Chương 2: Em sẽ cưu mang tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căn nhà hoang, mẹ Tửu Sơ tức giận, lôi người cậu đi xềnh xệch.

"Mẹ! Mẹ đi nhanh quá!"

Bà ấn người Tửu Sơ xuống một góc nơi căn phòng. Xung quanh là bốn bờ tường cũ kỹ đầy bụi bặm. Trên chiếc giường làm bằng rơm khô có trải một miếng vải mỏng. Mẹ nhíu mày nhìn cậu. Tửu Sơ có thể cảm nhận được sự bực tức của bà.

"Không phải mẹ đã dạy con là không được giao du với người lạ à? Sao con dám đi lang thang rồi để người đó đưa về?"

"Chú ấy đâu có làm gì hại con đâu mẹ."

Bà đưa tay lên sờ trán mình. Thật sự là không thể khuyên răn nổi nữa rồi! Đứa con của bà lúc ngốc lúc tỉnh, chẳng biết khi nào mà lường trước. Sở dĩ số bà đã khổ giờ lại phải lo lắng cho tương lai của đứa con đáng thương, vừa sinh ra đã không biết cha mình là ai.

Thuở xưa, bà cũng từng là người phụ nữ được sống trong hạnh phúc. Nét đẹp kiều diễm như hoa như ngọc khiến bao người ngưỡng mộ. Nào ngờ hồng nhan bạc phận, bà bị người ta cưỡng bức vào một đêm trăng tròn. Sau đó ít lâu thì mang thai Tửu Sơ. Dẫu vậy, bà vẫn là một người mẹ tốt, không những không bỏ rơi cậu mà còn chăm lo cho cậu hết mực. Chỉ mong bản thân bà có thể bù đắp lại cho cuộc đời bất hạnh của Tửu Sơ được phần nào hay phần nấy.

"Lần sau con đừng có cãi lời của mẹ nữa."

Bà vừa nhìn Lục Viêm thì đã phát hiện ra ngay y không phải người đàng hoàng. Bề ngoài trông có vẻ đạo mạo nhưng khí chất khác biệt ấy của y là thứ không thể xem thường được. Cái cảm giác rợn hết cả da gà khi ánh mắt hai người chạm nhau cứ làm bà nhớ mãi.

"Con đúng là đồ ngốc mà!"

Tửu Sơ bị mẹ cóc lên đầu một cái thì gấp gáp giơ tay xoa xoa cho bớt đau. Miệng cũng liên tục xuýt xoa không ngừng, muốn làm nũng với bà.

"Thì con thật sự ngốc mà. Là đứa con ngốc của mẹ."

Cậu cười toe toét với mẹ mình. Bà vẫn luôn hết mực yêu thương Tửu Sơ. Có điều, lòng bà cứ sợ sệt rằng bản thân sẽ không thể lo được chu toàn cho cậu đến lúc trưởng thành.

"Mẹ! Con buồn ngủ."

Đóm lửa trên ngọn nến phủ một tầng ánh sáng mỏng, in vệt bóng của hai mẹ con lên vách tường. Bà chậm rãi đỡ Tửu Sơ nằm xuống tấm đệm rơm. Thấy cậu thở đều đều chìm vào giấc ngủ say, bà mới ngó ra cảnh vật bên ngoài ô cửa đang yên đềm giữa màn đêm. Thâm tâm dai dẳng những nỗi bất an triền miên.

Mà ở phía này, tại một gian phòng kín nào đó. Cả đám người ăn mặc dữ tợn đứng vây quanh người đàn ông bị trói nằm lật lìa dưới đất.

Lục Viêm vừa bước đến đã tức tốc xông thẳng vào căn phòng giam nhốt người kia. Đám thuộc hạ đang đứng lập tức nép thành hai hàng chừa lối đi cho y. Một gã trong số đó đưa gậy gỗ đến tay nhưng Lục Viêm chỉ cười trừ rồi ném nó sang một bên.

"Ha! Nếu tôi không đấm bằng tay không thì làm sao hả được cơn giận này."

Lời vừa dứt Lục Viêm sỗ sàng nắm lấy tóc người đàn ông bị trói kia kéo mạnh lên.

"Dậy đi! Không phải anh về dưới trướng của tên họ Hạ kia sao? Phản bội tôi thích quá chứ gì?".

Người kia bất động bị giật cho tỉnh dậy, bàng hoàng chưa kịp hiểu cớ sự gì đang diễn ra, thì Lục Viêm đã giơ tay tát một cú trời giáng vào bên má phải của hắn.

"A! A! Ông chủ Lục, anh định làm gì vậy?"

Khóe miệng đã chảy xuống dòng máu tanh hôi, hắn gan lì nuốt ngược vô trong chỉ tổ làm cho y nổi cơn thịnh nộ.

Lục Viêm đứng phắt dậy, đá mấy cái vào bụng khiến ruột gan hắn như bị xáo trộn, liền co ro người ôm lấy thân thể mà run rẩy. Nước bọt vô thức trào ra khỏi vòm họng, nhiễu tới sàn nhà ướt đẫm.

"Biết trước có ngày hôm nay mà vẫn dám làm. Khá khen thật!"

Y càng nói lại càng hung hăn hơn đá mạnh bạo thêm mấy cú nữa. Hắn nôn ra hết số thức ăn mới vừa ăn lúc sáng.

"Anh vẫn chưa chịu mở miệng? Muốn ăn đấm tới mức úng não rồi phải không?"

Lục Viêm xoay người để hắn nằm sấp dưới trướng mình rồi ngồi lên. Tiếp theo y dùng tay giật tóc hắn rồi đập mạnh xuống nền nhà.

"Ưm... Ha..."

Máu từ hai bên cánh mũi và họng chảy tràn ra sàn nhà. Khuôn mặt hắn gần như nát bét. Nhận thấy người này đang nằm thoi thóp sắp chết, Lục Viêm đành phải nén cơn giận thôi không dập đầu người kia xuống nền nhà nữa, mà chỉ day miết da mặt đang bị bầm tím ấy của hắn lên nền nhà sần sùi. Nền nhà được xây bằng gỗ cũ nên có rất nhiều vệt xước. Da thịt vốn dĩ đã nát bươm giờ lại bị vô số mảnh gỗ nhỏ đâm vào.

"A... A.... A..."

Máu đổ ngược, ứ đọng đến nghẹn cổ, đường thở bị bít tắc khiến hắn bất lực không thể mở miệng van xin một lời nào.

"Mẹ anh còn sống đúng chứ? Gọi bà ta đến đưa bằng chứng ra đây trước khi tôi thật sự nổi điên lên."

"A... A..."

Người kia lúc này chỉ có thể bật ra những thứ âm thanh yếu ớt, không còn đủ sức để cử động nữa.

Lục Viêm dừng tay lại chốc lát. Y lấy điếu thuốc từ trong túi quần ra đưa lên miệng. Đám thuộc hạ hiểu ý liền chạy đến châm mòi lửa. Lục Viêm rít một hơi thật sâu rồi phả ra làn khói mờ ảo.

Y ngồi xổm xuống đối diện với người đàn ông bị đánh đến tàn tạ lúc nãy. Tay phải y banh con mắt của hắn ra. Tay còn lại không chút chần chừ, cầm lấy điếu thuốc chọc thẳng vào nhãn cầu.

Người đàn ông từ trong cơn mê man, bị nỗi đau dày xéo ép buộc mở mắt dậy, nhưng rồi rất nhanh theo phản xạ mà khép chặt. Mùi cháy khét của da thịt bị đốt bỏng bốc lên, làm cay hết cả sống mũi. Tiếng thét gào khổ sở vang vọng khắp căn phòng.

"A... A.... Đau quá! Cầu xin ông chủ Lục tha cho tôi đi. Tôi thực tình không biết gì hết mà."

Lục Viêm tỏ vẻ chán chường dùng tay ngoái lỗ tai mình. Biểu cảm chẳng hề xê dịch lấy một li một thướt nào.

"Tôi đã bảo anh nói sự thật cho tôi biết mà. Chẳng phải là lì lợm lắm sao? Hửm? Thử lì tiếp đi để tôi xem nào!"

Người ông máu me be bét kia vẫn chưa chịu khuất phục. Một bên mắt bị chọt đến máu tươi chảy ròng, dọc từ cổ tới ngực. Hắn cố chấp lê lết đến nắm vạt áo Lục Viêm van xin.

"Tôi không biết gì hết. Làm ơn tha cho tôi đi ông chủ Lục."

Âm thanh thều thào của hắn khiến y cực kỳ bực bội. Sắc mặt cũng trở nên khó coi. Y quay sang nhìn người đàn ông cứ liên tục run rẩy như con thú bị sói hoang tóm được. Đột nhiên, Lục Viêm cười phá lên thành tiếng, hai hốc mắt trợn trừng không hề mang theo ý cười.

"Chắc tôi nhân nhượng với anh quá lâu nên anh quên mất ai mới là người quản lý địa bàn này. Giờ tôi sẽ phân định lại ranh giới. Anh hãy mở to con mắt chưa mù còn lại mà xem cho rõ."

Lục Viêm ngoắc tay, lập tức có tên thuộc hạ đem đến thanh gậy gỗ bị quăng lúc nãy. Y cầm gậy gỗ đứng dậy mà nhìn xuống người đàn ông kia. Đoạn tiếp theo Lục Viêm nắm chặt gậy gỗ bằng hai tay rồi nện hết sức lên bụng của hắn.

"A!"

Người đàn ông chỉ còn đủ thời gian để kêu rên một tiếng trước khi hoàn toàn bị y đánh đến chết. Sức mạnh của Lục Viêm không phải là chuyện đùa. Một gậy đó của y đã làm lục phủ ngũ tạng bên trong bụng hắn bể tanh bành.

"Dọn xác đi!"

Lục Viêm nhận lấy chiếc khăn nhỏ từ thuộc hạ rồi thong thả lau vệt máu trên tay nhưng cũng không tài nào lau sạch hết. Y đành phải quay trở về Lục gia tắm rửa một lượt.

Bên ngoài chiếc xe hơi màu đen đã đậu trước cổng. Nó đắt tiền đến nỗi mấy người đi qua phải dừng lại để ngắm nhìn. Kẻ thì chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán xôn xao. Tên tài xế gấp gáp bước ra rồi cúi đầu cung kính gọi một tiếng.

"Ông chủ Lục mời lên xe."

Chất giọng khàn khàn của Lục Viêm bỗng nhiên trầm thêm. Y rủ nhẹ mi mắt đi thẳng đến cửa xe, dường như tâm trạng không được tốt cho lắm.

"Sau này đừng chọn chiếc xe này nữa. Tôi không thích bị chú ý."

Tên tài xế sợ tới đổ mồ hôi lạnh. Lời của y là mệnh lệnh bắt buộc phải tuân theo. Ngay khi có kẻ ngu nào làm trái tôn chỉ của Lục Viêm, thì số phận cũng chẳng khác người đàn ông bị đánh tả tơi đến chết trong căn phòng lúc nãy là bao.

Chiếc xe từ từ lăn bánh chìm vào đêm tối nơi Đại Tuyên sầm uất. Tên tài xế len lén liếc nhìn gương mặt xinh đẹp lại tràn ngập sát ý của Lục Viêm mà toàn thân lạnh lẽo.

Sự tàn bạo đó của Lục Viêm mọi người ở cái đất Đại Tuyên này đều rõ. Đám thuộc hạ vẫn luôn cúi gằm mỗi khi y tự tay tra tấn kẻ thù. Chẳng ai dám hó hé bất kỳ lời nào vì quyền lực Lục gia là tuyệt đối.

Rốt cuộc cũng đến nhà, tên tài xế bước ra mở cửa cho y. Lục Viêm nhấc những sải chân dài tiến vào bên trong.

Nội thất xa xỉ toàn bộ đều được làm bằng gỗ quý và chạm khắc tinh xảo. Tại phòng khách các kệ tủ trưng bày vô vàn món bảo vật hiếm lạ, phô diễn ra hết địa vị của Lục gia.

Y sau khi tắm rửa xong xuôi thì về phòng riêng của mình. Không gian thật vắng lặng. Lục Viêm đã chán ngấy cái cảm giác cô độc một mình ở căn nhà này rồi. Ngồi trầm ngâm nhìn về hướng vô định chẳng biết bao lâu, cuối cùng thì Lục Viêm cũng quyết định đứng dậy.

Y khoác áo ngoài rồi bước ra khỏi cửa. Đám người hầu canh ở trước cổng thấy vậy mới tức tốc chạy đến hỏi.

"Tôi sẽ gọi xe cho ngài ngay."

Lục Viêm chỉ phất tay.

"Không cần thiết."

"Vâng. Thưa ông chủ."

Bọn họ từ từ lui ra. Lục Viêm tự mình lái xe đến căn nhà hoang mà lúc nãy Tửu Sơ đã dẫn bản thân tới. Y mở cửa xe nhưng bỗng dưng dừng lại động tác. Lục Viêm không hiểu tại sao mình lại tới đây.

Y bắt đầu đi dạo xung quanh căn nhà hoang. Đám ăn xin nhìn Lục Viêm bằng con mắt hiếu kỳ pha lẫn chút e dè. Chúng biết y chính là gia chủ nhà họ Lục nức tiếng gần xa tại cái đất Đại Tuyên. Không hiểu vì lí do gì mà y lại đích thân một mình đến tận cái nơi tồi tàn, hoang sơ thế này.

Có điều, y cũng chỉ ngó lơ hết tất cả và tiếp tục đi tìm kiếm khắp nơi. Lúc mang Tửu Sơ về đây. Tuy trời còn tối mịt nhưng nhờ ánh đèn đường mà Lục Viêm vẫn kịp thời ghi nhớ dáng vẻ của cậu.

Ô cửa sổ hé mở, Lục Viêm nhìn qua thấy Tửu Sơ đang nằm thở đều đặn trên chiếc đệm rơm thô cứng đó.

Y chớp nhẹ mi rồi dán lưng lên bờ tường bên cạnh, rút điếu thuốc ra tự mình châm mòi đưa lên hút.

Mỗi ngày, y hút tổng cộng bao nhiêu điếu bản thân đã sớm không còn có thể đếm nổi nữa. Có lẽ là một hoặc hai hộp gì đó. Y hút nhiều để quên đi sự trống rỗng bên trong mình. Cứ như vậy, cả đêm Lục Viêm cũng chỉ lặng lẽ đứng hút thuốc ở đây mãi đến tận lúc mặt trời mọc.

Tiếng động phía cánh cửa đã thu hút sự chú ý của y. Là người đàn bà tối qua.

"Mẹ ơi! Mẹ đi làm vui vẻ nha."

Bà khom lưng xoa đầu Tửu Sơ.

"Con ở nhà đừng chạy lung tung ngoài phố nữa nhớ chưa."

Bà rời đi ngay để lại cậu đứng nhìn bóng dáng bà khuất xa. Tửu Sơ hớn hở nhảy chân sáo chuẩn bị bước vào nhà. Điều gì đó đã mách bảo cậu phải nhìn sang hướng bên trái, không ngờ lại chạm trúng tầm mắt của Lục Viêm.

Y mặc bộ sườn xám màu xanh sẫm. Mái tóc tơi bồng khẽ bị gió thổi cho lay động. Đôi môi hồng mềm mại. Khi tâm tình y dễ chịu thì đồng tử đen kịt nơi ánh mắt cũng trở nên trong trẻo đến lạ thường.

Hôm qua do trời tối nên Tửu Sơ không thể nhớ rõ nhân dạng của y. Dẫu vậy vẫn đủ để hiểu ra người đàn ông đang đứng ở đó là Lục Viêm.

Ai mà ngờ được gia chủ nhà họ Lục khét tiếng buôn ác phiện, một tay che trời lại có vẻ đẹp trong sáng đến mức này. Dù cho y không cười nhưng cũng mang theo cảm giác thuần khiết như hoa tuyết mùa đông.

"A! Chú đẹp quá!"

Tửu Sơ vẫy tay cười rạng rỡ với y. Thấy đối phương đã phát hiện ra mình, Lục Viêm giục bỏ điếu thuốc đang hút dở dang, rồi dùng chân giẫm cho nó tắt lụi.

"Sao chú lại tới chỗ này?"

Tửu Sơ nghiêng đầu suy ngẫm một hồi lâu.

"Hay là chú đổi ý rồi. Không có nhà nên muốn ở cùng với cháu."

Lục Viêm chầm chậm tiến gần hơn đến chỗ cậu. Ánh mắt thâm trầm khó nói. Khi hai người đã sát bên cạnh nhau mới thấy được sự khác biệt về chiều cao. Tửu Sơ chỉ đứng tới đùi của y. Lục Viêm đành khụyu chân xuống đối diện với cậu.

"Em sẽ cưu mang tôi?"

Tửu Sơ vừa gặp như đã quen từ lâu. Trong lòng thấy y thực sự rất thân thuộc với mình, cũng mặc định rằng người này là người tốt. Cậu gật đầu lia lịa y hệt con gà mổ thóc.

"Ừm. Ừm."

Dưới ánh nắng ban mai, vì đứa nhóc kia mà Lục Viêm chịu nở nụ cười thoải mái lần đầu tiên trong ngày, là cảm giác mà cho dù y có hút hết hộp thuốc vẫn không thể so sánh bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro