Chương 7: Tách trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Viêm thấy vậy thì xoay lưng muốn rời đi, cũng đồng thời lướt qua người của hai tên thuộc hạ duy nhất còn sót lại, chỉ để phòng hờ y có sai bảo.

"Gọi xe đến đây!"

Tửu Sơ được y che chắn suốt nãy giờ trong lòng cứ thấp thỏm khôn nguôi, thực sự đã tò mò đến mức khó chịu nên mới lại lần nữa hạ giọng năn nỉ.

"Chú... Chú đẹp trai ơi, buông tay ra được không?"

"Đừng quấy nữa, em ngồi yên lặng cho tôi!"

Nhận được đáp án chối bỏ lời thỉnh cầu từ người nọ làm Tửu Sơ buồn bã, nét mặt cũng xụ xuống như con cún nhỏ nhõng nhẽo.

"Cháu không hiểu, chú không thể buông cháu ra sao?"

Lúc này, Lục Viêm đã bước đến trước cửa chiếc xe màu đen quen thuộc, tên tài xế mở cửa cho y tiến vào bên trong. Bây giờ y mới yên tâm buông bàn tay đang che đi khuôn mặt ủ rũ của Tửu Sơ.

Cậu chớp chớp mi, dần dần lấy lại được tầm nhìn, cũng phát hiện rằng bản thân đã ở trên xe của Lục Viêm từ lúc nào, vả lại còn đang ngồi trong lòng y. Tửu Sơ vẫn luôn nghi hoặc không biết là y muốn làm cái gì, sao nói đưa mình về mà giờ rốt cuộc đã ở trên chiếc xe hơi lạ lẫm này.

Tửu Sơ kéo lấy ống tay áo của Lục Viêm muốn đối phương để tâm đến mình, y bị cậu đánh động cũng cúi xuống nhìn đôi mắt tròn xoe chứa đầy những bất an của cậu.

"Có chuyện gì?"

Chất giọng trầm ấm ấy làm Tửu Sơ an lòng hơn.

"Chúng ta không về nhà cháu ạ?"

"Ừm."

Tửu Sơ bắt đầu làm ra biểu hiện suy tư như một ông cụ non đích thực, khiến người đối diện dù có lãnh đạm đến mấy cũng thấy cậu dễ thương.

"Chú... Cháu..."

Tửu Sơ đan những ngón tay bé bỏng giống hệt trẻ con đó của mình lại với nhau, nói chuyện cũng không được rõ ràng, rành mạch. Có lẽ là vẫn còn nhiều mối nghi ngờ về tình trạng hiện tại của mình.

Không khí bên trong chiếc xe hơi sang trọng này làm Tửu Sơ thực sự cảm thấy không quen, bản thân chưa bao giờ được tận hưởng mấy việc xa hoa giống vậy. Cậu ngồi trên đùi của Lục Viêm, tay y quàng qua eo giữ người cậu ngay ngắn.

Bỗng nhiên, nơi đỉnh đầu Tửu Sơ có một mảnh ấm áp rơi xuống, bàn tay Lục Viêm vừa xoa nhẹ nhàng, vừa vỗ về mấy cái thật khẽ, hình như là đang muốn trấn an cậu. Vì động tác dễ chịu ấy mà cậu đã thực sự ngoan ngoãn và chịu im lặng để y quyết định thay mình.

Chiếc xe lăn bánh êm đềm trên đường đất gồ ghề, đây đúng là phúc lợi của bọn người giàu, ngay cả ngồi xe cũng có cảm giác sung sướng cái mông, chứ không phải xóc nảy như khi ngồi xe kéo tay hoặc tệ hơn là phải đi bộ, mỏi chân vô cùng.

Ghế ngồi cũng cực kỳ thoải mái, được bọc bằng loại da tự nhiên, vừa trơn láng, vừa mềm mại. Không gian nội thất bên trong xe cũng rộng rãi, thoáng mát làm cho Tửu Sơ cứ luôn phải âm thầm cảm thán.

Đôi đồng tử đen kịt của Lục Viêm lại càng thêm nét thâm sâu khó lường, không hề chứa điểm nhìn, là khi y đang suy tính điều gì đó.

Diệp Chi đã được cử đến nhà hoang cùng đám thuộc hạ của Lục Viêm để giải quyết vấn đề rắc rối ban nãy. Cô trước nay làm việc nhanh nhẹn lại hiệu quả nên rất được y trọng dụng. Không cần nói với nhau câu nào, y cũng tin cậy trao cho cô trách nhiệm dẹp yên chỗ đó.

Diệp Chi hiện tại đã xử xong đám gây rắc rối ở căn nhà hoang, thành công lấy lại sự yên bình cho nơi đây. Cô ngoảnh đầu nhìn người đàn bà đang ngồi co ro một góc đợi mình từ nãy đến giờ, thì chầm chậm tiến tới hỏi.

"Tửu Sơ đã được ông chủ Lục mang về Lục gia rồi, cô cũng theo tôi đến đó đi. Tốt nhất là nên nghe lời tôi vẫn hơn."

Đoạn vừa nói tới đây Diệp Chi dừng lại một chút quan sát biểu hiện của người đàn bà kia - chính xác là mẹ ruột của Tửu Sơ. Ngó thấy thái độ vẫn phớt lờ từ bà ta, cô chán nản vuốt ngược lọn tóc bị rơi xuống của mình ra sau, trong miệng lẩm bẩm.

"Không biết cô ở vùng khác đến đây đã biết tiếng tăm của ông chủ nhà chúng tôi chưa, nhưng anh ấy thực sự rất hung dữ đó, không đưa được cô về là cả hai chúng ta đều không yên đâu. Tôi cũng không muốn bị phạt. Cô làm ơn nghe lời một chút đi. Bà cô xinh đẹp à!"

Diệp Chi chống tay lên hông, khom lưng xuống muốn nhìn rõ cảnh bà ta đang liếc mình đăm đăm dưới góc phòng tối om kia, không nhịn được mà cười khẩy một tiếng.

Người đàn bà xinh đẹp này có biết thuận theo thời thế không vậy? Cãi lời ông chủ Lục chính là đã định sẵn cái chết trước mắt.

Xung quanh là đống xác người nằm bất tỉnh, chỉ sót lại vài tên còn tỉnh táo nhưng cũng bị đánh cho lật lìa không thể ngồi dậy nổi nữa. Mấy âm thanh rên rỉ từ những người đó đã phiền đến cuộc trò chuyện của Diệp Chi và người đàn bà kia, làm cho cô thấy bức bối, nôn nao muốn rời khỏi đây ngay.

"Đừng có lo! Ông chủ sẽ không làm hại cô với Tửu Sơ đâu... À! Hình như cô vẫn còn đứa con gái nuôi đúng chứ?"

Diệp Chi bật cười ha hả trước sự ngỡ ngàng từ người đàn bà kia.

"Con bé đó tôi cũng đã đưa về Lục gia luôn rồi. Cô mau đi theo tôi nhanh lên, để còn gặp lại con gái của mình nữa chứ."

Mẹ của Tửu Sơ có vẻ chưa hoàn toàn tin tưởng được đối phương nhưng lực bất tòng tâm, vì bản thân đã lâm vào thế khó nên đành phải nghe theo sự sắp đặt vốn dĩ rất đáng ngờ này.

Tốn biết bao nhiêu nước bọt để thuyết phục được người đàn bà khó tính kia, Diệp Chi bĩu môi dõi theo hành động đang chậm chạp đứng dậy của bà ta, có lẽ là đã chịu để lời cô vào tai.

Diệp Chi xoay người bước qua bậc thềm trước cửa, đám thuộc hạ cô dắt theo cùng mẹ của Tửu Sơ cũng rời khỏi căn nhà hoang, bỏ lại lớp người ngất xỉu đang nằm la liệt dưới đất.

Đi đường suốt nãy giờ, cuối cùng thì chiếc xe cũng đã đậu trước cổng lớn của Lục gia.

Tên tài xế chuyên nghiệp xuống mở cửa sẵn chờ Lục Viêm, y thuận thế bế Tửu Sơ đang ngồi trong lòng mình dậy, khom lưng bước ra khỏi đó.

Tửu Sơ nhìn căn nhà lớn đầy uy nguy trước mắt mình mà há miệng ngạc nhiên. Cổng lớn được làm từ thép không gỉ, những đường nét được trang trí uốn lượn một cách khéo léo, lấy màu đen tông màu chủ đạo, làm toát ra dáng vẻ uy lực, rất hợp với khí chất của Lục Viêm.

Tửu Sơ được y mang theo băng qua cánh cổng hoành tráng kia, tiến vào khuôn viên rộng bằng vài mảnh ruộng gộp lại kia.

Ở giữa là một thác nước nhân tạo, bên trên có thanh hình trụ đúc từ thạch cao trắng, dòng nước trong trẻo chảy ra từ đó. Phía ngoài viền là những bụi cây nhỏ được trồng chi chít nhau, xanh tươi mơn mởn, trông vô cùng mát mắt.

Tửu Sơ hiển nhiên đã gục ngã dưới sự tráng lệ của tòa nhà chính diện, được xây dựng theo phong cách phương Tây hiện đại nhưng vẫn giữ lại nét đẹp phương Đông thuần túy.

Một bối cảnh kiến trúc to đồ sộ pha lẫn giữa sự cách tân và sự diễm lệ của truyền thống.

Mải mê chiêm ngưỡng cảnh tượng hùng vĩ trước mắt mình, Tửu Sơ bấy giờ mới bị âm thanh từ người đàn ông lớn tuổi, râu tóc bạc trắng, trên người mặc bộ sườn xám đen tuyền kia đánh thức.

Lão Lý - cũng chính là vị quản gia dày dặn kinh nghiệm đã theo hầu hai đời gia chủ ở đây. Lão ấy thấy Lục Viêm đem về một đứa nhóc, lại còn được y bồng trên tay, trong lòng không tránh khỏi phản ứng sửng sốt, nhưng rất nhanh đã bị lão thuần thục giấu đi hết.

Lão Lý tiến thêm một bước, khép thẳng hai cánh tay sát đùi mình, cúi người trịnh trọng chào.

"Ông chủ đã về."

Lục Viêm căn bản đã quen với tình huống này, không hề liếc mắt lấy một cái, vẫn tiếp tục cất bước đi thẳng đến hướng cửa chính.

Lão Lý đứng chôn chân tại chỗ dõi theo bóng lưng nghiêm nghị ấy của Lục Viêm, dường như có hơi băn khoăn điều gì đó chốc lát rồi cũng đành phải nối gót theo y, vào bên trong đợi lệnh hầu hạ.

Nơi phòng khách trang trọng, tỏa ra mùi tiền đậm đặc, món nào tại đây cũng đều là thứ đồ vật thượng hạng, thậm chí là quý hiếm khó có thể mua được ở bất kỳ đâu.

Ngay lối vào là chiếc bàn gỗ được chạm trổ cầu kỳ đặt ở phía chính diện, hai bên là hai hàng ghế gỗ cùng bộ với chiếc bàn kia, chừa lại một khoảng trống vừa đủ ở giữa.

Chỗ vách tường được trang trí bằng những ô kệ tủ vuông vức, bên trong là vô số món bảo vật hiếm lạ được sưu tầm từ nhiều đời nhằm phô bày ra ngoài sự quyền lực của Lục gia.

Tửu Sơ hai mắt nãy giờ vẫn láo liên khắp nơi, ngó hết chỗ này tới chỗ kia cũng chưa thỏa mãn sự thích thú. Nhận ra người đang ngồi trong vòng tay cứ chăm chú ngắm nghía tài sản của mình đến sắp sửa chảy nước dãi, Lục Viêm cảm thấy có chút buồn cười về điểm ngây ngô này của cậu.

Đối với y tựa hồ những đồ vật đắc tiền  cũng chỉ là vật ngoài thân, nhưng đối với Tửu Sơ lại chính là lần đầu được tận mắt mình chứng kiến. Dĩ nhiên phải mất một lúc lâu sau khi y đã đứng chờ cậu nhìn tới thỏa thích, thì bản thân mới thong thả ngồi xuống ghế dành cho gia chủ.

Vị trí đó thật sự xứng đáng để cho Lục Viêm ngồi lên, khí khái bất phàm phảng phất quanh bầu không khí xung quanh y, chẳng phải là thứ có thể xem nhẹ.

Tửu Sơ bị mấy món lộng lẫy ở đây mê hoặc thần hồn đến mức ngáo ngơ, ngồi im phăng phắt trên đùi Lục Viêm không thèm nhúc nhích, mắt vẫn chưa rời khỏi.

Lão Lý cũng rất biết điều, lúc này mới lúi húi bưng khay gỗ ra đặt nhẹ lên chiếc bàn. Bên trên đó là hai tách trà nóng được đựng bằng loại gốm sứ thủ công thượng hạng bán ở kinh thành nước láng giềng, khó khăn lắm mới vận chuyển về được Đại Tuyên, là độc nhất vô nhị.

Lục Viêm cầm cái tách nghi nghút khói lên, không hề vội vã mà dùng nắp sứ gạt đi bã trà, đưa đến miệng thổi vài cái cho nguội bớt. Tửu Sơ nhờ hành động của y mà tỉnh táo lại, ngồi nhìn bàn tay đang chắn ngang trước mặt mình.

Đôi bàn tay rắn rỏi, nổi đầy gân của Lục Viêm khiến Tửu Sơ cảm thấy có hơi ngưỡng mộ, và mùi vị đàn ông nồng nặc đang phát ra từ người y.

Tách trà đã được đưa tới trước miệng mình, Tửu Sơ thoáng nghe thấy quãng giọng trầm, khẽ thổi một làn gió nhẹ bên tai.

"Muốn uống không? Tôi đã thổi nguội cho em rồi."

Bỗng nhiên, Tửu Sơ động đậy thân thể, lập tức quay sang chiếc bàn, vụng về cầm tách trà lên mở nắp ra thổi phì phèo, nước miếng bay vương vãi khắp nơi. Lục Viêm vẫn bình tĩnh quan sát thử xem cậu thực sự muốn giở trò nghịch ngợm gì.

"Cháu mời chú! Vất vả cho chú rồi. Cảm ơn vì đã thổi trà cho cháu."

Đến tận lúc này, Lục Viêm mới ngửi ra được hương hoa nhài thơm ngát từ tách trà kia. Y đã vô cùng bất ngờ, không thể đoán nổi Tửu Sơ sẽ đáp lại mình bằng cách này. Dẫu vậy biểu cảm trên khuôn mặt mỹ miều ấy của y cũng chẳng hề thể hiện lấy một chút, để người khác có thể phát hiện ra những thay đổi tích cực trong lòng y.

Tửu Sơ cùng Lục Viêm tráo đổi tách trà trên tay cho nhau, cậu cười hì hì đưa đến miệng uống ừng ực, tới khi cạn rồi thì úp ngược lại giơ cao trước mặt y, ý bảo y cũng nên uống đi.

Lục Viêm mới đưa tách trà nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt lịm tan dần nơi đầu lưỡi, đến lúc đã chảy vào cổ họng thì đọng lại những đợt dư vị đăng đắng. Thật ngon! Tách trà này ngon đến kỳ lạ!

Lục Viêm chưa được ai yêu bao giờ, nhưng hành động ngọt ngào dành cho Tửu Sơ đến từng li từng tí, đã khiến người khác hiểu nhầm rằng y rất dày dặn kinh nghiệm. Sự thật không phải vậy, y chỉ đơn thuần là đối xử với Tửu Sơ giống cái cách mà y muốn người khác đối xử với mình, là một loạt những chuỗi hành động sinh ra từ vô thức.

Thoáng chốc, Diệp Chi từ cửa chính bước vào cúi đầu cung kính trước Lục Viêm. Hôm nay cô mặc bộ sườn xám màu đỏ mận, làn da ngăm tuy không hợp thời nhưng vẫn trông cực kỳ quyến rũ. Mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa bằng sợi dây vải nhỏ cũng đồng màu với y phục.

"Thưa ông chủ! Việc mà anh giao phó tôi đã hoàn thành xong. Người đã được đưa đến căn phòng riêng ở phía Tây."

Tửu Sơ nhìn cô lăm lăm, thảng thốt bởi vẻ đẹp yêu kiều ấy. Khi Lục Viêm nói chuyện, tuy là cậu không hiểu hai người đang bàn đến việc gì, nhưng lại cảm nhận được sự che chở của y đang bao bọc lấy cơ thể mình, chợt nảy sinh loại cảm giác an tâm như người nhà với nhau. Sự đối đãi đó của y chẳng khác mấy so với chị và mẹ cậu là bao.

Cuối cùng cuộc đối thoại đã kết thúc, Lục Viêm cho gọi Lão Lý đến, lại xoay người Tửu Sơ lại đối diện với mình, ôn tồn nói.

"Tôi có việc bận phải đi một lát, lão Lý là người tốt, lão sẽ dẫn em vào phòng. Bánh ngọt sẽ được mang tới cho em, đừng sợ mà hãy ở yên đợi tôi trở về."

Tửu Sơ nghe xong cũng chẳng được mấy câu thấm vào cái đầu chứa toàn bã đậu của mình, mới đồng ý như một cách đối phó cho qua chuyện.

"Vâng, cháu hiểu rồi."

Cậu đây là gan dạ hay ngu ngốc khi dám tin y đây?

Lục Viêm xỏ hai tay vào nách Tửu Sơ rồi nhấc bổng lên, đặt cậu xuống đất nhẹ nhàng. Lão Lý nhanh chóng đi tới nắm lấy tay cậu, trước lúc bước qua bậc thềm kia, cậu đã nghoảng đầu nhìn lại, chỉ thấy khuôn mặt y dõi theo mình tràn ngập sự nuông chiều nên càng yên lòng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro