Chương 3: Đẹp quá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A! Chú đẹp thật đó!"

Tửu Sơ giương đôi mắt tròn xoe của mình hướng về phía đối phương. Cậu nhìn say mê đến nỗi không thèm chớp mi lấy một cái. Cái mặt cứ thụng ra, thẫn thờ hồi lâu.

Lục Viêm cũng vui vẻ để cho người nọ tha hồ ngắm nghía dung nhan mình. Đồng thời, y lại đánh giá cậu từ trên xuống dưới, từng điểm một. Không xét đến việc ngũ quan của Tửu Sơ bình thường, dù sao cũng chỉ là đứa nhóc sáu tuổi mà thôi.

Cả hai người cứ ngồi đực ra như kẻ ngốc rồi nhìn nhau. Lục Viêm mỉm cười muốn đánh tỉnh cậu.

"Tôi đẹp lắm sao?"

Dù Lục Viêm thừa khả năng tự nhận thức về nhan sắc của mình. Song, y vẫn cố chấp hỏi lại. Cũng chính là vì y muốn được nghe thêm lần nữa lời khen đã khiến cho bản thân vui vẻ lúc nãy.

"Ừm. Ừm."

Cái động tác gật đầu như gà mổ thóc của Tửu Sơ có lẽ là thói quen đã có từ lâu. Cậu lần nào cũng đều sẽ đáp lời y bằng cách này.

"Cháu chưa từng thấy ai đẹp giống chú."

Lục Viêm hơi nhổm người, không ngồi yên nổi mà nhích đến gần hơn nữa. Y nghiêng đầu cười híp mắt như thể đang muốn quyến rũ cậu.

"Em thấy tôi đẹp tới mức nào?"

"Chú đẹp hơn mấy cô mặc áo xanh áo đỏ cháu gặp ở chỗ tòa nhà cao cao luôn."

Chỗ tòa nhà cao cao nào? Lục Viêm đành bó tay với Tửu Sơ. Sao lại so sánh y với đám đàn bà yếu đuối đó được.

"Cháu thấy mấy chú lớn tuổi giống chú tới chỗ đó chơi nhiều lắm. Cháu còn thấy bọn họ ôm ấp nhau rồi kéo qua kéo lại nữa kìa."

Ánh mắt Lục Viêm hiện lên một tia khó hiểu. Y phụt cười, tự ôm lấy đầu mình mà thở dài chịu thua.

"Ai đã cho phép em đến mấy chỗ như vậy?"

"Cháu trốn mẹ đi á chứ. Mẹ cháu sẽ không cho cháu đi lang thang đâu."

Tửu Sơ nói câu đó mà đôi mắt sáng rực đầy hồn nhiên, chẳng buồn vương chút tạp nham nào. Trò chuyện cùng một đứa nhóc sáu tuổi đúng là trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời của y. Bởi cậu thốt ra câu nào cũng làm cho y đứng hình câu đó.

"Em đói không? Tôi dẫn em đi ăn cơm."

"Mẹ nói em không được đi cùng chú."

Lục Viêm sắc mặt đột nhiên trầm lại, hạ giọng hỏi.

"Em đổi ý rồi? Giờ lại muốn sợ tôi?"

Tửu Sơ lắc lắc cái đầu khờ khạo của mình.

"Không phải. Tửu Sơ không có sợ chú."

Ra là cậu tên Tửu Sơ. Một cái tên dễ nghe. Lục Viêm là con cáo già trải đời dù bản thân chỉ mới hai mươi tuổi. Trên thế gian có mưu kế hiểm độc nào y chưa từng vượt qua. Chuyện khiến cậu quên đi lời mẹ dặn dò để đi với mình, đối với y vốn dĩ là việc có thể dễ dàng làm được.

Đám ăn xin bắt đầu đổ ào ra cửa, đã lôi kéo sự chú ý của hai người.

"Mọi người đều đi làm đó. Chú không đi làm sao?"

Dòng người chen chúc nhau như đàn kiến đến giờ kiếm ăn. Họ ăn mặc bần tiện, điệu bộ cũng bần tiện. Tay ai cũng đều cầm chiếc bát vỡ hoặc mẻ mất một góc.

Bà lão già nhất ở đây mang tấm lưng còng gục sâu xuống, bước đi lẩm cẩm. Lão lỡ liếc mắt nhìn sang chỗ Lục Viêm đang ngồi thì khẽ giật mình. Người đàn ông bên cạnh mới huých vào vai lão lẩm bẩm.

"Bà muốn chết hay gì mà dám nhìn y. Lo nhìn phía trước đi!"

Lão thu ánh mắt của mình về, tiếp tục cúi người bước đi. Đoàn người cứ thế đi hết không còn ai. Căn nhà hoang giờ chỉ sót lại hai tấm thân một lớn, một nhỏ trước ô cửa sổ.

"Cháu hỏi chú đó. Chú không đi làm sao?"

Tửu Sơ bị đối phương ngó lơ, cố gắng gọi thêm lần nữa hi vọng sẽ nhận được hồi âm từ y.

"Tôi không đi làm thì có vấn đề gì à?"

Lục Viêm trong lòng bỗng nhiên nhẹ bẵng đi. Y ngồi dựa người vào bờ tường, gác một chân lên rồi chống cằm. Tửu Sơ thấy vậy thì bước tới trước mặt y, phụng phịu nói.

"Chú đã nghèo rồi mà còn không đi làm thì lấy gì mà ăn."

Đáy mắt Lục Viêm như ẩn chứa niềm vui đang bị che lấp đi, dời ánh nhìn về phía cậu. Môi cũng vẽ nên một đường cong nhỏ khó có thể nhận ra.

"Tôi không thích làm việc. Em có muốn nuôi không?"

Tửu Sơ cảm thấy người đàn ông này tuy có ngoại hình xuất chúng nhưng sao tâm tính lại mang khiếm khuyết lớn thế này.

"Cháu... Chú đừng ăn hiếp cháu."

Y vắt tay sau đầu, thản nhiên đáp lời.

"Tôi đâu có ăn hiếp em. Tôi thực sự không thích đi làm. Chỉ thích nằm ì ra mà thôi."

Hàn huyên tâm sự nãy giờ, y mới vỡ lẽ ra bản thân thực sự đã hóa thành tên ngốc giống đứa nhóc ấy rồi. Nội dung cuộc trò chuyện rốt cuộc là đang nói về việc gì? Nhưng lòng y lại cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ, chẳng trách sao vẫn ngồi đây luyên thuyên mấy điều vô tích sự mà chưa chịu bỏ về.

"Tửu Sơ... Tửu Sơ..."

Đó là giọng nói của một cô gái trẻ. Cả hai người quay sang nhìn về phía âm thanh phát ra vừa rồi. Dáng người con gái trông cũng có nét gì đó yêu kiều của thiếu nữ mới lớn. Mái tóc cô dài đến tận thắt lưng, đen mượt óng ả. Đôi mắt cũng rất có hồn.

"Em đi đâu vậy hả? Mẹ dặn chị đi tìm em đó"

Lục Viêm trố mắt ngạc nhiên. Chẳng nhẽ cậu còn có thêm một người chị nữa?

"Em mau qua đây."

"Chị Mục Nhiên!"

Tửu Sơ cười hớn hở chạy tới ôm chầm lấy eo của cô. Mục Nhiên liền liếc mắt sang len lén quan sát y. Người đàn ông này thật tuấn tú nhưng thần sắc đáng sợ ấy làm cô ớn lạnh khắp sống lưng. Cũng tự thắc mắc bản thân sao Tửu Sơ có thể không sợ y mà đứng nói chuyện cùng bấy lâu.

Cậu thấy chị gái thì mới nhớ ra mẹ không cho mình chơi với Lục Viêm. Bỏ mặc sự tiếc nuối cùng ngỡ ngàng đó của y, Tửu Sơ nắm lấy tay Mục Nhiên ngả người dồn trọng tâm về đằng trước, nhất quyết muốn kéo cô đi, để mau mau trốn thoát khỏi tình cảnh khó xử này. Cậu lo là nếu chị mách với mẹ thì mình sẽ tiếp tục bị mắng một trận to.

"Đi thôi chị Mục Nhiên!"

Người cũng đã đi mất. Lục Viêm vẫn thờ thẫn lúc lâu sau mới chống tay lên đầu gối đứng dậy. Gió thổi chiếc tà áo của y bay phảng phất theo chiều xuôi. Lưu luyến sự hiện diện từ cậu. Dường như Tửu Sơ hữu ích đối với tâm tính thất thường của Lục Viêm. Đây đúng là chuyện khó hiểu nhất trong đời y. Sao lại có thể cảm thấy đáy lòng nặng trĩu của mình được giải tỏa bởi chút ít thời gian ở bên cạnh cậu.

Kể cũng thực sự đáng thương. Đâu phải tự nhiên y trở thành con người máu lạnh như bây giờ. Người ta nghĩ thứ đang chảy trong huyết quản của Lục Viêm không phải là máu tươi mà là thứ gì đó vô cùng tàn độc. Xung quanh ai ai cũng đều sợ hãi y.

Mẹ y không có, cha thì đối xử khắc nghiệt. Từ nhỏ, Lục Viêm đã ngủ một mình. Giữa đêm trời tối đen mịt mùng, gió lạnh thổi qua ô cửa. Y nhớ mẹ dữ dội dù chưa từng được gặp bà lần nào.

Ban ngày toàn chứng kiến cảnh bạo lực vì cha bắt buộc phải học theo nên bình thường Lục Viêm rất dễ gặp ác mộng. Giật mình thức dậy vào giấc khuya muộn, y thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa khắp trán. Không một ai an ủi, y chỉ đành ngậm ngùi ôm lấy nỗi sợ tự mình chịu đựng.

Lục Viêm muốn được ngủ cùng cha dẫu rằng người đó có đối với mình tàn bạo ra sao. Thì suy cho cùng, đó vẫn là cha ruột đã sinh và nuôi dưỡng y.

Ánh trăng sáng bao trùm không gian để dẫn lối cho đứa trẻ lạc lỏng giữa đời. Lục Viêm lần theo thứ ánh sáng nhỏ nhoi ấy tìm đến phòng riêng của cha. Nhưng thứ nhận được lại là những âm thanh ông cùng người phụ nữ trẻ ân ái.

"A... Nhanh lên nữa đi Lục Hạn... A... Chỗ đó sướng chết đi được..."

Cảnh sắc dâm loạn đằng sau cánh cửa bằng gỗ kia chỉ có càng quấy hơn chứ không kém đi.

"A... Nhỏ tiếng thôi không thì người khác sẽ nghe thấy.... Ưm..."

Vậy còn mẹ thì sao?

Nếu không màng đến người vợ quá cố thì cũng đành thôi đi.

Vậy còn y?

"Em lo cái gì, dù thằng Lục Viêm có thấy thì anh cũng chẳng sợ. Kể cả mẹ của nó cũng chỉ là thứ đĩ điếm anh cưới vì lợi ích thôi. Em mau nằm thấp xuống đi để anh còn cho vào nữa chứ."

Lục Viêm nắm chặt cúc áo của mình, đau đớn nép vào bờ tường. Hai chân y bủn rủn còn lòng thì nhức nhói biết bao. Y thèm khát tình yêu hơn bất kỳ thứ gì trên đời này.

Lục Viêm chớp nhẹ mi lại chẳng hề có một giọt lệ nào rơi ra. Có lẽ nỗi thất vọng to lớn đó đã nuốt chửng y, khiến y không thể khóc được nữa.

Mây đen kéo đến, ánh sáng từ vầng trăng kia cuối cùng cũng lụi tàn. Gương mặt y dần dần bị màn đen che khuất. Đôi mắt từ bi thương dần trở nên vô cảm. Qua đêm này, tính tình Lục bắt đầu kì quái lộ rõ. Không còn đòi cha bế bồng hay đòi ông cho mình được phép đi chơi nữa, mà chăm chăm tập luyện và học hỏi theo lời dạy, hệt như một con rối vô tri vô giác.

Sau này, khi cha mất, Lục Viêm cũng không khóc. Người ta mắng con người y máu lạnh đến cả cha ruột mình chết cũng một mặt chẳng thèm tiếc
thương.

Trước quan tài của ông, Lục Viêm tự vấn lương tâm mình. Y đúng thật giống lời trách móc từ đám người kia. Bởi y thực sự không thể cảm nhận được gì. Tùy ý mà đứng đó mặc kệ mọi người khóc than ỉ ôi.

Mãi cho tới tận bây giờ, khát vọng đã bị nỗi đau đè nén bên trong từ hồi bé, mới lại trỗi dậy. Ngay tại thời điểm y gặp được Tửu Sơ, vô số cảm xúc lạ thường cứ quanh quẩn nơi tâm trí y.

"Ông chủ!"

Ngữ khí đanh thép từ người phụ nữ bốc lửa mặc trên người bộ sườn xám tím than bó sát, đang tiến về đây.

Gia chủ nhà họ Lục quản lý rất đông kẻ dưới trướng mình. Quyền lực và địa vị đứng sau y, hiển nhiên là hai trợ thủ đắc lực nhất, cũng là người thân cận nhất. Diệp Chi và Uông Nhất Đông.

Lục Viêm bị người gọi nên thần hồn mới chịu quay về. Y xoay người nhìn người phụ nữ tô son trét phấn đậm hết phần khuôn mặt.

"Diệp Chi! Cô đến đây làm gì?"

Cô ta đứng trước mặt y, cúi người xuống chào, tà xẻ của bộ sườn xám cũng hở ra một mảnh để lộ đôi chân thon dài.

"Thưa ông chủ! Phía Hạ gia đột nhiên có động tĩnh."

Đoạn chỉ vừa nói tới việc này là Lục Viêm đã đủ hiểu. Y giơ tay biểu thị ý dừng lại không cần thiết phải trình bày thêm nữa. Diệp Chi mặt chẳng biến sắc vẫn cúi đầu trước y.

"Đi thôi!"

"Vâng."

Lục Viêm cất bước rời khỏi căn nhà hoang sau lưng mình. Diệp Chi cẩn thận mở cửa để y tiến vào bên trong.

Chiếc xe được khởi động, tài xế nhấp chân ga đưa người đến địa điểm được định sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro