Chương 11: Tra hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ của Tửu Sơ đang ngồi cắn móng tay ở trong phòng một mình, thì đột nhiên bị tiếng động náo loạn bên ngoài cửa làm cho giật thót tim. Bà ta quay đầu sang nhìn mà hồn bay phách lạc, khuôn mặt sa sầm ấy của Lục Viêm cách xa năm bước chân nhưng lại truyền tới thứ cảm giác buốt lạnh chạy dọc khắp sống lưng, khiến bà ta vô thức run rẩy.

Lục Viêm dò xét từ trên xuống dưới một lượt, muốn đoán thử xem bà ta rốt cuộc nghĩ gì mà lại xích người đứa con trai nhỏ xíu của mình như vậy.

Mặc kệ phản ứng sợ hãi từ người nọ, y cuối cùng cũng ngồi xuống chiếc ghế, chậm rãi cất giọng, trong âm điệu khi về cuối lại càng được nhấn mạnh hơn.

"Bà nghĩ gì mà đeo cái vòng đó cho Tửu Sơ?"

Bà ta hai mắt long sòng sọc, đưa tay ôm đầu mình rên lên ư ử, không biết là điên thật hay là điên giả để trốn tránh cho qua chuyện.

Cái nhíu mày của Lục Viêm dường như càng lúc càng lộ rõ, nếu chẳng phải nể mặt bà ta là mẹ của Tửu Sơ thì đã sớm bị y nắm đầu dập mạnh xuống nền nhà thô cứng, dập nát cho tới khi nào máu me bê bết rồi tự động mở miệng ra khai thì mới thôi.

Nén đi cơn thịnh nộ đang dày xéo trong lòng, lại trông như bà ta vẫn lì lợm muốn ngó lơ những điều mình vừa hỏi, Lục Viêm mới lần nữa cất giọng, đây chính là cơ hội duy nhất cho người đàn bà đã khiến y bực bội kia.

"Tôi hỏi bà tại sao lại đeo thứ đó cho Tửu Sơ?"

Giữa gian phòng thinh lặng giờ đây chỉ còn lại âm thanh của sự điên loạn, bà ta tự nắm đầu rồi bứt hết tóc của mình, trên bàn tay liên tục là những chùm tóc rối mù cuộn lại với nhau.

Lục Viêm nhìn người trước mặt cứ co ro thành một nhúm, gầm gừ như thú hoang, thỉnh thoảng lại co giật từng cơn, cũng đành phải nuốt xuống sự bí bách đã dồn nén suốt nãy giờ.

Sự tình đã đến nước này, Lục Viêm cũng thừa sức suy ra được lí do tại sao bà ta lại làm vậy. Y tự biết bản thân mình chẳng phải người tốt lành gì, hai tay sở dĩ đã nhúng chàm từ lâu, cuộc đời cũng chỉ có quanh quẩn việc chém giết, không những toan tính mà còn là lợi dụng lẫn nhau, đầy rẫy sự dối trá ghê tởm. Chuyện bà ta có ác cảm với y căn bản là lẽ thường tình, ngay cả kẻ ngu dại cũng đủ khả năng để nhận ra.

Dẫu vậy, Lục Viêm chính là thật tâm  muốn được ở bên cạnh Tửu Sơ, muốn giữ cậu lại cùng mình sống trong căn nhà vốn dĩ luôn tràn ngập sự lạnh lẽo này. Cậu là hơi ấm duy nhất mà y có được, là thứ đã vỗ về những nỗi bất hạnh trong quá và hiện tại của y, sẽ không bao giờ y chấp nhận buông tay để cậu rời xa mình một giây một phút nào.

Lục Viêm tự xoa nắn huyệt thái dương, xoay người đứng dậy, nhìn người đàn bà điên dại kia lần cuối, rồi bước ra khỏi chỗ này.

Tuy có bực tức nhưng cũng không thể đối xử với bà ta theo cách thông thường y vẫn làm, nên mới buộc lòng phải trở về để lấy lại bình tĩnh, tìm ra kế sách thích hợp. Y không hi vọng để cậu bắt gặp được hình ảnh bàn tay mình nhuốm đầy máu, bởi rất có thể vào lúc đó cậu sẽ đổi ý, sẽ sợ hãi và kinh tởm y như những người khác. Cho dù là ai ghét y cũng được, tuyệt đối không thể là cậu.

Dừng lại trước cửa phòng, Lục Viêm gọi tên người hầu đang đứng ở một bên góc có việc cần sai bảo.

"Gọi bác sĩ Trần tới đây khám cho bà ta đi."

Tên người hầu gật đầu, lập tức quay lưng đi mời bác sĩ Trần đến theo lời y căn dặn.

Tai một nơi an tĩnh, trên bàn bày biện đủ thứ sơn hào hải vị nhưng Tửu Sơ không hề đụng tay tới, lão Lý đã khuyên nhủ hết mực thì cũng chẳng có tác dụng gì. Cậu đây là muốn chờ Lục Viêm về cùng dùng bữa với mình, cảm giác ăn cơm một mình rất buồn. Vả lại hình như cậu nghĩ rằng y đang bận, thực sự có chút đáng thương nên mới cãi lời lão Lý và ngồi yên mặc cho mâm cơm đã nguội lạnh.

Ngắm nghía mấy món ngon trước mặt mà nước dãi bên trong miệng tứa ra, Tửu Sơ nuốt ừng ực liên hồi, trông bộ dạng có khi còn đáng thương hơn cả người mà cậu cho là đáng thương kia.

Lão Lý đứng một góc canh chừng Tửu Sơ trong lòng cũng đang sợ hãi, lo rằng nhiệm vụ Lục Viêm giao cho sẽ không thể hoàn thành được. Lão Lý cứ nghĩ mà bụng dạ cồn cào như chứa ngàn viên sỏi nhỏ nặng trĩu. Y dặn dò phải để ý xem cậu ăn uống có ngon hay nếu xảy ra bất trắc gì thì báo với y ngay lập tức.

Ngẫm thấy sự việc thực sự rất bất ổn, lão Lý mới ráng rặn ra nụ cười gượng gạo, muốn khom người xuống bàn, tay gắp đại món nào đó cho Tửu Sơ.

"Cháu có muốn ăn thịt hầm không để ông gắp cho cháu?"

Tửu Sơ vẫn giữ nguyên tư thế chẳng thèm xê dịch đi một tí, cậu đợi Lục Viêm đến chán chê mỏi mòn mà chưa thấy người đâu, tâm trạng hiển nhiên cũng trở nên xấu đi.

Thời gian qua, dù có bận bịu công việc đến đâu thì Lục Viêm đều sẽ sắp xếp cho thỏa đáng, để kịp về nhà ăn cơm với cậu. Khoảnh khắc hai người đối diện cùng nhau, cười đùa nói chuyện, thỉnh thoảng y còn kể cho cậu mấy thứ thú vị đã xảy ra.

Hơn nữa, buổi tối Tửu Sơ cũng sẽ ngủ với Lục Viêm. Y đặt cậu nằm phía trong còn bản thân thì nằm ở phía ngoài, mỗi lúc như vậy cậu đều kéo mền đến tận mũi mà tự mình cười khúc khích. Cậu có cảm giác bản thân đang được y bảo vệ khỏi bọn ma quỷ muốn lăm le, xâm nhập.

Nhớ đến chỉ khiến mặt của Tửu Sơ buồn bã hơn mà thôi, tóm lại thì khi nào Lục Viêm mới trở về đây?

Tựa hồ như tâm linh tương thông, giữa gian phòng không hề lẫn trộn một chút âm thanh hỗn tạp nào, vậy mà lúc Tửu Sơ bất giác quay đầu về hướng cánh cửa, cậu đã thấy dáng người cao ráo ấy của Lục Viêm.

Hôm nay, y mặc bộ sườn xám màu đen sậm, có vẻ là y thuộc tuýp người thích những tông màu trầm tối và lạnh lẽo, cũng phù hợp với tính khí ảm đạm vốn có của bản thân.

Tửu Sơ bị tướng mạo tuấn tú ấy hút hồn, cứ trơ ra rồi nhìn y lăm lăm.

"Em chưa ăn cơm sao?"

Tiếng gọi làm cho tinh thần thanh tỉnh, cậu thoáng ngẩng đầu lên đối diện với người kia.

"Là em muốn đợi chú về ăn cùng em."

Nghe được lời nói đầy ngọt ngào từ đứa nhóc mà bản thân thương yêu nhất, nỗi bực dọc ban nãy bỗng nhiên tan biến đi, chẳng để lại chút gì.

Lục Viêm kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tửu Sơ, cũng đồng thời gắp miếng thịt vịt kho gừng cậu thích bỏ vào bát cho cậu.

"Tôi biết rồi. Em hãy mau ăn đi."

Cuối cùng cũng đã được nhìn thấy Lục Viêm, Tửu Sơ mừng thầm, nụ cười trên môi lại không thể nào giấu đi nổi.

"Mời chú Lục ăn cơm."

Lão Lý đứng bên cạnh thở phào một hơi nhẹ nhõm. May mắn có Tửu Sơ dỗ dành tâm trạng xấu của Lục Viêm, nếu không thì rất có thể lão đã bị y trách phạt. Nhìn bàn ăn toàn là món cậu thích, cộng thêm hành động gắp thức ăn trong bát cơm cho nhau, đã đủ để nhận ra được địa vị của cậu đối với gia chủ nhà họ Lục.

Mà ở phía này, đứa nhóc nào đó vẫn chí chóe luyên thuyên với người ngồi hướng đối diện, dẫu cho người này đã cằn nhằn mình không nên vừa nhai cơm, vừa mở miệng nói chuyện.

Cảnh vật xung quanh căn nhà rộng lớn vẫn y hệt cũ, mấy khóm quỳnh hoa đã nở rộ, sáng rực khắp mảnh sân nhà rạng rỡ.

Thường ngày sau khi chị gái đã ra ngoài làm việc, cô đã được Lục Viêm sắp xếp cho một công việc tốt, thì Tửu Sơ sẽ ở yên trong nhà, tự mình kiếm trò gì đó chơi để giải khuây. Cậu là một đứa nhóc ngoan ngoãn, không hề phá phách hay đập bể đồ đạc, cũng rất biết nghe lời, mọi người xung quanh vì vậy mới an tâm để cậu tự do đi lại trong Lục gia.

Đến lúc dùng bữa, đều đặn ba buổi một ngày hoặc lúc ngủ thì mới gặp được Lục Viêm do công việc làm ăn của y vô cùng bận rộn. Vậy nên cũng không tính là cậu suốt ngày chỉ biết làm cái đuôi lẽo đẽo theo phía sau lưng y.

Mùa hạ trôi qua, mùa thu tới, đông đến rồi đi, để mùa xuân mang theo nắng ấm dịu dàng.

Đã bốn năm kể từ lần đầu tiên Lục Viêm đem Tửu Sơ về nhà ở, tình cảm của hai người càng trở nên khắng khít hơn. Hiện tại đã thân thiết đến mức người ngoài nhìn vào sẽ tưởng cậu là em trai của y.

Vụ việc đai trinh tiết năm đó, do mẹ của Tửu Sơ mắc bệnh điên lâu năm nên thành ra khó chữa, Lục Viêm cũng không thể ép bà ta khi mà bản thân đã mất một khoảng thời gian khá lâu để thuyết phục, để rồi cũng là chỉ tốn công vô ích.

Lục Viêm cứ như vậy mỗi ngày đều hỏi thăm cậu xem có khó chịu ở đâu không thì sẽ gọi bác sĩ đến khám.

Bà ta đúng thật là bị điên chứ không có ngu. Cái vòng được đặt làm riêng trong suốt ba năm ròng rã, cùng với số tiền bà đã nhịn ăn nhịn uống mới dành dụm đủ.

Cấu tạo của nó khá đặc biệt, chất liệu là kim loại không rỉ vừa trơn nhẵn vừa láng bóng. Là một khối được dát mỏng bao bọc lấy phần hạ bộ, có lỗ chừa lại phần đầu của lỗ tiểu và hậu môn dùng để đi vệ sinh. Các khớp nối là những mắc xích có thể nới rộng chật hẹp, từ đó kích thước của cái vòng mỗi năm sẽ được chỉnh cho thay đổi để phù hợp với dáng người cao lớn hơn của Tửu Sơ.

Bỏ qua sự tình đai trinh tiết thì cuộc sống hiện tại của Lục Viêm và Tửu Sơ đang tiến triển rất tốt. Y chẳng những được cậu yêu quý mà ngay cả Mục Nhiên cũng trở thành đứa em gái nuôi của Lục gia. Cả ba người sống trong căn nhà tràn đầy sự ấm cúng của tình cảm gia đình - thứ mà xưa kia cho dù có nằm mơ y cũng chưa từng mơ thấy được.

Còn mẹ của Tửu Sơ thì bị nhốt trong gian phòng kín ở nơi nào đó và vẫn đang được bác sĩ điều trị. Chẳng một ai biết được tung tích chỗ mà bà ta đã giấu chiếc chìa khóa đai trinh tiết, sợ chọc giận thêm thì bà ta sẽ nổi điên lên rồi làm ra hành động tự tổn hại bản thân, mà việc này rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến cậu.

Nếu bà ta có mệnh hệ gì, Tửu Sơ sẽ vô cùng đau lòng, hơn nữa Lục Viêm biết rõ người mẹ này quan trọng thế nào đối với cậu nên y cũng giành nhiều tâm tư để chăm sóc cho bà ta, là vì muốn bảo vệ trái tim nhỏ bé của cậu khỏi việc bị tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro