Chương 9: Ngủ cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Lý dẫn Tửu Sơ đến gian phòng mà mẹ và chị gái đang chờ cậu. Vừa kịp thấy người nhà của mình là cậu đã hớn hở dang hai tay chạy tới, giống như sắp khóc bù lu bù loa đến nơi.

"Mẹ! Chị!"

Lão Lý ở trước cửa nép vào một bên lẳng lặng quan sát. Mục Nhiên cũng mỉm cười với đứa em trai của mình, gấp gáp đi tới nắm tay Tửu Sơ rồi khụyu chân xuống, ngồi xổm nói chuyện cùng cậu.

"Nãy giờ em ở đâu vậy?"

Khi đưa Mục Nhiên về Lục gia, Diệp Chi đã giải thích cho cô về tình trạng của Tửu Sơ, rằng cậu đang ở cùng Lục Viêm nên cô không cần thiết phải lo lắng làm gì cho hao tâm tổn sức. Dẫu vậy, thân là người chị duy nhất trong gia đình, Mục Nhiên không thể nào không lo cho đứa em trai ngốc nghếch này được.

Tửu Sơ giương đôi mắt tròn xoe mà nhìn Mục Nhiên trìu mến. Cậu nãy giờ dù có được Lục Viêm trấn an thì cũng đã đôi phần nhớ đến người chị gái này, chỉ là chưa hề nói ra.

"Chị, em ở cùng chú Lục. Chị đừng lo!"

Chú Lục? Cách gọi thân thiết như vậy, có khác nào người nhà gọi nhau, Mục Nhiên thực sự cảm thấy sự việc này quá nhiều điểm nghi hoặc. Lục Viêm đúng là người có dung mạo thanh tú, gia cảnh cũng rất tốt nhưng khí chất ấy của y thì... Quả là đáng lo ngại!

Hơn nữa, Lục Viêm còn là gia chủ của một dòng tộc giàu có. Lúc vào cổng Mục Nhiên đã kinh ngạc trước căn nhà rộng lớn, toát ra vẻ quyền quý kia. Người giống Lục Viêm rốt cuộc là có ý đồ sâu xa nào với Tửu Sơ đây?

Bỏ qua những băn khoăn vụn vặt, có vẻ mọi người đều đã mệt mỏi sau trận hỗn loạn kéo dài. Lúc ngồi ở phòng chờ, mẹ và Mục Nhiên sốt ruột cứ hết đi qua đi lại rồi lại suy diễn đủ kiểu, bụng dạ nôn nao như ngồi trên đống lửa.

Nửa canh giờ trước, sau khi mẹ bàn bạc với Lục Viêm trở về, thì thần trí đã trở nên bấn loạn, Mục Nhiên có thể tự hiểu nguyên nhân không phải do Lục Viêm. Mẹ cô lúc mơ, lúc tỉnh, cớ sự thành ra như vậy cũng chẳng có gì khó hiểu. Cô cũng rất biết điều, vừa thấy bà quay lại thì lập tức đi đến dìu người ngồi xuống, rót cho bà tách trà rồi khuyên nhủ, an ủi để bà an tâm.

Mục Nhiên thoáng quay sang nhìn Tửu Sơ đang đoàn tụ cùng với mẹ, trong lòng cô cũng vơi bớt phần nào gánh nặng lo toan.

Hoàng hôn cuối cùng đã chìm vào màn đêm tĩnh lặng, đêm nay không trăng, không sao, gió thổi hiu hiu mang đến những đợt khí lành lạnh lướt qua.

Tửu Sơ được Lão Lý dẫn đi tắm rửa sạch sẽ, cũng cho mặc quần áo mới nhưng không đưa cậu về chỗ của mẹ và chị mà lại muốn dẫn đi hướng khác. Cậu mới tò mò hỏi.

"Chúng ta sẽ đâu vậy ông?"

Ban nãy, Lão Lý cũng đã có báo với mẹ và chị của Tửu Sơ là Lục Viêm muốn ăn cơm tối riêng cùng với cậu. Mục Nhiên cũng đồng ý, mẹ thì dường như lúc đầu không có vẻ gì là chấp nhận nhưng bị cô giải thích một hồi, cũng đành nghe theo lời cô.

Tuy lão Lý chỉ là quản gia ở đây, xét về thân phận thì không có máu mủ ruột rà gì với Lục Viêm, địa vị dĩ nhiên thấp kém hơn hẳn. Dẫu vậy, lão Lý thực sự rất quan tâm đến gia chủ của mình. Lão đã theo hầu hạ hai đời Lục gia, từng chứng kiến cảnh y bị cha đối xử tàn bạo ra sao. Nếu có ai nói ghét y thì lão cũng không ghét y, có lẽ cuộc đời đã nhẫn tâm khiến y trở thành con người ảm đạm như hiện tại.

Lão tưởng rằng Lục Viêm sẽ vẫn tiếp tục sống một cuộc sống nhạt nhẽo giống vậy, nhưng thật may, vì đột nhiên có một Tửu Sơ xuất hiện. Dù Lục Viêm che giấu cảm xúc giỏi đến đâu, cũng không thể qua nổi đôi mắt tinh tường đã dõi theo y hơn hai mươi năm được. Lão biết là y đã có cảm tình với đứa trẻ này, chỉ đơn thuần là sự thấu hiểu giữa những người cùng khổ với nhau nhưng lại khó lòng mà tìm được.

Bây giờ mới bắt đầu để tâm đến Tửu Sơ, Lão Lý bỗng dưng dừng lại, làm cậu cũng phải dừng theo.

"Cháu có thích ông chủ của ông không?"

Tửu Sơ nghiêng đầu đáp.

"Vâng."

Trong lòng đã hiểu, lão Lý mới lại nói thêm.

"Ông chủ Lục là người rất đáng thương. Tuy rằng có tiền tài, địa vị nhưng chưa từng được ai yêu. Nếu cháu đã thích ông chủ của ông đến vậy, thì có thể hứa với ông là cháu sẽ ở bên cạnh ông chủ không?"

Thấy người trước mặt đã giơ ngón út muốn móc ngoéo để thành lập giao ước cùng mình, Tửu Sơ hiển nhiên đồng thuận.

"Cháu nhớ rồi."

Lão Lý nhoẻn miệng cười hài lòng, vì sau tất cả mọi đau khổ kia, thì Lục Viêm đã tìm được cho mình một người bạn tâm giao.

"Ông chủ Lục có chứng mất ngủ kinh niên. Ông đã nói với mẹ cháu rồi. Tối nay cháu ru ông chủ Lục ngủ có được không?"

Ánh mắt chứa đầy sự mong đợi của lão Lý cứ nhìn chằm chằm làm Tửu Sơ không thể nào từ chối được.

"Vâng, cháu sẽ ru chú Lục ngủ. Ông cứ giao cho cháu."

Nhờ vả một đứa trẻ sáu tuổi còn chưa thấu sự đời để giúp giảm chứng mất ngủ lâu năm của Lục Viêm là chuyện có hơi hoang đường, nhưng thà mang hi vọng vẫn hơn không. Lão Lý nhất định sẽ nắm bắt lấy cơ hội mong manh này, muốn thử xem vận mệnh liệu có sẽ ủng hộ mình.

Sắp đến nơi, lão Lý mới kỹ lưỡng căn dặn Tửu Sơ.

"Cháu phải giữ bí mật chuyện chúng ta vừa nói có biết chưa."

Cậu gật đầu lia lịa muốn giúp đỡ người kia.

Lối hành lang dài ngoằng đi mỏi hết cả chân, giờ cũng đã đến trước cửa phòng riêng của Lục Viêm. Lão Lý bước tới đẩy cánh cửa ra, Tửu Sơ nhìn thấy y đã ngồi ngay ngắn cùng chiếc bàn bày biện đủ thức ăn, mùi thơm ngon từ đó khiến cái bụng tham ăn của cậu kêu lên ùng ục.

Hôm nay, Lục Viêm mặc bộ sườn xám màu than tro trơn nhẵn, nút áo cài hết hàng che đi yết hầu, ống tay áo được may bằng những đường chỉ tỉ mỉ, tôn nên vẻ dịu dàng, đằm thắm khiến cho bầu không khí u ám xung quanh y cũng vơi bớt.

Ánh sáng lập lòe từ tim đèn đỏ rực kia phản chiếu tầng tầng lớp lớp trên gương mặt nhã nhặn của Lục Viêm. Bộ dạng đạo mạo ấy làm Tửu Sơ cảm thấy y quả thực rất đẹp.

Như thể chỉ duy nhất vào thời điểm ở bên Tửu Sơ, Lục Viêm mới sẽ bày ra điệu bộ dịu dàng thế này.

"Mau lại đây!"

Nghe thấy Lục Viêm gọi mình, Tửu Sơ mới lon ton chạy đến, thản nhiên cười tươi đến nỗi hai mi mắt díu lại. Trong lòng kỳ thực rất hạnh phúc vì chơi với y rất thích, cũng rất phù hợp. Mà hiện tại cậu đã đứng sát bên cạnh y.

"Chú Lục, chú Lục, bữa nay em rất vui!"

Lục Viêm nhìn xuống đỉnh đầu thấp bé của Tửu Sơ, cứ lí lắc mãi không thôi, trông cũng đáng yêu. Bao năm nay y chưa từng được ai vây quanh như con cún nhỏ vẫy đuôi như vậy.

"Em mau ngồi đi!"

"Vâng."

Trên chiếc bàn những thứ cao lương mỹ vị được bày trí thành vòng tròn, thịt gà hấp hành, trứng vịt bắc thảo, súp bào ngư hầm nấm đông cô,... Chắc phải hơn mười lăm món khác nhau.

Tửu Sơ hào hứng đung đưa cái chân của mình, tay đã cầm sẵn bát đũa chỉ chực chờ Lục Viêm cho phép là động thủ ngay. Mà y cũng rất biết ý, vừa nhìn đã nhận ra cậu thèm thuồng tới chảy cả nước dãi.

Lục Viêm cầm bát cơm và đũa lên, trầm ổn nói.

"Ăn đi!"

Tửu Sơ cười như được mùa, gắp hết món này đến món kia bỏ vào miệng nhai nhòm nhoàm. Nết ăn quả thực cực kỳ xấu, làm dính hết lên mặt. Dáng vẻ vì ăn mà lấm lem đó của cậu cũng đáng để Lục Viêm ngắm nghía một hồi lâu. Y ăn vô cùng từ tốn, thỉnh thoảng để ý đến cậu, sẽ gắp vài món ngon mới lạ cho cậu, do món đó ở quá xa mà cậu với tay không tới.

Bữa cơm ấm cúng, êm đềm trôi qua trong tiết trời lành lạnh mùa hạ sang.

Tửu Sơ vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình trong sung sướng, hiếm khi lại được ăn ngon. Bất thình lình, cánh cửa bị đẩy ra, hai cô gái bước vào, trên tay là hai khay thức ăn tỏa mùi thơm ngọt đến tận đây, khiến cậu phải căng mắt trầm trồ, miệng cũng há to ngạc nhiên.

Tửu Sơ bẽn lẽn ngó hai khay bánh ngọt trên bàn gỗ, rồi nuốt nước bọt cái ực, lại quay sang nhìn Lục Viêm.

"Ăn đi, chỉ được ăn hai cái thôi, ai biểu lúc nãy em ăn nhiều quá."

Nghe được lời đe dọa đó, mặt cũng phụng phịu lộ ra, Tửu Sơ bất đắc dĩ hai tay cầm hai cái bánh cậu ưng ý nhất, đã chấm nó từ trước rồi lần lượt cắn cho thỏa thích.

Lục Viêm ngồi yên tĩnh dõi theo hành động ăn bánh đầy say mê ấy của Tửu Sơ. Đến lúc xong xuôi cậu còn không quên liếm sạch vụn bánh dính trên tay mình, trông chẳng được sạch sẽ cho lắm.

Bàn ăn được dọn gọn gàng, trà nóng cũng được bưng lên để giải khát sau bữa ăn.

Bỗng nhiên Tửu Sơ sực nhớ ra một việc rất hệ trọng, sợ Lục Viêm ăn xong sẽ đuổi mình về phòng, nếu vậy thì lời hứa với lão Lý sẽ không thể hoàn thành được. Làm người nhất định phải đặt chữ tín lên đầu, một lời nói ra nhất định sẽ không rút lại.

Cậu len lén nhìn y, trong lòng nhiều rối rắm dễ dàng bị y nhìn thấu nhưng Lục Viêm đã chọn im lặng chờ đợi. Có lẽ cả đời y gộp lại cũng chưa từng nhẫn nhại với ai thế này, tựa hồ muốn ngắm cho rõ mỗi dáng vẻ cậu thể hiện ra, muốn cho đứa nhóc này một cơ hội, một cơ hội để trở thành tâm can tri kỉ của mình.

Gian phòng ngập trong ánh đèn dầu êm ả, thứ được thắp sáng dường như không chỉ là nơi đây mà còn là trái tim của hai người. Thân thể cách nhau một chiếc bàn tròn nhưng tâm trí đã gần sát và kề cạnh bên nhau.

Tửu Sơ ngập ngừng chẳng dám bày tỏ, để rồi cuối cùng cũng thốt ra lời thật lòng.

"Chú Lục, đêm nay em ngủ cùng chú có được không?"

Đáy lòng tựa hồ là mặt nước tĩnh lặng thâm sâu, ngàn vạn năm cô đơn vốn dĩ cũng đã quen, vậy mà lại bị một hòn đá nhỏ từ trên trời rơi xuống làm đánh động sự yên tĩnh suốt bấy lâu.

Nơi màn đêm bao trùm vạn vật, cũng là lúc con người cảm thấy cô độc nhất trong ngày, Tửu Sơ đã thấy y cười, một nụ cười rất đỗi dịu dàng, đã xua tan đi hết những muộn phiền làm cõi lòng nặng trĩu. Nụ cười đó là câu trả lời, là y nguyện lòng cho phép cậu bước vào cuộc đời mình, cũng là cho phép cậu được nắm giữ trái tim y.

"Nếu em muốn ở lại đây thì cứ làm như vậy đi."

Tửu Sơ mừng rỡ nhảy ra khỏi chiếc ghế chạy đến ôm Lục Viêm vào lòng, cả cơ thể và vòng tay bé nhỏ đó chỉ ôm nổi nửa người y. Lục Viêm cũng giơ tay vỗ nhẹ lên tấm lưng của cậu đáp lại tấm chân tình quý báu này.

Bầu trời ngoài kia không trăng không sao cũng chẳng nề hà gì, có cậu bên cạnh thì bầu trời trong lòng như được lấp đầy ánh sao đêm.

Khi Lục Viêm đã nới lỏng vòng tay đang ôm mình ra, Tửu Sơ lập tức chạy một mạch đến chiếc giường ở phía sau lưng. Cậu tự nhiên nằm xuống, chỉnh lại cái gối nằm cho ngay ngắn, cũng kéo chăn lên đắp tới ngực mình, động thái chẳng khác nào đã xem nơi đây là nhà.

Tấm màn che treo ở hai bên đã rủ xuống nãy giờ bị Lục Viêm vén sang, chừa khoảng trống để y chầm chậm bước lên giường, rồi nằm xuống. Tửu Sơ nằm ở phía trong, còn y ở phía ngoài, cậu xoay người rúc vào giữa ngực y giống con mèo nhỏ muốn làm nũng, lại nghe ra được tiếng nhịp tim thình thịch đều đặn cùng hơi thở trầm ổn.

Thì ra Lục Viêm cũng có trái tim như bao người, không phải kẻ vô tâm giống lời đồn. Chốc lát Tửu Sơ đã ngủ thiếp đi trong vòng tay y, Lục Viêm nhìn trần nhà rất lâu, có lẽ đã cảm nhận được thứ tình cảm ấm áp này, cũng hi vọng cậu sẽ trở thành gia đình thực sự của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro