Chương 12: Mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ngoài trời quanh năm bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thì thời tiết bên trong Lục gia quanh năm lại chỉ toàn là cảm giác lạnh lẽo của mùa đông, ba mùa kia vốn dĩ không hề tồn tại.

Vậy mà từ khi Tửu Sơ đến đây, cậu như tia nắng mang theo hi vọng cũng đồng thời mang đến ba mùa còn thiếu trong năm. Bầu không khí cũng trở nên tươi vui hơn, xua đi cái cảm giác ảm đạm luôn thường trực khiến mọi người đều bí bách đến ngộp thở. Mỗi cử chỉ, mỗi hành động đều phải làm cho thật cẩn thận vì không muốn bị Lục Viêm trách phạt một cách tàn nhẫn.

Y bây giờ đã khác xưa, tính khí tuy vẫn lãnh đạm như vậy nhưng khi có Tửu Sơ bên cạnh thì sẽ vì cậu mà đột nhiên dịu dàng.

Người hầu kẻ hạ trên dưới Lục gia vô cùng biết ơn Tửu Sơ. Bọn họ không cần phải chịu đựng sự u ám của Lục Viêm nữa.

Sáng sớm nay, dưới bầu trời tuyết rơi, Lục Viêm nhìn sang người bên cạnh thầm nở một nụ cười.  

Tửu Sơ chỉnh lại chiếc khăn choàng màu đỏ thẫm mà Lục Viêm đã đeo cho mình lúc sáng, cẩn thận rục đầu vào để chiếc khăn choàng che đi nửa gương mặt của mình, thở ra một làn khói trắng xóa.

Mấy cây hoa anh đào ở vườn đã nở rộ, đua khoe sắc thắm, tuyết vẫn chưa tan, có hơi lạnh.

Theo phản xạ, Tửu Sơ thoáng rùng mình vài cái, bỗng nhiên đôi bàn tay thon dài nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đã buốt cóng của mình. Cậu chậm rãi quay đầu sang nhìn, là Lục Viêm đang dùng hai bàn tay của y bao bọc lấy bàn tay của cậu, lại khuỵu gối xuống ngồi đối diện, đưa tay đến gần miệng thổi hơi vào muốn sưởi ấm.

Lòng cậu tựa hồ như đã bị cánh hoa anh đào rơi trúng, khẽ rung động từng hồi. Dưới ánh nắng ban mai khi tuyết rơi đầu mùa, khuôn mặt dịu hiền của y đã nhìn cậu bằng tất cả sự trân trọng.

"Em có lạnh không, Tửu Sơ?"

Nghe người kia gọi tên mình, thứ thanh âm trong trẻo du dương hệt tiếng đàn ngân nga, Tửu Sơ vô thức cười rộ lên còn lòng thì hạnh phúc.

"Em không lạnh, có chú thổi cho em nên không thấy lạnh nữa."

Giờ lớn lên thay xong răng sữa thì cậu mọc ra thêm hai cái răng thỏ, khi cười sẽ rất dễ thương, ai nhìn cũng yêu.

Lục Viêm vì vậy mà bị Tửu Sơ hớp hồn.

"Ừm, tôi hiểu rồi."

Sau đó, y đứng dậy nắm lấy bàn tay của cậu dẫn đi.

"Vào nhà thôi, tay của em lạnh cứng hết rồi kìa."

Tửu Sơ đung đưa điểm kết nối nơi hai bàn tay dính nhau, mỗi bước chân đều biểu lộ ra hết sự vui thích.

"Vâng, chú Lục."

Bọn họ cứ thế một lớn, một nhỏ đan tay nhau đi bộ dưới trời tuyết trắng xóa. Năm nay không còn cảm giác lạnh rát bỏng da thịt nữa, mà là cảm giác trái tim mình được sưởi ấm.

Băng qua khuôn viên, tuyết rơi nhẹ nhưng đã phủ kín mặt đất, khi Tửu Sơ bước đi đã thấy dấu chân của mình và Lục Viêm đang song song với nhau, một khắc không rời.

Chẳng mấy chốc mà hai người đã vào đến cửa nhà, Mục Nhiên chống nạnh đứng đợi ở phía trước. Giờ đây, cô đã là một thiếu nữ xinh đẹp rạng ngời, được Lục Viêm nuôi dạy tốt nên khí chất cũng trở nên thanh tao, nhã nhặn hơn lúc xưa.

Tửu Sơ cùng Lục Viêm dừng chân lại vì bị Mục Nhiên chặn đường. Cậu hào hứng hỏi chị mình.

"Sao chị lại ra đây vậy?"

Mục Nhiên dựa lưng vào cánh cửa, khoanh tay trước ngực, làm ra bộ dạng không cam lòng, muốn giả vờ trêu ghẹo hai người.

"Mới sáng sớm đã đi ra ngoài rồi, cũng chẳng thèm rủ chị luôn hả?"

Mục Nhiên cúi người xuống véo mũi Tửu Sơ. Cậu bị véo cho đau một cái, thì lúi húi giơ tay xoa xoa cái mũi tội nghiệp của mình.

"Ai bảo lúc sáng chị thức trễ quá làm gì. Đúng không chú Lục?"

Tửu Sơ đành cầu cứu người đàn ông quyền lực nhất trong căn nhà rộng lớn này, cũng là người đàn ông cưng chiều cậu nhất.

Lục Viêm nhìn thái độ nũng nịu của Tửu Sơ, trong lòng hiện lên một chút ngọt ngào, liền hạ giọng nói.

"Ừm."

Kẻ tung người hứng, thật là giỏi!

Mục Nhiên đã dự đoán trước kết quả nhưng vẫn không tài nào thôi bất ngờ vì màn diễn tình cảm kia. Cô bật cười khanh khách, cười lớn đến nổi phải khom lưng ôm lấy bụng mình, sau đó mới hí hửng đứng thẳng dậy xoa đầu Tửu Sơ, lại quay sang nói với Lục Viêm.

"Chúng ta vào nhà ăn cơm thôi."

Lão Lý đã cho người hầu dọn sẵn bàn ăn thịnh soạn, đón ngày xuân đầu tiên trong năm.

Hiện tại, Lục Viêm cũng chấp nhận thay đổi khẩu vị sao cho phù hợp với hai chị em Tửu Sơ, trên bàn thỉnh thoảng đều có điểm xuyến những món bánh ngọt được trang trí cầu kỳ và bắt mắt.

Mùi thơm lừng tỏa ra từ mấy món kia làm cái bụng rỗng tuếch, dễ bị dụ dỗ của Tửu Sơ phát ra mấy tiếng đòi ăn. Mục Nhiên bên cạnh nghe thấy thì che miệng cười, cảnh này thực sự rất thân thuộc, không biết đã từng xảy ra bao nhiêu lần. Cô liếc mắt sang nhìn Lục Viêm, chỉ đợi y động đũa là cô sẽ ăn ngay.

Mấy năm qua, bọn họ thực sự sống rất tốt, Lục Viêm chẳng những yêu thương Tửu Sơ mà còn yêu thương luôn cả Mục Nhiên, điều này cũng phần nào an ủi cô về việc bệnh tình của mẹ đang dần chuyển biến nặng thêm.

Tửu Sơ đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến, chờ nghe thấy hiệu lệnh từ Lục Viêm thì ngay lập tức động thủ.

"Mọi người ăn đi!"

Cậu gấp gáp lùa thức ăn vào trong miệng, thói quen vẫn xấu như vậy, người ngoài nhìn đến sẽ tưởng là y độc ác, bỏ đói cậu mấy năm.

Lục Viêm không có sở thích đụng chạm tới bát cơm của người khác lúc đang dùng bữa nhưng suy nghĩ đó sớm đã bị chìm trong quên lãng từ lâu. Y gắp miếng thịt vịt kho gừng mà cậu thích nhất vào bát cho cậu.

Có mấy lần, Lục Viêm vừa nhìn cậu vừa ngẫm nghĩ băn quơ, Tửu Sơ có hai cái răng thỏ, lại háu ăn như vậy, chẳng lẽ kiếp trước cậu thực là con thỏ sao?

Y chỉ nghĩ thế thôi, trong lòng tự biên tự diễn cũng cảm thấy có chút vui vẻ.

Mà Tửu Sơ ở phía này, bị người kia nghĩ xấu vẫn cặm cụi ăn, hạt cơm rơi vãi đầy ra bàn, cứ để mặc đó lát nữa Lục Viêm cũng sẽ lau sạch thôi.

Mục Nhiên đúng là chị của Tửu Sơ, quả thực không sai. Hai người ăn cơm mà cứ ngỡ là chiến tranh tới nơi, chẳng ai thèm nhìn ai một cái nào, chỉ tập trung tận hưởng mấy món ngon kia.

Buổi tối, như thường lệ, Lục Viêm để Tửu Sơ tự tắm rửa một mình nhưng những lúc đi vệ sinh thế này, đặc biệt là đi nặng phải có y bên cạnh thì cậu mới đi được. Chiếc đai trinh tiết đã được chừa lỗ trống để phù hợp cho việc đi nặng, cậu cũng không hề thấy bất tiện hay kém thoải mái gì. Tuy nhiên với độ rộng đó thỉnh thoảng phân vẫn có khả năng sẽ bị dính xung quanh chiếc đai.

Mấy lúc thế này, Lục Viêm sẽ phải điều chỉnh các khớp nối để kích thước chiếc đai nới rộng ra một tí, rồi cho ngón tay của mình vào vệ sinh sạch sẽ giúp cậu.

Tửu Sơ gập người dựa lên cánh tay của y, để mặc cho y muốn làm gì thì làm. Lục Viêm chỉ đơn thuần là vệ sinh chỗ đó cho cậu, không hơn không kém.

Nước lạnh dội xuống bờ mông bé xíu của Tửu Sơ làm thân thể vô thức run bẩy lẩy, miệng thì đánh bò cạp liên hồi. Lục Viêm để ý thấy thì gột rửa nhanh hơn, lại hỏi thăm cậu.

"Lạnh lắm sao?"

Miệng thì hỏi còn tay thì vẫn đang thực hiện thao tác rất thuần thục, Lục Viêm vẫn chưa nghe ra được câu trả lời của Tửu Sơ. Mà cậu ở phía này dựa vào cánh tay y hết run rẩy thì chuyển sang đơ cứng người vì lạnh, khó khăn lắm mới có thể đáp lại.

" Chú... Lục... lạnh... lạnh chết đi được!"

Cơn lạnh lẽo qua đi, Tửu Sơ được Lục Viêm chùm cái khăn bông mềm màu trắng lên người nên thân thể đã trở nên dễ chịu hơn, cơn run rẩy cũng giảm dần.

Tửu Sơ nhìn Lục Viêm đang xoa xoa chiếc khăn trùm trên đầu mình thì bất giác tò mò một chuyện.

"Chú Lục, sao chú tốt với em vậy?"

Lục Viêm lúc này đã lau đến vai của cậu. Tóc Tửu Sơ còn hơi ẩm, thấm ướt một mảng lớn trên chiếc khăn bông mềm mại kia.

"Tôi đối tốt với em thì có vấn đề gì?"

Quãng giọng trầm ấm của Lục Viêm cất lên cũng bởi vì muốn nghe xem thử Tửu Sơ đang nghĩ cái gì. Cậu nhìn khuôn mặt thanh tú của đối phương, lại nghiêng đầu trông ngây ngốc mà bật cười khúc khích.

"Hay là chú muốn làm cha của em?"

Lời vừa rồi như sét đánh ngang tai, Lục Viêm bỗng dừng lại động tác, hiện tại mới chịu đối mắt với Tửu Sơ, đã không thể giấu nổi sự kinh ngạc.

"Sao em lại nghĩ tôi muốn trở thành cha của em?"

Ba ngày trước, Tửu Sơ có bắt gặp hai người kia - chính xác là mối quan hệ cha con, độ tuổi cũng có phần tương đồng so với cậu và Lục Viêm. Cậu đã đứng ở một góc quan sát hai người họ rất lâu, mọi cử chỉ và hành động yêu thương đều có phần giống cậu và y.

Trong đầu Tửu Sơ thầm nghĩ y thực sự giống người đàn ông lớn tuổi kia sao? Muốn làm cha của cậu?

Thì ra có mỗi Lục Viêm tự cho mình còn trẻ trung, cùng lắm Tửu Sơ chỉ nên hiểu nhầm thành mối quan hệ anh em.

Y không ngờ rằng bản thân trong suy nghĩ của Tửu Sơ vốn dĩ đã biến thành một ông chú già khọm từ lúc nào, đáng để gọi bằng cha?

Tình huống này tựa hồ như đám tơ rối mù, Lục Viêm vừa cảm thấy buồn cười vì sự ngây thơ của cậu, cũng vừa cảm thấy bực bội. Y chưa từng mang ý định sẽ trở thành cha của cậu. Nghe đến điều đó thôi đã đủ làm cho tâm trạng y xấu đi, vốn dĩ vị trí mà y muốn chiếm giữ trong lòng cậu không phải như những gì cậu hiểu nhầm.

Lục Viêm chỉ nghĩ đơn giản muốn cậu ở bên cạnh mình, cùng là người một nhà với nhau, cùng nhau sống bảo bọc qua năm tháng kéo dài.

Tửu Sơ véo má Lục Viêm, khiến y lúng búng trong miệng phải trả lời bằng tông giọng ngắt quãng.

"Em nghe cho rõ đây. Tôi không muốn trở thành cha của em."

Ánh mắt của đối phương sáng rực như con dao sắc bén, nếu Tửu Sơ là người bình thường ắt hẳn đã bị dọa cho sợ chết khiếp, nhưng tiếc rằng cậu căn bản là một đứa nhóc ngốc, không hiểu sự tình, cũng không thể nào sợ y được.

Tửu Sơ thuận đà lấn tới, giơ tay véo luôn bên má còn lại của Lục Viêm cho cân xứng. Cậu khoái chí gục đầu cười sặc sụa như con gà mổ thóc.

"Thế chú muốn là gì của em?"

Tửu Sơ vừa hỏi vừa cười, mấy giây sau đó cũng chưa dừng lại. Cậu bị Lục Viêm vác trên vai rồi vỗ vào mông mấy cái, có lẽ là đang muốn phạt cậu đã vượt quá chức phận dám véo má của y.

"Tôi muốn là gì của em sau này khi lớn em sẽ tự biết."

Phía sau mông Tửu Sơ bị đánh nhẹ, chỉ là Lục Viêm muốn đánh yêu chút đỉnh, muốn đùa với cậu mà thôi, có chiếc đai trinh tiết ngăn lại cũng không khiến cậu cảm thấy đau hay gì cả.

Chưa nhận được sự giải thích thỏa đáng khiến Tửu Sơ hơi có cảm giác hụt hẫng. Cậu nằm gập người trên vai  Lục Viêm, mặt úp vào lưng y nên cho dù có phụng phịu thì y cũng không thể thấy được. Cậu nghĩ y thực sự là ông chú già khó tính, hỏi có mấy câu mà lại vòng vo không chịu giải đáp cho cậu.

Bấy giờ, Tửu Sơ mới cảm nhận được một mùi thơm dễ chịu như mùi cây cỏ thoang thoảng quanh người y. Cậu vô tình mê mẩn thứ mùi hương man mát ấy, lại ngửi thêm mấy cái, thầm nghĩ sao chú Lục cao to thế này mà mùi trên người lại có vẻ hiền dịu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro