Chương 4: Hạ gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Nhiên cẩn thận nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Tửu Sơ bước vào nhà.

Bốn bề đều là những bức tường bám đầy rong rêu kéo thành từng mảng lớn, không khí vẩn lên một thứ mùi ẩm mốc khó tả làm cho người ta muốn nôn. Đồ đạc xung quanh cũng chẳng có gì nhiều nên căn phòng có đôi phần thoáng đãng và trống trải hơn.

Mấy món vật dụng bằng kim loại dùng trong việc nấu nướng dù đã đen xì đóng bụi than nhưng vẫn được treo lên cẩn thận chỗ giàn bếp. Cái kiềng ba chân làm từ thép đặc đặt ở cuối góc phòng, phía dưới là đống rơm còn lạnh vẫn chưa được nhóm lửa.

Tuy chỗ này không được khang trang hay sạch sẽ gì nhưng lại tràn đầy sự ấm cúng.

Sở dĩ cũng chẳng phải là máu rủ ruột rà gì với Tửu Sơ, cô là được mẹ cậu mang về nuôi. Dẫu vậy, Mục Nhiên thực sự rất yêu thương đứa em trai nuôi này của mình.

Bếp than cùng ngọn lửa phập phồng bốc lên những tia sáng cháy khét nổ nghe lách tách. Hơi nóng phả vào mặt, Mục Nhiên đưa tay quẹt đi mấy lần. Tửu Sơ ngồi bên cạnh thấy mặt cô vì vậy mà dính bụi than thì bật cười khúc khích. Mục Nhiên cũng mỉm cười nhìn cậu một hồi, lại quay sang châm thêm củi vào bếp than.

Nồi thịt kho sôi ùng ục, có trứng vịt luộc bóc vỏ trắng tươi, thịt heo ba chỉ đỏ rực đã được nấu chín đến mục rã từ trước. Hôm nay là một ngày hiếm hoi trong năm cả nhà cậu được ăn đồ ngon. Mục Nhiên dùng cái muôi nhỏ đảo một vòng bên trong nồi rồi đưa lên miệng nếm thử, vị ngọt mặn tan dần nơi đầu lưỡi. Cô gật gù có vẻ như cũng rất hài lòng với món mà mình nấu.

Mùi thơm tỏa ra bay thoang thoảng xung quanh phòng, chạm đến chiếc mũi thính của Tửu Sơ làm bụng cậu kêu lên òng ọc. Mục Nhiên ở bên cạnh nghe thấy thì không nhịn được mới che miệng cười chê Tửu Sơ ngốc. Cậu ngắm người chị của mình trong lòng chợt dâng lên một cảm giác bình yên.

"Nào! Mau lại đây."

Mục Nhiên gọi cậu, tay thì cầm miếng vải dày cộm đã nhuốm màu đen thùi dùng để vịnh vào hai bên tay cầm, bưng chiếc nồi thịt kho hầm đặt lên trên mặt đất. Cô ngoảnh sang xới cơm vào cái chén cũ đã bị sứt mẻ vài chỗ, khói nóng từ đó bốc lên nghi ngút màu trắng xóa.

Tửu Sơ lúc này mới chịu nhích cái mông quý giá của mình tới chỗ mâm cơm mà ngồi xếp bằng ngay ngắn dưới đất. Mục Nhiên truyền chén cơm đã được bới đầy vun cho cậu.

"Em ăn đi!"

Tửu Sơ gục mặt nhìn chén cơm, hào hứng múc một đũa lên ăn trước.

"Vâng ạ."

Trên đất không những có nồi thịt kho thơm lừng, mà còn có cả đĩa rau luộc. Tửu Sơ thực sự rất dễ nuôi, món nào cũng ăn được một cách ngon lành. Cậu là đứa trẻ ngoan mặc dù kiểu cách ăn cơm có hơi xấu xí, thường xuyên làm thức ăn vương vãi ra bên ngoài.

Thấy Mục Nhiên đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, cũng đặt người ngồi xuống, Tửu Sơ mới gắp miếng thịt to bỏ vào chén cơm mà cô đang cầm.

"Cảm ơn!"

"Chị ăn nhiều nhiều mau lớn."

Mục Nhiên lùa đợt cơm đầu tiên đến miệng mình lại bỗng dưng nhớ ra, đợi nhai xong là hỏi cậu ngay.

"Em sao lại giao lưu với người đó?"

Mục Nhiên nhíu mày thấy Tửu Sơ vẫn cặm cụi nhai, trong miệng còn độn đầy thức ăn mà lại mở miệng khiến cơm rơi hết ra bên ngoài. Cô giơ tay lau cho cậu, ánh mắt cũng đầy vẻ nghi hoặc lại hỏi thêm.

"Mẹ không nói gì với em hả?"

Chẳng mảy may đến lời của Mục Nhiên cho lắm, cậu với tay múc một muỗng canh vào chén cơm đã ăn hết chỉ sót lại vài hạt của mình, rồi lúng búng trong miệng.

"Mẹ có nói đừng chơi cùng người lạ nhưng mà em thấy chú tốt lắm."

Mục Nhiên đã sốt ruột đến mức quên luôn cả việc ăn cơm.

"Chị thấy người đó có hơi hung dữ. Chứ đâu thân thiện giống lời em nói?"

Tửu Sơ vừa định bụng nhai cái trứng vịt kho ú ụ thì bị cô hỏi cho ngừng lại.

"Chị Mục Nhiên để em ăn cơm nha. Tửu Sơ nhai cơm hoài vẫn không xong đây nè."

Cô cũng đành thôi chẳng thèm chất vấn đứa em trai của mình nữa, tập trung mà ăn cho xong bữa để còn ra ngoài đốn củi đun buổi chiều tối.

Bên trong gian phòng sang trọng được bày trí theo phong cách phương Tây cổ điển, rất thịnh hành vào thời điểm hiện tại. Lục Viêm tùy ý ngồi dựa lưng vào chiếc ghế sofa in họa tiết màu vàng rực trên nền vải đỏ thẫm, càng tô điểm và làm nổi bật thêm nét quyền quý của giới thượng lưu.

Lục Viêm lắc lắc ly rượu vang trắng trên tay, bộ dạng tuy có chút lười biếng nhưng lại vô tình truyền tới cảm giác áp bức khó tả. Đôi đồng tử đen kịt mang theo phần uy hiếp của y đang dò xét hết tất cả đám người ở đây.

Phía dối diện bên kia chiếc bàn kính thủy tinh được chạm khắc tinh xảo vô cùng lớn, đặt ngay giữa phòng là đám người của Hạ gia - Hạ Từ Uy.

Cũng giống với Lục Viêm, Hạ Từ Uy được thừa hưởng gia sản từ người cha quá cố để lại, về quy mô và quyền lực không hề thua kém Lục gia, thậm chí còn có phần xê xích.

Hai phe trước nay như nước với lửa, đấu đá nhau để tranh giành địa bàn kiếm ăn là việc đã trải qua đến tận mấy đời.

Còn về phía chính quyền cũng chấp nhận chia sẻ quyền lực chính trị đồng đều với hai phe ngang bằng, hòng mục đích tư lợi, muốn đóng vai phe trung lập, xem hai bên đấu nhau. Nếu một bên bị tiêu diệt thì bên đối thủ sẽ suy yếu và ngược lai, suy cho cùng kẻ hưởng lộc là kẻ đứng nhìn mà không làm gì.

Chính vì lẽ đó mà Hạ gia và Lục gia tuy không mấy hảo cảm cho lắm, cũng bắt buộc phải dĩ hòa di quý, tránh làm mất đi cán cân quyền lực ở cái đất Đại Tuyên này.

Lục Viêm vẫn cứ đung ly rượu trắng trên tay, bấy giờ mới chịu đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ để thưởng thức, trước khi uống cũng không quên ngửi lấy hương thơm nồng của loại rượu đắc tiền.

Sau khi uống xong, Lục Viêm nhóm người về phía trước, đặt nhẹ ly rượu lên bàn rồi lại quay về ngồi bắt chéo chân, thái độ hết sức buông thả.

Hạ Từ Uy có lẽ đã mất kiên nhẫn, mới nhìn về hướng này, tay thì xoay tròn chiếc nhẫn ngọc thạch ở ngón cái bên tay phải.

"Ông chủ Lục hôm nay cất công đến đây chỉ muốn uống rượu thôi sao?"

Hạ Từ Uy cười một cái, so phần nhan sắc trông cũng tuấn tú chẳng thua kém gì ai. Đến mức nếu hắn lỡ xui rồi trở thành một tên nghèo kiết xác thì vẫn có khả năng dùng gương mặt trời ban đó của mình mà kiếm sống.

"Ông chủ Lục đã thích chơi như vậy thì tôi đây cũng đành chiều theo thôi."

Hạ Từ Uy nâng ly rượu đến chỗ Lục Viêm đang ngồi, biểu cảm không hề e dè đối phương, cuối cùng thì đưa ly rượu lên uống một ngụm vừa đủ để cảm nhận được hương vị.

Lục Viêm thôi không dựa vào sofa nữa mà ngồi thẳng dậy, hai tay chống trên đầu gối, dường như đang muốn bàn bạc nghiêm túc.

"Là ông chủ Hạ đây cài nội gián vào chỗ làm ăn của tôi?"

Hạ Từ Uy bật cười khanh khách làm ra điệu bộ như bản thân vô tội.

"Ông chủ Lục quả thực biết nói đùa. Tôi đây suốt ngày đầu tất mặt tối làm gì có thời gian."

Diệp Chi vốn dĩ vẫn luôn đứng im ở phía sau lưng Lục Viêm, đột nhiên rút súng ra chĩa thẳng đến phía đối phương.

Hạ Từ Uy cũng gan lì, bị chĩa súng như vậy mà không hề sợ hãi, cố tình muốn đùa thêm. Hắn giơ hai tay lên cao làm bộ làm tịch, giả vờ thành kẻ bị bắt nên đầu hàng.

"Ơ kìa! Không phải thuộc hạ của ông chủ Lục nóng tính quá rồi sao?"

Hạ Từ Uy nhìn qua đám người ở phe mình rồi lại nói.

"Ông chủ Lục làm cho bọn anh em chúng tôi sợ rồi kia kìa."

Lục Viêm phất tay, ý bảo Diệp Chi cất súng vào. Vũ khí đã thu hồi nhưng bầu không khí vẫn chưa hề vơi bớt đi sự căng thẳng.

"Tôi không muốn chúng ta phải xảy ra tranh chấp quá lớn. Ông chủ Hạ làm gì cũng phải cân nhắc cho tỉ mỉ."

Lục Viêm bất giác nở một nụ cười tà mị khiến cho đám người bên kia phải lạnh hết cả sống lưng, chỉ ngoại trừ con báo già Hạ Từ Uy.

"Bằng không thì phát súng của Diệp Chi lúc nãy, tôi cũng không thể hứa trước là nó sẽ không bay ra khỏi nòng súng được."

Lục Viêm đã tỏ rõ ý định cảnh cáo đối phương, nếu sự việc này còn diễn ra thêm lần nữa không chỉ súng của Diệp Chi mà là cả Lục gia cũng sẽ đều chiến đấu. Từ đó, Hạ Từ Uy muốn giữ vững địa vị của mình thì vuốt mặt phải biết nể mũi, đừng nên tiếp tục tranh chấp, sẽ tạo ra sơ hở cho kẻ khác lợi dụng.

Diệp Chi bước qua vòng qua chiếc sofa, cúi người đặt xuống bàn một tệp hồ sơ được gói gọn bên trong túi giấy. Sau đó, Lục Viêm mới tiến lại gần, từ tốn mở bên trong ra xem, đều là những văn kiện quan trọng chứa bằng chứng nắm thóp điểm yếu của tay sai phía Hạ gia.

"Ông chủ Hạ thế này là sao đây?"

Lục Viêm thảy tới đằng trước sấp giấy tờ trắng xóa đầy ấp những con chữ uy hiếp.

Hạ Từ Uy trố mắt ngạc nhiên, cầm vài mảnh trong số đó lên mà đọc. Đám người phe Hạ gia đã bắt đầu sợ sệt, song cũng chỉ dám đứng im lặng mà quan sát.

Sau khi xác định đã giải quyết xong vấn đề, Lục Viêm dứt khoát đứng dậy, bộ sườn xám màu xanh sẫm, trơn nhẵn được duỗi cho thẳng tắp. Y rời đi kéo theo Diệp Chi cùng mấy chục thuộc hạ mình dẫn theo, bỏ lại một Hạ Từ Uy đang trong cơn tức tối.

Thập Bảo Ân - người thân cận nhất lập tức tiến đến kế bên Hạ Từ Uy khuyên nhủ.

"Ông chủ xin đừng nản chí!"

Hạ Từ Uy sắc mặt liền trở nên khó coi, liếc nhìn đe dọa Thập Bảo Ân, muốn giận cá chém thớt. Tên thuộc hạ tự biết thân phận, mím môi mà cúi đầu lui ra ra chỗ khác tránh tầm mắt.

Hạ Từ Uy không hãm hại được Lục Viêm trái lại còn bị răn đe ngược, cục tức này đúng thật là nuốt không trôi nổi.

Mà Lục Viêm cùng Diệp Chi ở bên ngoài cổng lớn đã chuẩn bị bước vào chiếc xe hơi màu đen đã đợi sẵn từ lâu.

Cô đi nhanh chân tiến đến phía trước mở cửa chờ Lục Viêm. Y thư thả bước vào bên trong ngồi yên vị. Diệp Chi không cần nói cũng hiểu ý, đồng thời ngồi xuống bên cạnh.

Tên tài xế đạp mạnh chân ga, đưa người ra khỏi địa điểm căng thẳng vừa nãy. Lục Viêm đang nhắm mắt thư giãn, tay thì khoanh tròn trước ngực, chất giọng âm trầm hỏi.

"Chuyện tôi nhờ cô điều tra đứa trẻ đó đã tiến hành đến đâu rồi?"

Diệp Chi nghe thấy vậy thì quay sang ngồi nghiêng, đối diện với y nhưng vẫn phải gục đầu cho đúng phép tắc.

"Cả nhà của đứa trẻ ấy bao gồm ba người. Trúc Lệ Châu là mẹ ruột của Tửu Sơ. Còn đứa con gái mười bảy tuổi kia là đứa con nuôi nhặt được tên là Mục Nhiên."

Diệp Chi ngừng lại một chút đợi xem phản ứng của Lục Viêm rồi mới dám nói tiếp.

"Mười ba năm trước, Trúc Lệ Châu là đứa con gái duy nhất của một người thương gia hạng trung lưu nhưng sau đó thì không may bị người ta lừa gạt mất hết gia sản. Vì cha đã chết nên Trúc Lệ Châu phải sống vật vờ ở đầu đường xó chợ..."

Đoạn vừa trình bày đến đây thì Diệp Chi đã ngập ngừng không nói nữa. Lục Viêm thấy người kia đột nhiên im bặt liền mở mắt ra nhìn bảo phải tiếp tục, Diệp Chi phải buộc lòng giải thích cho rõ đầu đuôi sự việc.

"Trúc Lệ Châu là bị người ta cưỡng bức mới sinh ra Tửu Sơ. Hiện nay chưa rõ tung tích của kẻ đó là ai, còn sống hay đã chết. Về phía Trúc Lệ Châu thì bọn họ vẫn sống như ăn mày cho tới tận bây giờ."

Lục Viêm vẫn giữ nguyên tư thế, mi mắt khép hờ không hề có biểu hiện gì khác. Cô mới an tâm nói thêm.

"Cả nhà bọn họ đều là từ nơi khác đến chứ không phải người dân ở đây."

Diệp Chi rốt cuộc cũng nói xong, liền trở về đúng vị trí của mình, ngồi đàng hoàng và cách y một khoảng khá xa, đến độ người cô đã đụng vào cánh cửa xe cũng chẳng dám nới lỏng. Lí do là bởi vì Lục Viêm căn bản không thích tiếp xúc với bất kỳ ai.

Chuyện xảy ra vừa rồi, sở dĩ Diệp Chi có hơi lo lắng khi báo cáo về lí lịch của Tửu Sơ. Đó là tại vì cô đã nhận ra được sự đối đãi đặc biệt của Lục Viêm với cậu. Y xưa nay chưa từng cười cùng ai vui vẻ như thế nên Diệp Chi mới sinh ra ý nghĩ kiêng dè những tin tức liên quan đến Tửu Sơ, tránh tự chuốt họa vào thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro