện với y.

"Em nghĩ gì mà lại đưa tôi thứ này?"

"Mẹ cháu dạy phải biết yêu thương người nghèo khó. Đặc biệt là người có cùng hoàn cảnh với mình."

Lục Viêm ăn bận sang trọng làm gì có điểm nghèo hèn nào giống lời Tửu Sơ nói. Nếu có thì xem chừng là hiểu nhầm do trời ở đây quá tối.

"Vậy hoàn cảnh của em thế nào?"

Y không thể quan sát được biểu cảm thú vị trên gương mặt của cậu. Chất giọng trẻ em cứ lanh lảnh bên tai làm Lục Viêm khó chịu nhưng cũng chẳng ghét lắm.

"Cháu và mẹ là ăn xin ở địa bàn này."

Y cảm thấy buồn cười kinh khủng. Cả Đại Tuyên đều do Lục Viêm cai quản cùng chính quyền. Bộ bây giờ trông y tàn tạ đến mức để một đứa nhóc hỉ mũi còn chưa sạch thương hại?

"Một hạt không đủ đâu."

Y giả vờ hờn dỗi người nọ. Bầu không khí cũng trở nên dễ chịu hơn. Vài câu bâng quơ đó dường như đã làm Lục Viêm nảy sinh sự hứng thú đối với cậu. Mà Tửu Sơ ở phía này vẫn gãi gãi đầu khó khăn đáp lời.

"Cháu chỉ có một hạt thôi. Chú thấy ăn không đủ thì đem trồng đi. Đợi đến khi cây lớn rồi thì sẽ có nhiều hơn."

"Tôi không đói. Chỉ là cảm thấy trống rỗng vì không cảm nhận được tình yêu thôi."

Y nhận thức được bản thân đang trò chuyện cùng Tửu Sơ - một đứa nhóc hồn nhiên, nên mới moi hết tâm tư ra mà nói. Tửu Sơ thì có biết gì đâu, cũng hoàn toàn vô hại đối với y. Nhưng có lẽ Lục Viêm đã sai rồi. Thứ thanh âm nhỏ bé ấy lại cất lên lần nữa làm trái tim y khẽ hẫng đi một nhịp.

"Đừng sợ! Cháu sẽ dạy chú."

Lục Viêm nhìn hình ảnh cậu đứng ngược sáng đang lọt thỏm trong đôi mắt mình. Năm tám tuổi là y đã được cha huấn luyện cách giết người. Ông là kẻ độc tài suốt ngày trừng phạt, đánh đập con nếu nó không thuận ý. Lục Viêm nào có mẹ? Bà đã mất ngay khi vừa sinh ra y.

Mẹ không có, cha thì máu lạnh. Y rít điếu thuốc một hơi dài làm lồng ngực phồng ra phát đau. Cuộc đời cũng chỉ quanh quẩn đeo đuổi những thứ vật chất bên ngoài. Trái tim của y gần như hóa đá. Y thèm khát tình yêu hơn bất kỳ thứ gì trên đời này và bản thân đã không còn có thể chịu đựng thêm được nữa. Niềm hi vọng cũng giống điếu thuốc ngày một vơi dần mà y đang ngậm trên môi.

"Thật sao? Vậy em có biết yêu là gì không?"

Tửu Sơ thoải mái bày tỏ những suy nghĩ ngây thơ của mình mà không hề che giấu hay sợ hãi điều gì. Trong màn đêm tĩnh lặng, hai con người chưa từng quen biết nhưng lại thấu hiểu cho nhau đến kỳ lạ. Lục Viêm trầm mặc mà đợi lời giải thích từ Tửu Sơ, quên bén luôn cả việc điếu thuốc trên tay đã lụi tàn. Mãi đến lúc cậu chịu cất giọng.

"Yêu là sẽ từng chút một nhớ về người đó. Mỗi một ngày đều giữ người đó trong tim."

Sở dĩ những chuyện này là lý lẽ sống giàu ý nghĩa mà mẹ đã cố gắng dạy cho cậu. Tửu Sơ vẫn luôn khắc cốt ghi tâm, dẫu rằng bản thân có ngốc nghếch đến mức nào đi chăng nữa.

Để rồi, lời giãi bày vụng về ấy của cậu đã làm cho một kẻ như y phải ngẫm nghĩ mất vài giây.

Đám người ham hư vinh luôn đeo bám y hòng mưu cầu danh lợi có đầy ra. Liệu được mấy người thật lòng muốn ở bên cạnh? Y không biết được. Nhưng Lục Viêm cũng biết cậu đã không chê mình nghèo. Cho dù đây chỉ là sự hiểu nhầm tai hại. Lục Viêm nửa đùa nửa thật muốn trêu ghẹo.

"Em sẽ dạy tôi cách yêu? Chi bằng em yêu tôi đi?"

Có lẽ cuộc đời y là những chuyến đi săn. Sự im lặng và đêm tối là thứ mà Lục Viêm luôn phải đối mặt. Mãi đến tận hôm nay, khi gặp Tửu Sơ, y mới cảm thấy sự im lặng và đêm tối cũng không tệ tới vậy.

"Cháu sẽ dạy chú cách yêu nếu chú muốn nhưng chú phải nghe lời cháu thì mới được."

Lục Viêm cười một tràng dài đầy sảng khoái. Y thỏa mãn rồi. Tiếng cười làm Tửu Sơ thích thú. Cậu nghĩ hình như mình đã an ủi người đàn ông kia thành công. Tửu Sơ mò mẫm giữa con hẻm chật hẹp mà chỉ còn cách Lục Viêm hai bước chân. Bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại chạm vào khuôn mặt y.

"Cuối cùng thì chú cũng chịu cười rồi."

Lục Viêm cũng nghe ra được tiếng cười vui vẻ của Tửu Sơ. Y rủ nhẹ mi mắt để tâm tình mình thư thả.

"Ừm tôi cười rồi."

Cậu muốn xoay người rời đi. Bất chợt, cơn mưa đổ ào xuống xối xả trên mái nhà. Lục Viêm kéo Tửu Sơ vào lòng mình rồi cởi chiếc áo bên ngoài ra, khoác lên người cậu.

"Đợi trời tạnh mưa rồi hẳn về."

Tửu Sơ bấy giờ đã ngồi trong lòng của người nọ. Không biết do cậu gan dạ hay là ngu ngốc nữa? Tửu Sơ chẳng thèm dè dặt trước Lục Viêm. Y vòng tay qua người cậu, chốc lát lại cúi xuống cọ cằm vào đỉnh đầu của Tửu Sơ.

Cảm giác nhột nhạt nơi đỉnh đầu làm cậu hơi hoài nghi. Tuy nhiên, Tửu Sơ còn quá nhỏ nên không thể hiểu được sự nguy hiểm của y, mới ngoan ngoãn ngồi im thin thít, để mặc cho y cứ hết cọ cằm vào đầu mình, rồi lại dùng ngón tay mân mê những lọn tóc.

Mưa rơi trên mái nhà ở hai bên con hẻm ồn ào điếc đặc hết cả tai. Nước nhiễu vài giọt đến chỗ Lục Viêm đang ngồi. Y cẩn thận che đi để Tửu Sơ không bị ướt.

Mùi thơm do cậu tỏa ra thật giản dị. Chưa bao giờ y có cảm giác yên bình thế này. Thân thể của Tửu Sơ bị ghìm lỏng trong vòng tay Lục Viêm. Y cảm nhận được sự mềm mại ấy. Cứ nghĩ là bàn tay này thật nhỏ, nếu y dùng lực bóp mạnh một tí có lẽ sẽ vỡ nát ra ngay.

"Chú cô đơn lắm sao ạ?"

Câu hỏi đột nhiên cất lên hòa lẫn vào tiếng mưa ồ ạt làm Lục viêm tỉnh táo. Tửu Sơ thấy người này rất lạ lùng thì thâm tâm nảy sinh sự hiếu kỳ. Đôi bàn tay nhỏ bé vịnh hờ lên cánh tay rắn rỏi của y mà thắc mắc. Hơi ấm từ thân thể nhỏ bé ấy đã xoa dịu đi tâm trạng rối bời của Lục Viêm. Giọng y cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Ừm, tôi cô đơn lắm. Em sẽ giúp tôi đúng chứ?"

Tuy là hơi ngốc nhưng lại được mẹ yêu thương từ khi vừa chào đời. Bởi lẽ vì vậy nên cậu có một tấm lòng biết thương người. Mà ngẫu nhiên vào thời khắc này, sự ngây ngô ấy đã đánh động đến trái tim cô độc của Lục Viêm.

"Hả?... Vâng! Cháu sẽ giúp chú mà. Vì cháu đã hứa rồi."

Bất giác y nhớ về quá khứ thối nát của mình từ trước đến nay. Lục Viêm sống như cái xác vô hồn, chẳng màng quan tâm đến cảm nhận của người khác. Cha bảo rằng y cũng phải trở nên máu lạnh giống ông thì mới tồn tại được ở Đại Tuyên khắc nghiệt này. Lần đầu tiên trong đời, y cảm thấy hơi e dè nếu để người khác biết được thân phận thực sự của mình.

"Em không sợ tôi sao?"

Ngó lơ những băn khoăn vụn vặt từ Lục Viêm, Tửu Sơ theo bản năng nhanh chóng đáp lại.

"Sao cháu phải sợ chú?"

Nhịp đập nơi lồng ngực bỗng nhói thêm một nhịp. Lục Viêm âm thầm cười cợt bản thân vì đã xao động bởi đứa nhóc thậm chí y còn chưa nhìn rõ mặt.

"Nếu tôi giết người không gớm tay thì em có sợ không?"

Cậu chí chóe trong lòng y muốn ngọ ngoậy thoát ra. Lục Viêm có chút không vui. Hơi ấm chạm đến giữa bụng làm y thấy bất ngờ. Thì ra Tửu Sơ chẳng hề muốn trốn khỏi y mà là đang muốn xoay người ngồi đối diện.

"Cháu không sợ đâu. Có lẽ chú phải chịu đựng gì đó thì mới phải làm việc xấu xa đến như vậy."

Trong nhận thức của Tửu Sơ đây có lẽ là một việc gì đó không quá đáng sợ nên cậu mới thản nhiên đáp lại như thế. Vừa hay con cáo già Lục Viêm lại tự huyễn hoặc chính mình, bản thân thừa biết cậu là đứa nhóc chưa thấu sự đời nhưng vẫn cố chấp muốn tin.

"Em thật sự không sợ tôi?"

Vào một khoảnh khắc ngắn ngủi, Lục Viêm cũng không ngờ rằng bản thân đã mong chờ cậu chấp nhận mình.

"Ừm. Cháu không sợ chú."

Trời đã gần tạnh, tiếng mưa cũng nhỏ dần để lời đáp của đứa nhóc rõ ràng hơn truyền đến tai y. Lục Viêm quyết định đứng dậy. Ôm người trong lòng bước ra khỏi con hẻm. Hai chân Tửu Sơ đung đưa trên không trung. Cậu nằm gọn trước bờ ngực của y.

"Chỉ đường đi! Tôi sẽ đưa em về nhà."

Tửu Sở gật gù tỏ vẻ đồng ý. Cậu giơ tay chỉ về hướng phía bên trái. Lục Viêm dựa theo chỉ dẫn mà chậm rải bước những sải chân dài.

Chẳng mấy chốc, cả hai người đã đến được một ngôi nhà bỏ hoang, nằm dưới chân núi. Tửu Sơ trông thấy bộ dạng dầm mưa ướt hết quần áo của Lục Viêm nhưng lại cứ đứng chần chừ. Trong đầu liền manh nha một ý nghĩ hết sức kỳ cục.

"Chú có nhà để về không?"

Lục Viêm cười một cái. Ánh mắt rơi xuống khuôn mặt dễ thương của Tửu Sơ.

"Tôi không có nhà để về."

Y nói vậy cũng chẳng sai. Lục Viêm vốn dĩ từ trước tới nay chưa từng xem Lục gia là nhà của mình.

Ở đây là khu nhà trống dưới ngọn núi Đại Tuyên. Địa điểm thường xuyên tập hợp mấy đám ăn mày đến sinh sống. Họ lập thành nhiều cụm rồi phân chia tiền kiếm được mỗi ngày với nhau như một bang phái đàng hoàng.

"Con đi đâu vậy hả? Mẹ đã tìm con từ sáng đến giờ đó. Làm mẹ lo chết đi được."

Người đàn bà búi tóc gọn gàng, quần áo cũng chỉn chu. Chắc sẽ không ai đoán ra được bà ta là ăn xin.

"Mẹ! Mẹ!"

Tửu Sơ đang được Lục Viêm bế nãy giờ khi nhìn thấy mẹ thì với tay muốn đi qua phía đó. Y dõi mắt theo từng hành động đáng yêu của cậu. Tửu Sơ sực nhớ ra một chuyện rất quan trọng thì quay sang hỏi.

"A! Chú có muốn ở đây cùng cháu không? Mọi người tốt bụng lắm!"

Lục Viêm nhìn Tửu Sơ rồi lại nhìn người đàn bà mà cậu vừa gọi là mẹ. Có vẻ bà ta không hề hiếu khách như Tửu Sơ. Y bình tĩnh nói với đứa nhóc tốt bụng này.

"Hôm khác tôi sẽ đến. Em hãy vào nhà đi!"

"Ể... Thật hả? Đành vậy thôi. Tạm biệt chú nha!"

Y thả người Tửu Sơ xuống đất thật nhẹ nhàng như thả con mèo yêu trân quý. Cậu chạy về phía mẹ mình, vừa chạy vừa quay đầu về hướng y liên tục vẫy tay.

Hôm nay tiết trời lành lạnh, từng đợt gió mạnh thổi qua. Nụ cười của cậu là ánh sáng với y, là chiếc que diêm đã thắp lên chút hi vọng ấm áp. Lục Viêm đứng nhìn bóng dáng Tửu Sơ khuất dần sau cánh cổng bằng gỗ lớn của căn nhà hoang. Y nhấc chân rời đi trên môi mang theo một nụ cười hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro