Chương 6: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tửu Sơ ở phía đối diện chăm chú nhìn.

"Chú bình thường rất đói đúng không? Ăn hết một tô rồi mà vẫn muốn ăn luôn phần của cháu."

Lục Viêm cũng vừa nuốt xong tô mì của cậu để lại, thứ nuốt xuống chắc không chỉ đơn giản là mì, mà còn là cục tức khi bị cậu hiểu nhầm.

Tửu Sơ nghĩ người này thật sự tốt bụng, cuộc sống đã chẳng giàu sang gì mà vẫn luôn đối xử tử tế với mình, thì cảm thấy bối rối muốn bù đắp cho y.

"Chú nghèo lắm sao? Vậy thì không cần đãi cháu bữa này."

Biểu hiện hồn nhiên đó làm Lục Viêm quên đi sự phiền toái của cậu ban nãy. Trần đời này rốt cuộc lại có người đang thương xót cho y.

Trong đầu bây giờ dường như đã manh nha một ý nghĩ thú vị, y nghiêng người, chống tay trên bàn rồi đặt cằm lên nhìn cậu chằm chằm.

"Vậy em tính sao đây?"

Tửu Sơ đã hoảng loạn đến nói chuyện cũng trở nên lắp bắp.

"Cháu... Cháu không có tiền..."

Cậu siết lấy vạt áo mỏng manh của mình, để lộ vẻ âu sầu. Lục Viêm muốn cười đứa nhóc dễ lừa này, lại định tha cho.

"Tôi cho em nợ bữa nay. Sau này, tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi."

Tửu Sơ càng nắm chặt chiếc áo hơn, làm nó nhăn nhúm thành một điểm.

"Chú muốn lấy gì từ cháu mới được chứ?"

Lục Viêm thôi không ghẹo cậu nữa.

"Yên tâm đi, đó sẽ là thứ mà em bằng lòng cho tôi."

Tửu Sơ lại gật đầu liên tục như gà mổ thóc.

"Ừm. Ừm."

Diệp Chi lúc này cẩn thận đi đến, đứng bên cạnh Lục Viêm cúi người chào, dù nhận thấy tâm tình y đang tốt thì cô cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Vì việc y đối xử tốt với Tửu Sơ không đồng nghĩa với việc y sẽ đối xử tốt với người khác.

Trong giới kinh doanh thì Lục Viêm rất được đánh giá cao nhờ khả năng quyết đoán và phong cách làm việc không hề nhân nhượng của mình. Còn trong chuyện tình cảm, điểm số của y căn bản vẫn luôn là một con số âm vô cực.

Tiền mì đã thanh toán xong, Tửu Sơ đứng dậy, chủ động chạy đến nắm lấy tay Lục Viêm, vừa lắc lắc, vừa mỉm cười nói muốn nhờ vả.

"Chú có tiện đường không? Đưa cháu về đi!"

Mấy ngày trước, Lục Viêm có từng đưa cậu về một lần, vẫn còn nhớ đường đi. Vốn bản thân cũng đã có sẵn dự định là sẽ đến tiệm vải xem xét tình hình làm ăn gần đây, nhưng lại vô tình gặp gỡ đứa nhóc này, khiến cho dự định của y vạch ra bỗng chốc cũng không còn đáng để lưu tâm nữa.

Lục Viêm nhìn cậu đang ngước đầu đợi mình trả lời đến mỏi hết cả cổ, thân thể cũng bất giác run run, do chiều cao của hai người có cách biệt quá xa nên y mới mủi lòng rồi trực tiếp đưa ra quyết định chứ không hề vòng vo.

"Tiện đường."

Tủu Sơ lại cười tươi hơn nữa, lập tức buông bàn tay mình đang nắm ra, rồi chạy xung quanh người Lục Viêm. Y dõi theo biểu hiện đáng yêu ấy của cậu.

"A! Chú đẹp trai tiện đường. Chú đẹp trai tiện đường."

Ắt hẳn ông trời đang xót thương Lục Viêm nên mới ban cho y một Tửu Sơ dễ mến thế này. Cậu là người duy nhất ở kinh thành không sợ hãi y. Ngay chính cả y cũng đã ngạc nhiên về điều đó. Chẳng riêng gì trẻ con, mà người lớn gặp y cũng hoảng hồn tìm đường trốn còn hơn là gặp phải ma quỷ.

Thời xưa, mọi người cũng đề phòng Lục Viêm giống hiện tại, vậy nên y chưa từng được trải qua cảm giác thoải mái bên ai giống như khi y ở bên Tửu Sơ. Bởi nếu có ai tiếp cận thì cũng đều muốn hãm hại hoặc lợi dụng y mà thôi.

Lục Viêm chưa một lần tự hỏi giá mà bản thân không được cha dạy dỗ trở thành một kẻ buôn á phiện, thì liệu mọi người có sợ y đến vậy không?

Còn về lý do tại sao thì có lẽ là bởi cuộc đời y đã quá đau thương, con người thường vì hi vọng nhiều rồi đến lúc nào đó lại thất vọng nhiều hơn.

Như đã bỏ quên quá khứ và đôi tay nhúng chàm từ lâu, Lục Viêm nhìn Tửu Sơ vẫn hào hứng ngân nga rồi chạy vòng quanh người mình mừng rỡ, đáy lòng bỗng nhiên bị sự vô tư của cậu chạm đến rung động.

Ba mặt người ở đây, chỉ có Diệp Chi cùng Lục Viêm biết rõ đường về Lục gia là hướng ngược lại với nhà Tửu Sơ, thật sự không hề tiện giống như lời y đã nói.

Cảm giác mệt mỏi do thiếu ngủ dường như Lục Viêm cũng đã vô thức quên bén đi, bấy giờ y có vẻ tươi tỉnh hơn hẳn.

Diệp Chi quay lưng đi, mấy mươi giây sau chiếc xe hơi màu đen cùng tài xế đã đậu bên cạnh, chỉ chờ mệnh lệnh từ Lục Viêm.

Y không hề ngoảnh đầu, trước khi nắm tay Tửu Sơ đã nói.

"Tôi sẽ đi bộ."

Diệp Chi căn bản đã kinh ngạc thì cũng chẳng đáng để nhắc đến, vậy mà ngay cả tên xế không hiểu được bao nhiêu về Lục Viêm cũng đang sững sờ vì những việc y làm.

Ông chủ Lục của bọn họ, hôm nay ăn trúng thứ gì trong tô mì hay sao? Có xe mà không đi, lại chọn đi bộ, hơn nữa còn là đi bộ để đưa một đứa nhóc về nhà.

Lục Viêm khuỵu chân xuống đối mắt với Tửu Sơ, muốn hỏi xem ý kiến thế nào, đường về nhà khá xa, nếu để một đứa nhóc tự thân vận động thì có chút khó khăn.

"Có muốn tôi bế em không?"

Tửu Sơ đứng trước mặt y liền khẩn trương gật đầu, rồi bật lên cười khanh khách có vẻ đã đồng thuận với lời đề nghị khi nãy.

Một tay Lục Viêm bồng cậu lên nhẹ tênh, chậm rãi nhìn người trong lòng một lần, tựa hồ ánh mắt y nhìn cậu đã trở nên dịu dàng hơn thuở ban đầu.

Tửu Sơ quay sang nói chuyện với Lục Viêm.

"Chú, chú, chúng ta về nhà thôi."

Cảm giác khi ở gần cậu đến mức này, hai người đang dán chặt vào nhau, làm thâm tâm y như có một ngọn lửa nhỏ len vào muốn xua đi cái lạnh lẽo cứ đeo bám lấy mãi không buông tha. Lục Viêm khẽ rủ nhẹ đôi hàng mi, cất giọng đáp lại, có thể nghe ra được chút ít sự yêu chiều, cưng nựng trong đó.

"Ừm. Tôi đưa em về."

Diệp Chi phất tay ra hiệu cho đám thuộc hạ phía sau lưng cùng đi theo Lục Viêm đưa Tửu Sơ về nhà. Nói gì thì nói sự an nguy của y là quan trọng nhất, cũng chính là để bảo toàn sự an nguy của Lục Gia.

Dẫu vậy, với thân phận của cô và đám người kia chỉ có thể yên lặng đi phía sau cách một khoảng khá xa, vừa đủ để nhỡ có việc gì cần, y gọi thì sẽ xuất hiện ngay.

Bầu trời trong veo đầy quang đãng, vài đám mây trắng bồng bềnh trôi nhẹ tênh trên nền trời xanh ngắt.

Những tán cây lớn giang rộng như muốn che chở cho hai tấm thân nhỏ bé, bóng của hai người di chuyển dưới mặt đất kề cạnh nhau cùng mỗi nhịp bước đi.

Tửu Sơ vẫn ngồi ngoan ngoãn trước ngực Lục Viêm, để vòng tay chắc chắn đó của y giữ chặt cơ thể mình.

Bất kể là dung mạo Lục Viêm có thanh tú hay trông thuần khiết như hoa tuyết mùa đông, thì khí chất ngang tàng đó cũng thừa sức khiến người khác phải run rẩy mà không thể cảm nhận được vẻ đẹp trên người y.

Tửu Sơ lại chẳng cảm thấy thế, cậu nghĩ Lục Viêm có vẻ là một người có trái tim ấm áp.

"Chú, người chú ấm quá! Cháu có thể nghe được tiếng phình phịch ở chỗ này."

Lục Viêm đang bước đi thì bỗng dừng lại cúi đầu xuống nhìn Tửu Sơ đang chỉ tay vào lồng ngực mình, cậu nói người y có hơi ấm. Trước nay, nếu không phải mắng y vô tình thì cũng đều là mắng y độc ác hết thuốc chữa, chưa từng có ai nói lời đó với y.

Khi gặp được cậu, đối với y mọi thứ tựa hồ đều là lần đầu tiên được trải nghiệm, cảm giác kỳ lạ vào thời điểm ở bên cạnh cậu đã gieo một hạt giống trong lòng y, có lẽ bây giờ cũng bắt đầu nhen nhóm một mầm non tươi xanh rồi cũng nên.

Lục Viêm chỉ chớp nhẹ mi, thâm tâm tuy là vui vẻ nhưng không biết cách thể hiện ra bên ngoài.

Phía xa, căn nhà hoang đã dần dần hiện ra trước tầm mắt, hai bên cây cối um tùm. Dưới chân là lối đi đầy những vụn đất ẩm ương, sẽ dính vào đế giày đắt tiền của Lục Viêm, làm vơi bớt vẻ sang trọng ngời ngợi của chiếc giày, cuối cùng là dây bẩn ra khắp nơi. Có điều, y cũng chẳng quan tâm lắm.

Chỉ còn cách tầm vài chục bước nữa là đến được cổng, Lục Viêm bỗng dưng khựng lại, không đi tiếp nữa.

Âm thanh ồn ào đó là sao?

Một trận hỗn loạn đang bày ra trước mắt mình, y thoáng chốc lấy lại bình tĩnh, gấp gáp giơ đôi bàn tay to lớn của mình muốn che đi đôi mắt của Tửu Sơ, muốn bảo vệ cho cậu khỏi cảnh tượng kinh hãi kia, nhưng cũng vô tình che đi hết khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.

Có lẽ hành động đó của Lục Viêm cũng là bởi vì y hiểu, hiểu cảm giác khi phải chứng kiến những cảnh tượng bạo lực trong quá khứ mà bản thân phải chịu đựng.

Trước khi trở thành người lớn và gai góc như hiện tại, y cũng từng là một đứa trẻ có trái tim khao khát được yêu thương, cũng khao khát được thương người.

Mãi cho tới thời điểm này, tất thảy những mong muốn xa vời ấy, Lục Viêm đã không còn dám để nó điều khiển cảm xúc của mình nữa.

Lòng y rốt cuộc cũng nguội lạnh nhưng lại sợ đứa nhóc trong vòng tay mình lúc này sẽ giống bản thân của quá khứ nên y mới dè dặt, mới âm thầm che chở cho cậu từng chút, từng chút một thật kỹ lưỡng.

Một khắc, giọng nói phụng phịu từ Tửu Sơ đã kéo Lục Viêm quay về với thực tại, thoát khỏi những nỗi buồn ở quá khứ ngày xưa.

"Chú, sao chú che mắt cháu? Cháu không thấy được gì hết. Chú buông tay ra được không?"

Lục Viêm nhìn bàn tay mềm mại ấy đang muốn gỡ bàn tay của mình ra, thì mới từ tốn cất giọng giải thích.

"Em đừng gạt tay tôi ra, ngồi yên đó cho tôi."

Động thái dường như không bằng lòng nhưng rồi Tửu Sơ cũng chẳng muốn khiến y buồn, đành ngồi yên lặng mà giao phó niềm tin của mình cho y.

Đám người đằng chỗ căn nhà hoang đang đánh nhau loạn xạ hết cả lên, không thể phân biệt nổi đâu là phe ta, đâu là phe địch. Chúng ra tay không hề nhún nhường, có người đánh tới mặt mày bầm tím, toàn thân đều là máu tươi.

Lũ lượt từ người này tới người kia đấm nhau đến tanh bành, đập phá luôn bất kỳ món đồ nào mà bản thân vớ trúng.

Lục Viêm nhíu mày, có chút khó hiểu cũng hơi bực tức nhưng vẫn để ý việc nới lỏng tay, dùng lực vừa đủ để ôm Tửu Sơ mà không làm cậu đau.

Sao chúng dám làm càn ở kinh thành, nơi y đang quản lý? Hơn nữa đây còn là nơi ở của Tửu Sơ. Y nhất định sẽ cho bọn chúng nếm mùi vị đắng cay để bọn chúng không bao giờ quên được, mà dám bén mảng tới đây thêm lần nữa.

Diệp Chi như người vô hình vẫn đi chậm rãi ở sau lưng Lục Viêm nãy giờ để tránh làm phiền y. Cô đã kịp thấy được màn hỗn chiến kia, mới hiểu ý mà vội vàng tiến lên bên cạnh y gọi một tiếng.

"Ông chủ."

Diệp Chi lại nhận thấy bàn tay Lục Viêm đang che cho Tửu Sơ, cũng ngấm ngầm hiểu ra bản thân nên giao tiếp với y bằng kí hiệu, không thể để cho Tửu Sơ nghe được.

Lục Viêm đánh mắt về phía căn nhà hoang, biểu cảm vẫn chẳng hề thay đổi trên gương mặt thanh tú đó. Diệp Chi quay sang đối diện với đám thuộc hạ của mình, rồi phất tay bảo bọn họ theo sát cô tiến vào giữa màn hỗn loạn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro