Chương 5: Thanh lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đã đậu trước cổng Lục gia, Diệp Chi nhanh chóng bước xuống mở cửa cho Lục Viêm. Y lách qua cánh cửa thuận tiện bước ra ngoài, nhấc những sải chân dài tiến vào trong.

Lão Lý là quản gia lâu năm cũng vội vã đi ra khom lưng chào đón y trở về.

"Ông chủ!"

Lục Viêm chẳng thèm để ý, cứ như vậy đi thẳng một mạch đến phòng riêng của mình.

Lão Lý và Diệp Chi đứng yên tại chỗ chốc lát rồi rời đi, ai làm việc nấy. Bọn họ vốn dĩ đã quen thuộc với sự lạnh lùng của Lục Viêm. Người ngoài nhìn vào không biết chuyện và đồn đại tin xấu về y là điều thường xuyên xảy ra, nhưng chỉ có người hầu kẻ hạ trong Lục gia mới rõ rằng ông chủ của bọn họ đúng là giống lời người ngoài nói.

Phong thái đầy uy nghiêm đó của Lục Viêm luôn khiến bọn họ phát sợ. Gia quy trong nhà vô cùng khắt khe, nhỡ xui xẻo có ai xấu số phạm phải, y sẽ không nhân nhượng mà thẳng tay xử phạt. Nhân từ hay lòng tốt, trước nay chưa từng có trong từ điển của y.

Mới đây mà mặt trời khuất bóng từ lúc nào, chỉ để lại một màn đêm tĩnh mịch.

Ngay giữa phòng có chiếc bàn gỗ tròn được phủ một tấm vải dệt thêu hoa ly tím nền xanh. Trên đó là bộ ấm trà làm bằng sứ trắng hình rồng. Tim đèn thoáng lay động, bị gió thổi nhạt đi, Lục Viêm mới chớp mắt, tay lật trang sách dưới mặt bàn.

Đêm khuya tĩnh lặng, một thân một mình Lục Viêm ngồi đọc sách dưới ánh đèn dầu, bóng của y phản chiếu phía sau bức tranh sơn đồ.

Cả gian phòng chỉ nghe được những âm thanh sột soạt khi Lục Viêm lật từng trang giấy đầy ấp con chữ.

Xưa giờ vẫn như vậy, cứ hễ đêm đến là Lục Viêm mất ngủ, nên mới phải làm gì đó để giết thời gian hay nói cho đúng là để xua tan cái cảm giác cô đơn đang bao trùm lấy y.

Có lẽ đằng sau sự gai góc đó là một Lục Viêm đáng thương. Liệu có ai biết được giữa lồng ngực rắn rỏi ấy, trái tim y mong manh đến nhường nào?

Mỗi ngày đều đổ đầy khổ đau, từng chút, từng chút, nhẫn tâm biến y trở thành người chỉ biết ôm trọn nỗi buồn khuất tất giữ cho riêng mình.

Nửa bên sườn mặt thanh tú ám lên một tầng ánh sáng nhạt màu, càng làm cho con người Lục Viêm thêm phần ảm đạm.

Rốt cuộc, Lục Viêm cũng đóng lại quyển sách rồi đặt nhẹ nó ở giữa bàn. Y định bụng nhấc tách trà lên nhấp một ngụm nhưng lại thôi, nước trà bên trong đã nguội lạnh từ lâu, có muốn uống cũng chẳng ngon lành gì.

Nhành liễu rủ xuống bên ngoài ô cửa sổ vì gió mà lung lay, xào xạc.

Tiếng "cheng cheng" của người đàn ông dưới kia lan đến tận đây, báo hiệu bây giờ đã là canh năm.

Lục Viêm có muốn ngủ cũng không kịp nữa, lại ngồi xuống bàn mở quyển sách ra tiếp tục tập trung đọc.

Sắc vàng óng ánh từ nắng ở bên trên những tán cây xanh lá, đan xen giữa cái ấm nóng và mát mẻ của buổi trưa oi ả.

Dưới nền đất trống là khoảnh sân rộng trước căn nhà hoang, đám trẻ con nô nức nô đùa, túm tụm lại thành ụ to, ụ nhỏ.

Chúng chơi trò nhảy lò cò trên đất, đứa bé gái thảy viên đá vào ô trống kia rồi một chân co lại, một chân nhảy về phía trước.

Đằng này, Tửu Sơ đang ngồi chăm chú chơi trò ô ăn quan cùng bạn của mình. Cậu gục xuống thấp đến mức cằm chạm vào đầu gối, dáng vẻ rất nỗ lực, dường như đã quyết tâm muốn thắng ván này.

Đứa bé gái bên cạnh khiều vai Tửu Sơ.

"Nè! Nè! Cậu chơi dở chết đi được. Tớ không chịu đâu, đưa hết đá cho cậu mà cậu chơi vậy đó hả?"

Cô bé nhéo vào tay Tửu Sơ một cái đau điếng, khiến cậu giật mình đứng bật dậy ngay lập tức. Đám trẻ cũng dừng chơi mà ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Tửu Sơ tính tình hiền lành nên nào dám to tiếng, ríu rít xin lỗi người bạn kia.

"Xin lỗi cậu!"

Cô bé đột nhiên ném hết số đá trong tay vào người mà Tửu Sơ vẫn cúi gằm xuống muốn hối lỗi. Tiếng ai đó chợt cất lên.

"Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!"

Cô bé giận dỗi bỏ đi, để lại cả đám trẻ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Là do Tửu Sơ ham vui mượn đá của cô bé nên mới khiến cô bé thua sạch.

Tửu Sơ đành lẳng lặng rời khỏi chỗ này mà đi thang thang một hồi.

Đến lúc chịu ngước nhìn xem đây là đâu thì Tửu Sơ đã đứng trước cổng Chung Túy lâu - thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành.

Tấm màn ren rơi xuống phủ hờ hững đi cảnh tượng ăn chơi sa đọa bên trong. Hội bạn của Lục Viêm, người nào người nấy cũng ôm ấp ít nhất là một mỹ nhân. Thậm chí có người rất biết chơi, cùng lúc muốn tận ba mỹ nhân.

Thức ăn bày trí đầy rẫy trên chiếc bàn pha lê xa xỉ, có món vịt quay, vịt tiềm thuốc bắc, há cảo hấp,... Mùi thơm bốc lên ngút ngàn nhưng vẫn không thể so bì được với hương hoa tỏa ra từ thân thể quyến rũ của các mỹ nhân chốn đây.

Thư Giảo bấy giờ mới ngó sang nhìn thấy bộ dạng cứng nhắc của Lục Viêm thì chán chường, tay phải kéo mỹ nhân vào lòng, miệng vừa cười, nâng chén rượu trong tay về phía y.

"Ai da! Ông chủ Lục sao lúc nào cũng ngồi yên vậy? Có mỹ nhân, có rượu thịt ngon mà không chịu thưởng thức gì cả."

Thư Giảo thừa sức hiểu rõ tường tận tính cách lãnh đạm của người đối diện. Lục Viêm xưa nay cuộc vui nào cũng đều có mặt nhưng cũng chưa từng chạm qua bất kỳ ai.

Mọi người bàn tán xôn xao, truyền tai nhau rằng gia chủ nhà họ Lục chẳng những tính cách tàn độc mà còn mắc phải bệnh khó nói của đàn ông. Thư Giảo chỉ dám giữ khư khư trong lòng sống để dạ chết mang theo, chứ sao dám thốt ra, sợ rằng Lục Viêm lại nổi điên mà xử mình toi đời.

Ở đây, tất cả đều là mỹ nhân nổi tiếng nhất kinh thành Đại Tuyên, ai nấy cũng có nét đẹp riêng. Người thì kiều diễm như hoa đầu cành, người thì thẹn thùng như con gái mới lớn.

Cô gái lần trước bị Lục Viêm bỏ rơi ngay khi còn chưa bắt đầu ân ái, bây giờ lại ôm hận muốn phục hồi mặt mũi của bản thân. Khoác trên người bộ y phục vũ cơ rực rỡ sắc màu, trong ánh đèn lung linh càng điểm xuyến thêm nét đẹp ngỡ ngàng ấy.

Cô ta tự tin lần này nhất định sẽ làm được, từ từ tiến đến bên cạnh Lục Viêm, còn bản thân thì lẳng lơ phơi bày bộ ngực đẫy đà, khiến ai cũng phải chảy nước dãi thèm thuồng của mình.

"Ông chủ Lục không thích An Mộc sao? Nhưng mà An Mộc rất thích ông chủ Lục đó nha!"

Bàn tay mềm mảnh của cô ta bắt đầu không an phận, mon men đến bờ ngực Lục Viêm, còn chưa kịp sờ mó thêm thì đã bị y làm cho kinh động.

Ánh mắt y lạnh lẽo như ngàn mũi kim xuyên qua người dọa cho cô ta sợ mất mật, ngẩn ngơ một hồi lâu sau mới lấy lại được tỉnh táo.

Bị người này cự tuyệt như vậy, vô cùng nhục nhã, cô ta cũng đành phải nín nhịn tự dời sang chỗ khác ngồi trong sự hằn học.

Cảnh tượng ngao ngán đó cũng hù dọa hết đám mỹ nhân nhát gan ở đây, chẳng ai còn nung nấu ý định muốn đến gần quyến rũ Lục Viêm nữa.

Thư Giảo ở phía bên này đang hôn hít mỹ nhân, thấy màn kịch thú vị vừa rồi cũng len lén cười sau lưng Lục Viêm. Quả thực ông chủ Lục đây có bệnh khó nói.

"Ưm... Thư Giảo! Anh cười cái gì vậy? Không quan tâm người ta gì hết, người ta giận bây giờ đó."

Thư Giảo đưa ngón trỏ lên miệng suỵt một tiếng, muốn mỹ nhân kia ngoan ngoãn yên lặng, rồi bản thân lại liếc mắt sang dò xét Lục Viêm sợ bị phát hiện, thấy y không để ý mới thở phào nhẹ nhõm.

Âm thanh ồn ào đằng chỗ sân khấu đã thu hút sự chú ý của đám người Thư Giảo, chỉ có Lục Viêm là không mảy may quan tâm.

Buổi biểu diễn hoành tráng được rao tin mấy ngày qua sắp sửa diễn ra, Thư Giảo cùng mỹ nhân đều hướng mắt về sân khấu mong chờ trong sự háo hức.

Mà Lục Viêm đang ngồi một mình ở đằng này lại dùng tay xoa xoa huyệt thái dương, trông có vẻ hơi mệt mỏi. Tối qua y đã thức cả đêm, chưa hề chợp mắt được chút nào. Chứng mất ngủ kinh niên của y càng lúc càng nặng hơn.

Cũng do hồi bé phải ngủ một mình quá nhiều, lại thường xuyên gặp ác mộng nên y mới sinh ra thói quen không dám ngủ hay đã ngủ rồi gặp ác mộng khi tỉnh giấc sẽ không dám ngủ tiếp.

Tên Thư Giảo suốt ngày ăn chơi đổ đốn này là một tay buôn giỏi, cũng là bạn làm ăn lâu năm của Lục Viêm nên y mới nể mặt mà miễn cưỡng đến đây.

Nhưng có lẽ hiện tại đã không thể tiếp tục được nữa, Lục Viêm ghét những nơi náo nhiệt lại phù phiếm như chốn thanh lâu. Y đứng dậy, vô cảm quay lưng rời đi, trong khi Thư Giảo cùng đám mỹ nhân đang say mê trước màn biểu diễn múa trên không ở sân khấu.

Băng qua dòng người chen chúc nhau quanh lối đi tại thanh lâu, Lục Viêm rảo bước dứt khoác muốn để cho thâm tâm mình yên tĩnh, lúc vừa ra đến cổng chính thì y đã lập tức sững người.

Tửu Sơ đang ngồi chơi mấy cục đá dưới đất ngay trước cửa thanh lâu, hình như là trò ô ăn quan.

Lục Viêm sau khi đã trấn tĩnh, thì chầm chậm tiến tới ngồi xổm xuống bên cạnh Tửu Sơ mà hỏi.

"Ai cho em đến đây?"

Tửu Sơ vẫn cặm cụi chơi nãy giờ, nghe ra chất giọng trầm khàn của đối phương mới ngẩng đầu lên nhìn.

"A! Chú, chú đẹp trai!"

Lục Viêm chớp nhẹ mi, lời vừa rồi cậu thốt ra khiến lòng y có chút vui vẻ nhưng rất nhanh đã bị giấu nhẹm đi.

"Tôi hỏi ai cho em đến đây?"

Tửu Sơ cười hí hửng đáp.

"Là cháu tự đến, chứ không có ai cho hết."

Lục Viêm thực sự rất muốn chau mày, lại lo là đứa nhóc ấy sẽ sợ mình nên thôi.

"Mau về nhà đi!"

Tửu Sơ lắc đầu lia lịa.

"Không thích!"

Nếu là người khác thì đã bị Lục Viêm nắm tóc cưỡng ép lôi đi, chỉ là mỗi khi ở cạnh cậu, y lại trở nên biết kìm chế. Nhận thấy không thể nói chuyện như cách thông thường được, y liền muốn dùng kế nhỏ dụ người.

"Muốn ăn kẹo hồ lô không?"

Tửu Sơ đôi mắt sáng trưng làm Lục Viêm có hơi mong đợi, tưởng là mình đã thành công.

"Không ạ."

Đoạn nói xong Tửu Sơ lại gục mặt xuống tiếp tục chơi. Hiếm mấy khi mà Lục Viêm bị người khác ngó lơ, y cũng chẳng hề bực tức gì, chỉ cảm thấy cậu rất thú vị.

Lục Viêm nhìn xuống đỉnh đầu nhỏ nhắn của Tửu Sơ, có thể cảm nhận được sự nghịch ngợm từ cậu, nương theo đó mà cất giọng nuông chiều, âm thầm dụ dỗ.

"Vậy em thích cái gì? Tôi sẽ mua cho em, miễn là em ngoan ngoãn chịu về nhà."

Đáp lại sự nhượng bộ của Lục Viêm là một khoảng lặng dài đằng đẵng. Không còn nhẫn nại nữa, y muốn bế cậu lên, dù cậu có đồng ý hay không cũng chẳng quan trọng.

Lục Viêm đưa tay về phía Tửu Sơ lại bỗng nhiên nghe được tiếng sôi ùng ục từ cái bụng bé xíu của cậu, thì bất giác dừng lại.

Tửu Sơ giương ánh nhìn ngây thơ, giọng cũng nũng nịu hơn.

"Hình như cháu đói rồi."

Lục Viêm dò xét gương mặt vô tội đó của cậu một hồi.

"Ừm. Đã đổi ý chưa? Có muốn đi ăn không?"

Như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, Lục Viêm cũng đợi được cái gật đầu của cậu.

Hai người một lớn, một nhỏ. Người thì sắc mặt âm trầm, người thì tươi cười hớn hở đi cạnh nhau, khiến cho mọi người xung quanh ai cũng phải để ý.

Lục Viêm nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của mình, là thứ cảm giác mềm mại như món đậu hũ non, lại có hơi chút ấm áp dễ chịu.

Cuối cùng cả hai người cũng ngồi xuống chiếc bàn gỗ ven đường. Tiệm này tuy không được sang trọng nhưng lại bán mì gõ rất ngon, là quán quen chỉ một mình y thường xuyên tới.

Thấy Tửu Sơ đã ngồi ngay ngắn nhìn mình, Lục Viêm giơ tay gọi.

"Ông chủ cho hai bát mì."

Tửu Sơ nghiêng đầu để lộ ra biểu cảm lo lắng.

"Bát mì có lớn lắm không chú? Lỡ cháu ăn không hết thì phải làm sao?"

Đứa nhóc này phiền phức thật!

"Nếu em ăn không hết thì bỏ đi!"

Tửu Sơ nhận được lời đáp thì buồn rũ rượi.

"Vậy cháu sẽ cố gắng ăn hết. Bỏ mứa thức ăn là xấu."

Từ nhỏ đến lớn Tửu Sơ chưa từng được ăn mì. Bữa ngon nhất trong năm hiển nhiên là món thịt kho hột vịt mấy hôm trước vừa ăn, nhưng cũng lâu lắm mới được nếm lại mùi vị đó một lần.

Chủ quán bưng ra hai mát mì nóng hôi hổi đặt trên bàn. Tửu Sơ ngay lập tức òa lên một tiếng rõ to, tràn đầy sự ngạc nhiên.

"Cảm ơn chú."

Lục Viêm thấy biểu hiện vừa rồi đã nhận ra cậu nghèo đến mức chưa từng được ăn qua món mì tầm thường này.

Tửu Sơ lấy đũa, hấp tấp muốn gắp mì, lại vì cách cầm quá sai mà luống cuống. Lục Viêm ngứa mắt giơ tay chỉnh lại cách cầm, sẵn tiện dùng tờ giấy ăn lau đi vệt dơ cho cậu.

"Ăn chậm thôi, coi chừng sặc."

Lục Viêm cũng bắt đầu từ tốn thưởng thức phần của mình. Đến đoạn ăn xong, y thấy Tửu Sơ đã no tới khó chịu mà vẫn cố gắng ăn tiếp. Có vẻ là lời cậu đã nói lúc nãy, rằng bỏ mứa không tốt.

Lục Viêm thở dài một hơi rất nhẹ, tưởng chừng như không hề xảy ra.

"Đừng ăn nữa!"

Tửu Sơ nhìn y với gương mặt nhem nhuốc đổ đầy mồ hôi của mình.

"Không muốn."

Dù sao đây là lần đầu tiên cậu được ăn mì, vẫn không nên để cậu tự hành hạ mình, ăn thì phải ăn ngon và tận hưởng mới đúng.

Trông dáng vẻ đáng thương đang cố chấp ăn hết tô mì của Tửu Sơ mà Lục Viêm cũng phải bất lực chịu thua.

"Đưa qua đây, tôi ăn giùm em."

Tô mì được đưa qua theo lời Lục Viêm nói, y cúi xuống ăn trước sự giám sát từ cậu.

Sở dĩ, Lục Viêm không phải kiểu người như thế này và bản thân cũng đang vô cùng thắc mắc. Hà tất gì mỗi khi gặp cậu, y lại bắt đầu hành xử khác thường đến vô lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro