Chương 13: Kgh8jbhd76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường rộng hơn hai thướt, trải tấm vải mềm màu xanh sậm, Tửu Sơ nằm im lặng suy nghĩ, trong vô thức đã kéo chăn lên che kín nửa khuôn mặt mình. Cậu len lén nhìn sang người bên cạnh, Lục Viêm - y thực sự rất đẹp, trong mắt cậu y là người đàn ông vô cùng quyến rũ. Cậu không hiểu, chỉ biết là khoảng thời gian dài cả hai người ở bên nhau, lại được y tận tình chăm sóc, thâm tâm bỗng sinh ra thứ cảm xúc lạ.

Khi thấy Lục Viêm, Tửu Sơ rất vui, nếu thiếu y thì cậu lại bồn chồn thấy nhớ, chỉ mong nhanh nhanh được gặp.

Lục Viêm nằm bên cạnh đôi hàng mi khép lại, nhịp thở đều đặn, phát giác ra đứa nhóc kia cứ nhìn mình chằm chằm suốt từ nãy đến giờ. Y giả vờ như không biết nhưng hiện tại đêm đã tối muộn, nếu còn chưa ngủ thì thật sự ngày mai sẽ rất mệt.

Lục Viêm trầm giọng hỏi, cũng cùng lúc nghiêng đầu qua nhìn Tửu Sơ.

"Sao em chưa ngủ?"

Tửu Sơ đang mải mê ngắm Lục Viêm, đột nhiên bị y quay sang hỏi thì giật mình, chớp chớp mi, cậu kéo chăn lên che kín hết mặt mình. Không hiểu vì lí do gì mà bản thân lại cảm thấy chột dạ, cậu đâu có làm gì sai.

"Em có nghe tôi hỏi không vậy, Tửu Sơ?"

Nghe được giọng người kia mỗi lúc một thôi thúc hơn, Tửu Sơ đành từ từ kéo chăn xuống, he hé mắt nhìn Lục Viêm, trong lòng vẫn đang rộn rạo hết cả lên.

"Em đang suy nghĩ nên không ngủ được."

Lục Viêm kỳ thực không thể hiểu nổi một đứa nhóc vô ưu, vô lo như Tửu Sơ giữa đêm lại có thể vướng bận việc gì đến mất ngủ. Y nằm nghiêng người, đối diện với cậu, đồng thời giơ một tay xoa chầm chậm đầu cậu.

"Em nghĩ gì mà lại mất ngủ? Nói tôi nghe xem!"

Tửu Sơ được Lục Viêm xoa đầu, cảm thấy rất vui nhưng cũng có hơi ngượng ngùng. Cậu rúc người vào tấm chăn như muốn trốn đi.

"Em thấy chú rất đẹp!"

Bàn tay vẫn đều đặn động tác nãy giờ bỗng dưng dừng lại, thoáng chốc có thể nhận ra được sự kinh ngạc của Lục Viêm. Y cất tiếng hỏi, trong câu hỏi lại xen lẫn giọng cười như đã bị che giấu.

"Em định như vậy mà nhìn tôi đến sáng à?"

Trần đời này, người khen Lục Viêm đẹp chắc chỉ có mình Tửu Sơ. Dù y có đẹp thật, người ngoài kia cũng vì tính cách tàn độc của y mà bỏ chạy tán loạn chứ bàn gì đến vẻ bề ngoài nữa.

Lục Viêm nhìn Tửu Sơ tựa hồ như muốn thu mọi hình ảnh của cậu vào tâm trí, khóe miệng cong một đường rất nhỏ, còn cậu hiện tại đang hi hí đôi mắt sau tấm chăn, chăm chú quan sát gương mặt dịu dàng của y.

"Em mau ngủ đi, ngày mai sau khi em tan học tôi sẽ cho em nhìn thỏa thích."

Tửu Sơ thật sự không hiểu, cậu hình như rất thích Lục Viêm, cảm giác không giống như lúc cậu thích chị gái hay mẹ của mình nhưng bản thân cũng chẳng biết chính xác cảm xúc đó là gì.

"Có nghe tôi nói không?"

Lục Viêm kiên nhẫn gọi thêm lần nữa, đứa nhóc đối diện vẫn thẫn thờ, đôi mắt không hề chứa điểm nhìn. Y biết tâm trí cậu hiện giờ đã lạc trôi ở đâu đó chứ chẳng phải đang ở đây.

Tửu Sơ của y đã lớn, năm nay vừa tròn mười bảy tuổi. Thân thể tuy có phát triển thêm nhưng cũng chỉ cao tới ngực của y, vẫn may là cậu còn có chút da thịt. Bao năm qua y xem cậu như người nhà, đã luôn hết mực yêu thương, nuông chiều cậu.

Kể từ lần đầu tiên hai người ngủ cùng nhau hằng đêm cho đến tận bây giờ, chứng mất ngủ kinh niên của Lục Viêm đã khỏi hẳn. Mỗi khi y nhận thức được sự hiện diện của Tửu Sơ, trong lòng lại cảm thấy an tâm. Đây chính xác là loại an tâm mà y đã luôn khao khát có được từ hồi bé cho đến lớn, là cậu, là cậu đã khiến y cảm nhận được cái gọi là an tâm này.

Dường như mảnh ký ức năm đó, ngay khoảnh khắc Lục Viêm siết chặt cổ áo mình đứng nép vào một góc. Thứ văng vẳng bên tai là những thanh âm dâm loạn của cha y và người phụ nữ kia đã được Tửu Sơ xoa dịu đi.

Lúc tâm hồn Lục Viêm thu về, cũng là thời điểm y dời sự chú ý sang đứa nhóc bên cạnh, Tửu Sơ đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, lồng ngực nhỏ nhắn phập phồng theo nhịp thở. Từng đường nét trên khuôn mặt cậu trông khá hài hòa, dẫu vậy thì chẳng có điểm nào là đẹp xuất sắc.

Lục Viêm khẽ chớp mắt, nhìn đứa nhóc đang nằm kia, âm thầm vui vẻ.

Màn đêm qua đi, mặt trời ló rạng sau đường chân trời dần mang đến tia nắng ấm.

Sáng sớm nay, Tửu Sơ đứng đối diện với Lục Viêm để y chỉnh trang lại đồng phục cho cậu. Mái tóc đã được cắt ngắn có vài sợi lỏm chỏm trông như cái mái nhà bằng lá, cậu đòi nằng nặc y phải cắt cho kiểu này vì nhìn rất dễ thương, mà y cũng thấy nó dễ thương thật nên thuận ý rồi làm theo.

Bộ đồng phục trường mới toanh, áo trắng và quần đen dài. Lục Viêm cúi người xuống cài từng chiếc khuy áo cho Tửu Sơ. Tuy đã là thiếu niên mười bảy tuổi nhưng cậu lại học ở ngôi trường dành cho những đứa trẻ mười tuổi, điều đáng buồn cười ở đây là dù vậy thì cậu thỉnh thoảng vẫn không thể theo kịp tốc độ của bạn bè trong lớp.

Mọi người ở trường rất tốt, chẳng những không chê Tửu Sơ ngốc, to xác rồi mà vẫn đi học cùng trẻ con nhỏ tuổi hơn mình, mà còn giúp đỡ và chơi với cậu rất nhiệt tình. Vậy nên cậu cực kỳ thích đi học, được gặp bạn bè, được ra ngoài chơi.

Có bí mật cậu chưa từng nghĩ đến, cũng chưa từng biết. Việc cậu đi học thuận lợi như thế đều là do Lục Viêm đứng phía sau hỗ trợ cho cậu. Hầu như không ai dám coi thường cậu bởi đám người đó sợ y, sợ rằng y sẽ gây khó dễ cho mình nên lúc ở nhà cũng chăm chăm dạy con phải lấy lòng cậu.

Chiếc xe hơi màu đen của Lục gia đã đậu trước cổng trường, xung quanh người người tấp nập qua lại. Tên tài xế bước xuống mở cửa xe cho Tửu Sơ bước ra, tiếp sau đó là Lục Viêm. Cậu nhìn người đàn ông kéo xe bằng tay giữa đường, có chút tò mò vì y chưa bao giờ để cậu đi mấy loại phương tiện đó. Hễ bất cứ khi nào cần đi đâu thì y sẽ gọi người đưa cậu đi bằng xe hơi. Còn lúc nhỏ cậu nghèo đến mức có cơm ăn để đủ sức đi bộ là đã cảm thấy may mắn lắm rồi. Cậu chớp mi một cái, không suy nghĩ linh tinh nữa.

Lục Viêm cầm cặp cho Tửu Sơ, cậu đi phía trước còn y đi sau. Về việc hai người đi đứng như vậy theo lẽ thường thì không hợp quy tắc cho lắm. Đường đường là gia chủ nhà họ Lục mà lại đi sau lưng một đứa nhóc non nớt. Người ngoài nhìn vào đều thấy kì lạ nhưng bất quá cũng chỉ có vậy. Bọn họ đâu dám bàn tán thêm, do sợ vạ miệng truyền đến tai y. Nếu nhẹ thì bị đánh cho bầm dập, nặng thì phế mất một bên tay hoặc chân.

Cuối cùng đã đến nơi, Tửu Sơ đứng nép vào một góc đằng cửa lớp, giơ tay nắm lấy chiếc cặp mà Lục Viêm đang cầm, mỉm cười với y.

"Chú mau về đi!"

Giữa hành lang đám trẻ con chạy giỡn rất ồn ào, biết đứa nhóc kia không thể nghe rõ lời mình sắp nói, Lục Viêm liền khom người xuống, giọng nhỏ âm trầm tựa hồ là lời thì thầm bên tai.

"Tôi về đây."

Hơi nóng từ Lục Viêm phả vào nửa phần sườn mặt khiến thân thể Tửu Sơ nóng rực, cậu đỏ tai gục đầu xuống ngượng ngùng đáp lại.

"Vâng, chú Lục về cẩn thận."

Bóng lưng của Lục Viêm là thứ chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta thấy an tâm, cảm giác như y là chỗ dựa vững chắc cho người đó. Tửu Sơ dõi theo bóng lưng của Lục Viêm đang dần khuất xa mà trái tim đập loạn, cậu thở hắt một hơi dài, dùng tay xoa xoa lồng ngực mình để nó dễ chịu đi đôi chút, mấy năm gần đây cứ mỗi lúc ở gần y thì cậu lại cảm thấy như vậy.

Tửu Sơ nhập học tại đây đã được hai năm, dĩ nhiên cũng làm quen được không ít bạn bè, điển hình nhất là cô bạn cột tóc hai chùm đang ghé sát mặt cậu tò mò quan sát, chẳng hiểu sao cậu lại đứng thẫn thờ lâu đến vậy.

"Nè! Tửu Sơ, cậu không định vào học hả? Thầy giáo tới rồi kìa."

Ngó thấy dãy hành lang lúc này đã vắng hoe chẳng một bóng người, Tửu Sơ giật mình chú ý tới lời cô bạn vừa nhắc nhở ban nãy, miệng nở nụ cười.

"Tụi mình vô lớp thôi."

Cô bạn lắc lắc cái đầu có hai chùm tóc, làm nó đung đưa theo chiều.

"Đi thôi!"

Đứng cạnh cô bạn mà Tửu Sơ cao hơn hẳn một cái đầu, tuy không thể so với bạn bè cùng trang lứa nhưng nếu so với bọn trẻ ở đây thì cậu lại cao hơn, vậy nên dù có hơi ngốc thật thì trong mắt bọn con gái cậu vẫn là người nổi trội và có thể xem như rất được bọn con gái yêu mến.

Buổi trưa khi Lục Viêm đã chờ sẵn ở trước cửa lớp, Tửu Sơ nhìn y một cái rồi cặm cụi cất cho xong tập sách vào chiếc cặp vải đen. Đám trẻ thi nhau ùa ra ngoài, y cũng rất ý tứ chỉ đứng khoanh tay dựa người vào cánh cửa chừa khoảng trống cho đám trẻ lách qua. Ngày nào cũng đưa đón cậu đi học đều đặn, y bấy giờ mới chậm rãi nhìn đứa nhóc đang hì hục thu dọn tập sách kia, động tác có hơi luống cuống, y biết cậu sợ mình đợi lâu nên mới như vậy.

Tửu Sơ cầm chiếc cặp đứng dậy, lại trông thấy Lục Viêm đang dựa người lên cánh cửa, ánh nắng xuyên qua chiếc rèm mỏng trắng tinh chiếu đến người y, dung mạo lại càng thêm mê hoặc. Cậu chớp mi, trong lòng bối rối, tiếp tục bước đến chỗ y.

Lục Viêm đứng thẳng dậy, với tay cầm lấy chiếc cặp trong tay Tửu Sơ nhưng cũng chưa vội vã gì, tới khi đợi được cậu đi ra ngoài trước thì bản thân mới lẳng lặng đi theo sau.

Nội thất bên trong chiếc xe hơi cũng vô cùng tinh tế, được lót đệm dày mịn, khá dễ chịu. Tửu Sơ ngồi ở vị trí ghế sau, nhưng không nhìn thẳng mà lại nhìn biểu hiện của Lục Viêm đang phản chiếu qua tấm kính xe, trông thấy y ngồi chóng cằm yên tĩnh, cậu mới quay sang nắm lấy ống tay áo của y động đậy mà nói.

"Chú Lục, chú Lục!"

Lục Viêm ngoảnh đầu lại, đối diện với Tửu Sơ, bình thản hỏi.

"Có việc gì?"

Tửu Sơ cười tít mắt, thoạt nhìn cũng có thể nhận ra cậu đang rất vui.

"Chú Lục yêu là gì vậy chú?"

Mười một năm trước cũng chính Lục Viêm đã hỏi Tửu Sơ câu này, y rõ ràng biết cậu chỉ đơn giản là một đứa nhóc ngây thơ, lời nói nghiễm nhiên cũng không thể cho là đáng tin được. Nhưng ngay tại thời điểm đó y đã muốn tin lời của cậu thốt ra, rằng yêu nghĩa là mỗi ngày điều nghĩ đến người đó, giữ người đó trong tim.

Có lẽ khi nhận được câu hỏi thú vị vừa rồi, Lục Viêm trong lòng nảy sinh sự hứng thú, cuối cùng thì Tửu Sơ cũng bắt đầu nghiêm túc muốn tìm hiểu về vấn đề này. Y hào hứng chờ xem đứa nhóc do chính y nuôi nấng, rốt cuộc đã lớn đến đâu rồi.

"Em thắc mắc việc đó để làm gì?"

Con người Tửu Sơ xưa nay vốn dĩ ngây thơ, căn bản là không hề mảy may che đậy đi suy nghĩ của chính mình.

"Bạn em hôm nay gọi em ra ngoài sân cỏ..."

Đang nói bình thường thì bỗng dưng dừng lại, Tửu Sơ mỉm cười với Lục Viêm, cố ý tạo ra điểm ngắt quãng trong câu nói để khiến y phải tò mò đoạn sự thật phía sau.

Mà trò nghịch ngợm này của cậu bị y dễ dàng hiểu thấu, y cũng rất biết chiều, không thèm vạch trần cậu lại tỏ ra chưa biết rồi hỏi tiếp.

"Sau đó thế nào?"

Tửu Sơ chỉ chờ có vậy, đạt được mong muốn thì hào hứng kể thêm.

"Bạn ấy tặng cho em cái kẹo, rồi còn nói yêu em nữa."

Sắc mặt Lục Viêm tự nhiên tối sầm lại, vậy mà đứa nhóc ngốc nghếch nào đó vẫn còn chưa biết thân phận, cứ thao thao bất tuyệt không hề nhận ra tình huống éo le bản thân đang vấp phải.

"Bạn ấy xinh lắm luôn, kẹo cũng ngọt nữa."

Kẹo thật sự ngọt đến vậy sao? Con gái xinh thì có gì hay ho?

Mới hôm trước còn khẳng định chắc nịch rằng bản thân chỉ đơn thuần coi Tửu Sơ như người nhà thế mà giờ Lục Viêm lại khó chịu.

Đúng là Lục Viêm không có ý định gì sai lệch với Tửu Sơ nhưng chẳng thể giải thích được tại sao y lại cảm thấy không vui khi cậu được bạn nữ khác tỏ tình. Xét về phương diện nào đi chăng nữa thì việc này cũng hoàn toàn bình thường, chỉ duy nhất phản ứng kỳ quặc của y là bất thường.

Lục Viêm nghĩ có lẽ bản thân vì quá cô đơn nên mới muốn độc chiếm đứa nhóc này, không hơn không kém.

Tửu Sơ phía này vẫn tiếp tục cười khúc khích trước mặt người nào đó đang hậm hực trong mối suy nghĩ rối rắm của chính mình.

"Chú Lục vậy yêu là gì vậy chú?"

Nghe thanh âm lanh lảnh bên cạnh, Lục Viêm mới trấn tĩnh lại nhìn cậu rồi giải thích, giọng điệu có hơi chút nặng nề.

"Em không cần biết mấy thứ đó để làm gì. Chỉ cần tập trung học cho tốt là được."

Điều Lục Viêm nói có phần hợp lý, chỉ cần Tửu Sơ nguyện ý ở bên cạnh y còn những việc khác cứ để y lo liệu chu toàn, không khiến cậu phải bận tâm cho nhọc sức.

Người này thật khó chiều! Tửu Sơ xụ mặt xuống như cún nhỏ mắc phải sai lầm, thầm nghĩ sao chú Lục lí gì lại đột nhiên đổi thái độ, mấy giây trước vẫn còn rất thư giãn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro