Chương 8: Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tửu Sơ rất biết nghe lời, suốt nãy giờ vẫn đi theo Lão Lý đến gian phòng được chuẩn bị sẵn.

Băng qua lối hành lang dài ngoằng nhiều ngả rẽ, dễ khiến người ta lạc đường này, rốt cuộc hai người cùng dừng chân trước cửa phòng. Lão Lý mở ra rồi dẫn Tửu Sơ vào bên trong với mình.

Ở giữa có chiếc bàn cỡ vừa được phủ một tấm vải lụa thêu hoa văn, bên trên đã được bày biện sẵn vài món đồ chơi trẻ em và một ít điểm tâm ngọt.

Dựa vào những việc Lục Viêm làm cho Tửu Sơ thì kẻ già dặn trải đời như Lão Lý đây, thừa biết bản thân phải đối tốt với cậu, để tránh khinh xuất khiến cho y tức giận, ngẫm nghĩ hồi sau lão mới quay sang nói với Tửu Sơ.

"Cháu ngồi ở đây với ông, số bánh này là làm riêng cho cháu nên cháu cứ ăn thoải mái đi."

Tửu Sơ hí hửng chạy đến chiếc bàn, thoáng chốc đã ngồi yên vị trên ghế.

"Vâng, cảm ơn ông!"

Tửu Sơ cầm cái bánh mật hình hoa lên cắn thử một cái, bụi bột bay tán loạn, bên trong miệng là cảm giác mềm mịn, dai dai, ngòn ngọt. Tâm trạng lại càng trở nên tốt hơn, cậu với tay lấy thêm một cái nữa, trong khi vẫn chưa ăn hết cái kia.

Lão Lý âm thầm giám sát từng hành động, cậu vừa uống nước hoa quả tươi ép, vừa đung đưa đôi chân ngắn ngủn đang lơ lửng giữa không trung của mình.

Nơi gian phòng sang trọng cũng chẳng kém gì phòng khách ban nãy, mẹ của Tửu Sơ đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Tâm trí bị những suy diễn tiêu cực bủa vây, bà ta ôm đầu mình vò đến tóc tai rối tung hết cả. Có vẻ như đang rất lo lắng cho hai đứa con ngoan hiền của mình.

Âm thanh vặn cửa đã thu hút sự ý chú từ bà ta. Lục Viêm thong thả bước vào, cũng cùng lúc muốn dò xét người đàn bà kia một lượt. Mẹ của Tửu Sơ trông xinh đẹp thật nhưng lại là kẻ điên, làm y khó hiểu tại sao bà ta có thể nuôi nấng được hai đứa con với tình trạng tệ hại thế kia.

Mẹ của Tửu Sơ bất giác rùng mình, đôi mắt trợn trừng, láo liên hết chỗ này tới chỗ kia, y vừa nhìn đã biết bà ta đang không được tỉnh táo.

Bấy giờ, Lục Viêm mới thư thả ngồi xuống đối diện, móc gói thuốc trong túi quần ra, tiếp theo là chiếc hộp bật lửa. Ngữ khí y trầm tĩnh pha lẫn chút thờ ơ cất lên làm bà ta sững người trố mắt quay sang nhìn.

"Căn nhà hoang đó trước khi tôi đến đã bị người ta đập cho tanh bành hết rồi."

"Tách" một cái, lửa đã đốt cháy phần đầu của điếu thuốc, chất mùi đặc trưng thoang thoảng lan ra.

"Bà không còn chỗ nào để đi nữa, chi bằng ở lại Lục gia. Tôi sẽ đảm bảo cho an toàn của cả ba mẹ con bà."

Y đưa lên miệng hút một hơi dài, làn khói cuồn cuộn tỏa ra trắng xóa phả tới người ở phía đối diện, rồi lại kẹp hờ điếu thuốc trên tay.

Mặc dù còn mơ hồ chưa kịp hiểu sự tình, thì mẹ của Tửu Sơ đã bị khí thế áp bách từ Lục Viêm chèn ép, mà buộc lòng đồng thuận với lời đề nghị y đưa ra. Dù sao bà ta sẽ nhận được lợi ích trước mắt, được bảo vệ sự an toàn khi ở đây, cũng không ngu ngốc đến nổi khướt từ y thẳng thừng như vậy.

Lục Viêm rít liên tục mấy hơi, tàn thuốc đen ngòm rơi xuống, chỉ để lại nét mặt đang kiên nhẫn đợi chờ ấy của y.

Bà ta quay sang, chắp hai tay với nhau, điệu bộ run run như bị lạnh sắp chết, cái đầu bù xù cứ cúi gục không dám ngẩng lên.

"Được... Được thôi."

Nói đến đây đột nhiên mà bà ta ngước mắt đối diện với Lục Viêm, thái độ rất kiên định.

"Không được hại con tôi! Không được hại con tôi!"

Đã nghe được điều mình muốn, Lục Viêm dụi điếu thuốc trong tay vào chiếc gạt tàn bằng thủy tinh kia. Y lập tức đứng dậy xoay người rời khỏi phòng và để lại mẹ của Tửu Sơ vẫn tự vò đầu bứt tóc mình.

Diệp Chi đợi Lục Viêm ở bên ngoài nãy giờ thấy người bước đến thì vội vàng tới gần y, cúi người xuống chào rồi mới bắt đầu bẩm báo.

"Người đàn bà này tâm lý có hơi bất ổn. Trước kia cũng không đến nỗi như vậy. Có lẽ là do vụ đánh đập vừa xảy ra lúc trưa.

Giữa hành lang, Diệp Chi đi theo sau lưng Lục Viêm tường thuật lại cho y hết mọi việc, liên quan đến thông tin cô vừa điều tra về vụ ẩu đả ở căn nhà hoang kia.

"Tôi đã thu xếp chỗ ở cho cả ba mẹ con nhà họ xong xuôi hết cả rồi."

Lời của Diệp Chi bên tai nhưng Lục Viêm chỉ mảy may nhớ đến Tửu Sơ, muốn mau mau đi tới gian phòng cậu đang ở để kiểm tra xem tình hình thế nào.

Liệu nơi xa lạ chẳng có y bên cạnh thì có sợ sệt gì không?

Bánh có hợp khẩu vị?

Trà trái cây y dặn người hầu đặc biệt làm riêng cho cậu thì sao?

Và liệu rằng... cậu có muốn ở lại Lục gia cùng với y hay không?

Những việc Lục Viêm làm đã trở thành hiện tượng lạ lùng trong mắt người khác và không ai có thể giải thích được, ngay chính cả bản thân y cũng vậy.

Tiết trời mùa hạ nảy sinh sự ấm áp ban sơ, ánh sáng hừng đông ló rạng đằng sau đường chân trời, trải qua một ngày dịu êm, lúc này đã như hòn lửa nhỏ nấp dưới áng mây nhuốm hồng, treo lửng lơ giữa nền trời hoàng hôn.

Âm thanh cánh cửa vặn mở, Tửu Sơ đang độn đầy bánh trong miệng, cứ ọp ẹp nhai từ trái sang phải, hai má cũng phồng lên thành chiếc bánh bao mềm dễ thương. Cậu để ý thấy Lục Viêm đang đứng trước cửa chậm rãi bước vào, mùi thuốc lá hòa cùng mùi cơ thể đàn ông lấn át đi hương thơm từ mấy cái bánh mật hình hoa.

Ngay lập tức, lão Lý cũng tự giác đứng bật dậy len lén đi ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho hai người.

Lục Viêm ngồi xuống phía đối diện, chậm rãi nhìn Tửu Sơ, giọng điệu âm trầm hỏi một câu.

"Bánh có ngon không?"

Do ngậm quá nhiều thức ăn mà cậu chỉ có thể gật gù để biểu lộ sự tán thành, hơn nữa ánh mắt sáng rực ấy đã lọt vào sự chú ý của Lục Viêm. Dĩ nhiên nhờ vậy, y đã nhận ra được cậu thật sự thích món bánh ngọt này.

Phản ứng vừa rồi cũng là lẽ thường tình vì Tửu Sơ xưa nay mang thân phận con hoang của một người phụ nữ hành nghề ăn xin. Mấy thứ mất rất nhiều tiền mới mua được giống thế này, nếu không nhờ Lục Viêm ban cho, thì cả đời cậu ắt hẳn sẽ chẳng thể nếm thử qua dù chỉ duy nhất một lần.

Nơi chốn hồng trần, đời người lặng lẽ mặc kệ lướt qua nhau, hà tất gì gặp gỡ lần này lại lưu luyến chút cảm tình chớm nở như khóm quỳnh hoa buổi chiều tà.

Tâm trí đặt trên người Tửu Sơ, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động, muốn đoán ra xem suy nghĩ của một đứa nhóc sáu tuổi, Lục Viêm ngồi trầm ngâm nhìn đối phương rất lâu. Cả hai người chưa ai mở lời với nhau mà bầu không khí vẫn êm ả và bình ổn.

Âm thanh trầm ấm cất lên chạm đến tai mình, Tửu Sơ nghoảnh sang nhìn Lục Viêm đang mấp máy môi dường như muốn nói chuyện.

"Căn nhà cũ mà em đang ở đã bị người ta mua lại để xây dựng thành khu phức hợp rồi. Sau này, em sẽ dọn đến đây và ở cùng tôi."

Lục Viêm ngưng lại giữa chừng để cái đầu khờ khạo đó của Tửu Sơ có thể đuổi kịp đống thông tin quá tải này. Y đã cẩn thận nói dối để cậu không cảm thấy buồn lòng, có thể cậu thích căn nhà hoang đó cũng nên.

"Mẹ và chị gái em cũng chấp nhận ở đây nên em không cần phải lo lắng nữa."

Sở dĩ sự vô lo, vô ưu là điểm tốt của một đứa trẻ nên Tửu Sơ không hề thắc mắc đến việc tại sao căn nhà hoang lại thành ra như vậy? Hay quan tâm đến điều gì khác nữa, cậu phó mặc số phận của mình cho người mà cậu mới vừa quen biết cách đây mấy ngày.

Do Tửu Sơ cảm thấy người đàn ông lãnh đạm kia tuy có vài tính xấu, thích tự làm theo ý mình, cũng từng nói dối về việc gia cảnh bản thân rất nghèo nhưng cuối cùng thì không phải. Cậu nhớ rõ hết thảy những việc đó, dẫu vậy bản thân cũng chỉ là một đứa nhóc còn non dại chưa hiểu gì, chưa thể toan tính để đề phòng Lục Viêm hoặc bất kỳ ai khác.

Bên trong gian phòng kín mít, không để lọt một hơi gió nào thổi qua, còn thời gian thì đang xuôi theo dòng chảy lượn lờ trôi.

Tửu Sơ vẫn tập trung ăn bánh trên bàn, cả đĩa to giờ chỉ sót lại mấy cái. Có bàn tay thon dài nhưng nổi đầy gân máu của Lục Viêm sượt ngang tầm mắt mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn đã thấy y nắm lấy cánh tay cầm bánh của mình.

"Chưa no à? Em ăn ít thôi, kẻo tối lại đau bụng."

Tửu Sơ có chút ngạc nhiên vì giữa mày Lục Viêm đã hơi nhíu lại, cậu không vui, cũng không thích y như vậy, muốn đưa ngón trỏ ấn vào giữa trán y. Hành động đó đã khiến y giật mình, rốt cuộc là cậu có ý gì đây?

"Chú đừng chau mày xấu quá! Tửu Sơ không thích chú hung dữ. Chú mà hung dữ là không còn đẹp trai nữa đâu."

Tửu Sơ là người đầu tiên chạm vào mặt Lục Viêm mà chẳng phải là lúc y bệnh hay đánh nhau. Cậu cười hí hửng với đối phương làm y cũng bị cậu hớp hồn, đứng yên tại chỗ như trời trồng.

Nhưng rất nhanh Lục Viêm đã lấy lại được bình tĩnh, cũng quay về chỗ ngồi của mình.

"Em thấy sao? Có muốn ở đây cùng tôi không?"

Tửu Sơ đang lật đật lau đi vệt bánh dính trên khóe miệng mình, dám cả gan không chú tâm khi nói chuyện với y mà vẫn chưa bị phạt.

"Cháu biết rồi."

Một khắc, bốn mắt nhìn nhau, trong lòng tựa hồ như đang bị nắm giữ, ngay tại thời điểm này đây, có vẻ những gì Lục Viêm quan tâm là Tửu Sơ. Khi ở bên cậu, đầu óc bỗng nhiên nhẹ tênh và rồi y chẳng còn vướng bận điều chi. Chốc lát để vài dòng suy tư qua đi, y đã sực nhớ ra một chuyện rất quan trọng.

Tửu Sơ chưa từng hỏi tên y? Đứa nhóc hồn nhiên đến mức vô tâm này thật là hết nói nổi.

"Em đã biết tên tôi chưa?"

Cậu ngắm nghía hai cái chân đang đung đưa khi ngồi trên ghế mà bàn chân lại không thể chạm đất của mình, nghe giọng Lục Viêm mới cố ý quay sang cười tươi đáp.

"Cháu không biết."

Trên thương trường vốn dĩ có thất bại bao nhiêu lần Lục Viêm cũng chưa hề thấy hụt hẫng giống lúc này.

"Em nhớ cho rõ, tôi tên là Lục Viêm. Nếu em dám quên cái tên này, tôi sẽ không nương tay mà bỏ qua cho em đâu. Nhớ chưa?"

Nhận ra tâm trạng đối phương đang không được tốt lắm, Tửu Sơ cũng đành ngậm ngùi khắc ghi chuyện y vừa nói, nói nhưng lại chẳng khác gì đe dọa, khiến cho cậu cảm thấy có lỗi vì đã để y giận dỗi đến vậy.

"Vâng."

Vừa trả lời xong Tửu Sơ chợt phát hiện ra điểm khúc mắc trong việc này.

"Vậy cháu gọi chú là gì? Chú Lục có được không ạ?"

Khóe môi Lục Viêm khẽ cong lên, lại rất khó để nhận ra lòng y đang vui vẻ.

"Ừm, còn nhỏ thì có thể gọi như thế. Sau này em lớn rồi, tôi sẽ cho phép em gọi tôi bằng cái tên Lục Viêm."

Tửu Sơ chẳng tài nào hiểu được. Gì mà Lục... Lục Viêm? Gì mà tôi cho phép...?

"Tôi chỉ lớn hơn em có mười bốn tuổi thôi. Đừng tự xưng cháu nữa, xưng là em đi."

Cứ tưởng đã thể hiện rõ ý đồ tới vậy thì Tửu Sơ sẽ tự hiểu ra, dù sao cả hai cũng sắp sửa ở chung nhà, không nên gọi nhau quá xa lạ được.

Tửu Sơ gãi gãi đầu, bàn tay co lại để ngón trỏ trực tiếp chĩa ra chỉ vào đối phương rồi đến lượt mình, bộ dạng ngại ngùng đó đã vô tình để Lục Viêm thấy được.

"Chú Lục... và em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro