Chương 10: Đai trinh tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau cái ngày Lục Viêm mang Tửu Sơ về nhà, tối nào hai người cũng ngủ cùng nhau, chứng mất ngủ kinh niên của y cũng có dấu hiệu thuyên giảm. Có cậu bệnh cạnh, thâm tâm lại cảm thấy yên ổn hơn, nỗi cô đơn suốt bấy lâu phần nào được xoa dịu đi.

Màn đêm tiêu tan để lại làn sương sớm xen lẫn những giọt ban mai ẩm ướt, hít vào mấy ngụm sẽ thấy lành lạnh nơi lồng ngực, mang đến vài đợt mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời xanh ngắt.

Lão Lý đã tiễn Lục Viêm ra đến cổng lớn từ lâu, hôm nay y có việc quan trọng phải ra ngoài giải quyết, đã để lại một mình Tửu Sơ đang còn ngái ngủ trong gian phòng yên tĩnh kia.

Mẹ của cậu không rõ tối qua đã nằm mơ trúng cái gì mà sáng nay nổi điên lên, bây giờ đang trên đường đến chỗ cậu, trong bụng dường như có toan tính chuyện khủng khiếp nào đó. Sự tình này Mục Nhiên cũng không hề hay biết, bên ngoài bà ta vẫn giả vờ bình thường nên cô không thể phát hiện được.

Giữa khuya canh hai, bà ta lẳng lặng đi ra ngoài đem về một cái đai trinh tiết bằng kim loại không rỉ. Lúc trước vì bị người ta cưỡng bức nên thần trí mới dần sinh ra điên loạn.

Sự ám ảnh về nỗi bất hạnh trong quá khứ đã giày vò bà ta suốt một quãng thời gian dài đằng đẵng, bản thân cũng chưa từng quên đi mảnh kí ức đau thương ấy. Thế nên tình yêu bà dành cho Tửu Sơ là vô bờ bến, chỉ mong cậu có cuộc sống bình an đến già.

Trong mộng bà ta thấy Lục Viêm có ý đồ xấu với con mình, lần nào hắn nhìn Tửu Sơ cũng khiến bà rợn người. Đó chính xác là ánh mắt mà tên cưỡng hiếp đã từng nhìn bà, không thể nhầm lẫn đi đâu được.

Nửa đêm bà ta sực tỉnh, rồi bật dậy, khắp người đổ mồ hôi đầm đìa, hai mắt trợn trừng quay sang bên cạnh thì thấy Mục Nhiên vẫn còn say giấc.

Vài năm sau khi sinh Tửu Sơ thì bà đã đặt thợ rèn làm sẵn một cái đai trinh tiết để dành mới an tâm, đợi lúc cậu lớn rồi thì sẽ đeo cho cậu. Đột nhiên tối hôm qua nghe được tin cậu ngủ cùng Lục Viêm thì bà ta lại bắt đầu thấp thỏm khôn nguôi, tự suy diễn càng lâu chỉ khiến thâm tâm càng thêm bất an.

Bà ta vội vàng tốc tấm chăn lên rồi lẻn ra ngoài mang cái đai đó về đây. Hiện tại, nó đã được giấu ở dưới gầm giường, Mục Nhiên cũng đã ra ngoài làm việc, bây giờ là thời điểm tốt nhất để đeo cái vòng đó cho Tửu Sơ.

Đứng trước gian phòng, bà ta ngó nghiêng xung quanh thấy không có ai canh gác thì đẩy cửa bước vào trong.

Nhìn Tửu Sơ nằm thở đều đặn dưới chiếc giường êm ái, bà tự trách thầm bản thân mình vô dụng, chẳng thể cho đứa con tội nghiệp này một cuộc sống tốt đẹp hơn, vốn dĩ đã khổ sở giờ lại còn gặp phải kẻ đáng sợ như Lục Viêm.

Trong lòng tựa hồ bị dòng dung nham nóng chảy thiêu đốt, bà ta quyết tâm phải bảo vệ đứa con trai này bằng mọi giá.

Cảm nhận được có một bàn tay khẽ lay mình dậy, Tửu Sơ mới chầm chậm thức giấc, vừa mở mắt thì đã thấy khuôn mặt dịu dàng của mẹ đang mỉm cười với mình.

"Tửu Sơ đi với mẹ về phòng thôi con!"

Cậu vẫn còn chưa kịp tỉnh táo lại, muốn vươn vai đảo người cho giãn gân cốt. Theo thói quen bà ta lật cậu nằm úp xuống, rồi xoa tấm lưng nhỏ nhắn cho cậu.

Tửu Sơ thoải mái hồi lâu sau thì đã chịu ngồi dậy, dụi mi mấy cái, rồi nắm lấy tay bà ta nói bằng giọng khàn khàn.

"Đi thôi mẹ!"

Hai người dắt nhau rời khỏi gian phòng vừa nãy, đứng trước cửa phòng riêng của mình, Tửu Sơ chẳng hề nghi ngờ gì, cứ thản nhiên như vậy bước vào bên trong.

Bà ta buông bàn tay của Tửu Sơ rồi gấp gáp đi tới chỗ gầm giường lôi ra một chiếc hộp bằng gỗ, cẩn thận mở để kiểm tra món đồ vật bên trong.

"Lại đây!"

Tửu Sơ nghe được tiếng mẹ gọi thì lon ton chạy đến, cậu nhìn vào chiếc hộp gỗ kia, một cái vòng bằng kim loại có hình thù rất lạ. Cậu ngơ ngác không hiểu đó là rốt cuộc là vật gì nhưng còn chưa kịp hỏi thì đã thấy mẹ đang ướm nó lên eo mình.

"Mẹ đây là gì vậy?"

Động tác cưc kỳ thuần thục, hệt như đã luyện tập qua vô số lần, bà ta điềm nhiên đáp lại.

"Nó sẽ bảo vệ cho con."

Nhận ra sự bất thường của mẹ làm Tửu Sơ thấy có hơi lo lắng trong lòng.

"Mẹ sao con phải đeo cái này?"

Phớt lờ những câu hỏi từ con trai mình, bà ta bắt đầu cởi quần của cậu ra, để lộ một thân hình bé bỏng, da dẻ nõn nà đúng với lứa tuổi trẻ con. Ổ khóa được mở ra, chiếc vòng ngay lập tức banh rộng, bà ta kỹ lưỡng canh chừng rồi áp vào người cậu, thấy đã vừa như in thì mới bấm chốt để chiếc vòng được khóa chặt lại.

Cuối cùng cũng xong xuôi, bà ta ngắm nghía cái vòng mà lòng đầy thỏa mãn.

"Sau này lớn rồi con sẽ biết thôi."

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cái đầu ngốc nghếch của Tửu Sơ không thể đuổi kịp, cậu ngẩn ngơ nhìn người mẹ hiền từ đang nở nụ cười tinh quái của mình, cũng chẳng nhận ra được vấn đề nằm ở đâu. Có điều cậu nghĩ, nếu mẹ đã vui đến như vậy thì cứ ngoan ngoãn vâng lời thôi.

Cảm giác chiếc vòng cũng dễ chịu, chứ không hề chật chội hay bó sát vào người mình, Tửu Sơ mới an tâm chiều theo ý của mẹ.

Hoàng hôn núp bóng đằng sau đường chân trời, những áng mấy trắng đã nhuốm màu đỏ rực, chậm rãi trôi chảy giữa không trung.

Mãi tới tận chiều muộn Lục Viêm mới quay trở về, vừa đặt chân đến cửa phòng khách thì đã ngay lập tức hỏi Lão Lý.

"Tửu Sơ đâu?"

Chuyện ông chủ Lục cùng đứa nhóc sáu tuổi đột nhiên thân thiết, trong nhà ai ai cũng biết. Có điều người như lão Lý đây thực sự là mừng thầm cho y, sau khi dừng lại dòng suy nghĩ trong đầu mình, mới cúi người đáp.

"Thưa ông chủ, đứa trẻ đó hiện tại đang chơi ở vườn hoa."

Lão Lý chợt nhớ lại buổi sáng, trước lúc Lục Viêm rời khỏi nhà đã căn dặn người hầu chuẩn bị bữa tối, thực đơn đưa ra có xen lẫn vài món ngọt, đó là điều mà xưa nay chưa từng xảy ra. Lục Viêm rất hiếm khi để ý đến chuyện ăn uống, thứ mà y vẫn luôn nhất mực lưu tâm là công việc buôn bán của Lục gia.

Giữa khuôn viên rộng lớn được bao trùm bởi những ụ hoa tươi rực rỡ sắc màu, cơn gió thoáng lướt qua tán lá mỏng manh khẽ kéo theo hương thơm man mát.

Tửu Sơ ngồi xổm chơi mấy cục đá bi dưới đất, hai bàn tay lem luốc đen xì. Từ khi còn bé đến giờ đây là lần đầu tiên cậu được ngắm mấy bông hoa đẹp thế này, trong lòng cũng trở nên vui vẻ hơn.

Chiếc vòng dưới mông mẹ đeo cho Tửu Sơ lúc ngồi có hơi không quen, nhưng cậu đã tự nhủ với bản thân nếu cố một chút thì sẽ ổn thôi.

Tửu Sơ cực kỳ thích chỗ này, có mẹ và chị, lão Lý và chú Lục, lại còn được thưởng thức món ngon ăn mỗi ngày chứ không phải bữa đói bữa no như hồi ở căn nhà hoang cũ kia. Tuy cả hai người chỉ vừa mới gặp nhau chưa lâu, dẫu vậy thì cậu thực sự rất quý mến Lục Viêm, xem y là gia đình của mình.

Mà không biết rằng đối phương cũng đã xem mình là gia đình...

Tửu Sơ nghe tiếng bước chân sột soạt giẫm trên đám sỏi nhiều màu dưới đất thì vội vàng ngẩng mặt lên, là Lục Viêm. Y đang chậm rãi bước về phía này, mắt nhìn cậu không rời.

"Em chơi gì đấy?"

Tửu Sơ thấy người nhà thì phấn khích nở nụ cười chào đón.

"Em chơi đá bi nhiều màu. Chú Lục mau mau lại đây xem đi, có nhiều màu lắm luôn. Lần đầu tiên em thấy đá có nhiều màu đến vậy đó nha."

Ngay tại khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, dù hoàng hôn đã tàn nhưng sao trong mắt Lục Viêm lại tựa hồ như bị ánh mặt trời chói chang rọi vào.

"Bẩn quá, mau đứng dậy đi!"

Tửu Sơ vẫn ngồi đực ra mà cười nhe răng rồi giơ số đá trong tay muốn cho y xem.

"Chú Lục nhìn thử đi, có phải vì đây là đá của nhà chú nên mới đẹp thế này không?"

Đứa nhóc là giỏi nịnh người hay là thực tình ngốc vậy? Mặc kệ tất cả, cho dù là đáp án nào thì cũng chẳng hề quan trọng. Chỉ cần biết những lời ngây ngô ấy đã khiến lòng y như nở hoa.

"Tôi bảo em đứng dậy."

Thấy người kia có vẻ đã gọi mình nhiều lần, Tửu Sơ mới loạng choạng chống tay lên đầu gối đứng dậy, giữa chừng lại mất thăng bằng lảo đảo người sắp té. Cậu sợ hãi nhắm chặt mắt đã chuẩn bị tinh thần sẽ chịu đau, nhưng qua ít lâu rồi vẫn không thấy cảm giác gì, mới từ từ mở mắt ra nhìn, thì phát hiện ra cơ thể mình đã được Lục Viêm đỡ lấy.

Y ôm cậu trong lòng, không hề có ý trách mắng hay chê cậu bất cẩn mà là suy nghĩ xem cậu có bị thương ở đâu không.

Tửu Sơ ngạc nhiên nhìn đối phương, miệng cười toe toét, dường như lần nào gặp người này cậu cũng đều cười.

"Chú Lục, cảm ơn chú, chú đúng là siêu thật đó nha."

Lục Viêm trầm giọng đáp lại.

"Ừm."

Đột nhiên, y phát hiện nơi bàn tay mình đang bế Tửu Sơ bỗng có cảm giác cứng rắn. Mông của một đứa nhóc sáu tuổi sao có thể cứng đến mức này? Thật kỳ lạ!

Lục Viêm chau mày, chỉ tay xuống phần hạ bộ của Tửu Sơ mà chất vấn.

"Em đeo cái gì ở dưới đây vậy?"

Tửu Sơ khó hiểu, tại sao người này lại chau mày nữa rồi?

"Là mẹ đeo cho em, nói thứ đó sẽ bảo vệ em."

Đoạn còn chưa kịp giải quyết cho xong hiểu nhầm thì Tửu Sơ đã bị Lục Viêm bế lên bằng một tay, cậu ngồi trước ngực y lẳng lặng quan sát thái độ lạ lùng ấy.

Cậu không thể đoán ra được rằng Lục Viêm lúc này đang rất khó chịu. Y đi nhanh về phòng riêng của mình, đẩy mạnh cánh cửa vội vã bước vào trong, rồi đóng cửa lại.

Lục Viêm thả Tửu Sơ xuống để cậu đứng yên trên đất, tiếp theo lại khuỵu chân nửa quỳ mà đối diện với cậu hỏi.

"Tôi muốn xem thứ ở bên trong quần của em. Em có cho tôi xem không?"

Nhìn thái độ kiên định ấy của Lục Viêm, Tửu Sơ cũng không có suy nghĩ gì nhiều, căn bản là cậu đâu hiểu.

Tửu Sơ ậm ừ một lúc, thấy chẳng có vấn đề gì to tát thì chớp chớp mi, gật đầu đồng ý. Hơn nữa còn tự thân kéo dây chun quần của mình dãn rộng ra rồi gọi y đến xem.

"Đây chú xem đi!"

Lục Viêm nhìn vào bên trong, chiếc đai kim loại thô kệch đang bao bọc phần hạ bộ mềm yếu của Tửu Sơ, tâm trạng y bỗng dưng như bị ai chọc giận, đã vô cùng tức tối nhưng phải nhẫn nhịn.

Sắc mặt người nọ trở nên tối sầm đi, Tửu Sơ đang bình thường cũng biến thành có chút chột dạ.

"Chú ơi, sao chú lại không vui vậy? Em đã làm gì sai sao?"

Âm thanh mềm mỏng bên tai làm Lục Viêm chợt tỉnh táo, y thư giãn cơ mặt không để lộ sự giận dữ nữa, là bản thân đã vô tình làm cho cậu hoảng sợ.

"Tôi không phải là không vui. Em ở đây ngoan ngoãn ăn cơm, tôi sẽ gọi lão Lý đến canh chừng em."

Lần nào ăn cơm Lục Viêm cũng ăn cùng Tửu Sơ, nhưng mâm cơm đều chỉ có hai người, y chưa từng mời chị gái hay mẹ của cậu. Dù thế thì cậu vẫn nghĩ đơn giản là do y không thích ăn cơm với ai ngoài mình, có thể y xem cậu là bạn nên mới làm vậy.

Thế thì tại sao hôm nay y lại không muốn ăn cùng cậu nữa?

Cái đầu rối rắm như sắp sửa nổ tung, Tửu Sơ lắc lắc mấy cái, rồi giương đôi mắt đã giăng một màn nước mỏng của mình mà nhìn Lục Viêm, hít hít mũi.

"Chú không thích em nữa ạ?"

Lục Viêm bấy giờ mới tập trung đến đứa nhóc đang sụt sùi trước mặt mình, vỗ nhẹ lên vai Tửu Sơ an ủi.

"Tôi không có."

Nước mũi đã chảy tới miệng, còn nước mắt thì chưa thấy đâu, bộ dạng này của cậu đúng là chọc cười người khác.

"Sao chú không ăn cơm với em?"

Y đành phải giải thích cặn kẽ để cậu yên tâm.

"Tôi có việc cần xử lý. Em hãy ở đây ăn cơm. Tôi giải quyết xong sẽ quay lại tìm em."

Tửu Sơ hút hết nước mũi ngược vào, cũng đồng nghĩa với việc muốn rút lại lời lúc nãy. Cuối cùng cậu đã hiểu lí do tại sao Lục Viêm không ăn cơm với mình hôm nay. Cậu nghĩ y phải vất vả ra ngoài kiếm tiền thì mới có cơm cho cả hai ăn, xem ra cũng chính đáng có thể chấp nhận. Trong lòng cậu bỗng nhiên thoải mái hơn hẳn, cười hì hì rồi dùng tay quẹt ngang mũi, lau đi vệt nước mũi đặc sệt. Lục Viêm thấy vậy thì lôi tấm khăn tay trong túi ra nhẹ nhàng lau cho cậu.

Được Lục Viêm dỗ dành xong, Tửu Sơ đã thấy y nôn nóng rời khỏi đây, lão Lý cùng mấy chị người hầu đã dọn thức ăn thịnh soạn trên bàn, cậu cũng nghe lời ngồi xuống tự giác ăn cơm.

Mà ở phía này, Lục Viêm đang tức tốc cho người gọi mẹ của Tửu Sơ đến hỏi chuyện.

Lỡ Tửu Sơ bị té đập vào chiếc vòng thì sao? Da thịt sẽ đỏ lên mất.

Liệu Tửu Sơ có thể đi vệ sinh bình thường không?

Chiếc vòng đeo thế này thì bất tiện và khó chịu vô cùng, có quá nhiều vấn đề nếu cứ để chiếc vòng ở đó như vậy. Lục Viêm hi vọng rằng mẹ cậu sẽ tháo nó ra, y chẳng hiểu tại sao bà ta lại làm vậy?

Mà cho dù lí do có là gì thì y cũng mong cậu không cần phải đeo cái vòng cứng ngắc đó, không muốn cậu phải chịu đau đớn hay bất kỳ thương tổn nào do cái vòng đó gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro