Chương 14: Yêu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáy mắt Lục Viêm tĩnh lặng như đầm nước sâu, ẩn chứa một sự toan tính, bất thình lình lại nhìn Tửu Sơ hạ giọng hỏi.

"Cô bạn đó của em tên là gì?"

Tửu Sơ đang thẫn thờ thì nghe thấy người kia đổi ý, giống như đã muốn biết thêm về bạn bè của mình, rất nhanh nhảu trả lời.

"Bạn ấy tên Tiệp Trúc ạ."

"Học cùng lớp với em sao?"

Tửu Sơ gật đầu liên tục.

"Ừm. Ừm."

Lục Viêm lại tựa khuỷu tay lên cánh cửa xe, nghiêng người chống cằm, trong suy nghĩ dường như đã bén rễ một nỗi sợ vô hình.

"Em có yêu cô bạn đó không?"

Lục Viêm quay sang nhìn Tửu Sơ, cậu kỳ thực vô tư đến mức không thể nhận ra ánh mắt dò xét lại xen lẫn cảm xúc chờ đợi của y. Tựa hồ chỉ cần cậu nói đồng ý, rất có thể nỗi bất an của y sẽ như một vết thương hở bị người ta nhẫn tâm cào rách thêm lần nữa.

"Có chứ, em thích lắm!"

Tửu Sơ căn bản không thể hiểu lời mà bản thân vừa thốt ra, cũng ngu ngơ chưa phát hiện rằng có người đang hậm hực chẳng khác gì đang nắm trong tay cục than cháy.

"Chú Lục, chú Lục em vui lắm!"

Mắt cậu long lanh nhìn về hướng đối diện, đã chan chứa đầy hình ảnh của y.

Lục Viêm nhíu mày rất khẽ, chỉ đáp lại một âm "ừm", rồi quay đầu nhìn về phía trước.

Cho dù tình cảm hiện tại của y đối với cậu là xuất phát từ lòng ích kỷ hay tham muốn chiếm hữu đi chăng nữa, Lục Viêm cũng tuyệt đối không muốn chia sẻ Tửu Sơ cùng với người khác. Hiển nhiên nếu có ai dám tiếp cận trên phương diện tình yêu nam nữ, y sẽ không cho phép, chứ đừng mơ tưởng đến việc y sẽ để cậu yên ổn cưới vợ.

Chiếc xe vẫn chạy êm trên mặt đường, bên ngoài nắng chiều đã sắp sửa lụi tàn.

Lục Viêm dường như tự hiểu thấu tâm tư mình, có thể y và cậu sẽ không vượt ngoài mối quan hệ gia đình nhưng y phải giữ cậu bên cạnh cả đời, cậu mãi mãi không thể cưới vợ, dù trời đất có sập xuống cậu vẫn phải đồng hành cùng y đến cuối cùng.

Tay buôn á phiện khét tiếng nhất Đại Tuyên, nổi danh giết người không gớm tay, máu lạnh vô tình. Giờ đây y vì một đứa nhóc ngốc mà đi đem lòng ganh tị với cô bé kém hơn mình tận hai mươi mốt tuổi. Tâm trạng dĩ nhiên không thể tránh khỏi cảm giác bực bội.

Gần ô cửa là khuôn mặt trầm tư của Lục Viêm, bầu trời hoàng hôn ám một tầng ánh sáng mỏng lên người, biểu hiện thư thả của y tựa hồ như có chút thờ ơ nhưng thực chất lại đang rất bận tâm.

Y vẫn chỉ nhìn về phía trước chứ không hề đối diện với cậu, giọng âm trầm nhắc nhở.

"Lần sau nếu còn có bạn nào nói như vậy với em, nhất định phải về kể lại cho tôi nghe. Đã nhớ chưa?"

Tửu Sơ nghĩ Lục Viêm quả thực là người rất quan tâm đến mình, hơn nữa còn là người tốt, y quan tâm đến cả bạn bè của cậu, thâm tâm cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

"Em nhớ rồi. Chú yên tâm."

Chiếc xe lướt qua buổi chiều hoàng hôn đỏ rực, mấy đám mây trắng treo lơ lửng trên cao trôi bồng bềnh theo làn gió mát.

Trời sắp sửa tối, khi mọi người đã dùng bữa xong, Lục Viêm liền rời đi, trên bàn ăn lúc này chỉ còn lại Tửu Sơ cùng Mục Nhiên. Nhận thấy cô sắp sửa đứng dậy, cậu hớt ha hớt hải gọi.

"Chị ơi! Chị ơi!

Mục Nhiên quay người sang hỏi.

"Sao vậy Tửu Sơ?"

Cậu ngẩng đầu nhìn cô.

"Em có chuyện muốn hỏi chị."

Mục Nhiên mỉm cười dịu dàng, tiến thêm mấy bước đưa tay vỗ nhẹ đầu cậu.

"Em hỏi đi, chị sẽ giải thích tận tình cho."

Khác xa với Lục Viêm, khi được hỏi đến vấn đề này, Mục Nhiên vừa phóng khoáng cũng nhiệt tình hơn nhiều.

"Yêu là gì vậy chị?"

Mục Nhiên thoáng kinh ngạc, sau đó cảm thấy mừng thầm cho đứa em trai ngốc nghếch của mình, rốt cuộc cũng đi đến bước phát triển tâm lý này.

"Em thích bạn nữ nào ở trường rồi à?"

Những năm nay, Tửu Sơ được ra ngoài giao du với bạn bè rất nhiều, việc đem lòng mến mộ ai đó là lẽ đương nhiên, cho dù cậu có phải đồ ngốc hay không.

Tửu Sơ lắc đầu phản bác lời suy đoán của Mục Nhiên.

"Em không phải thích bạn nữ đó."

Đứa nhóc này biểu hiện cũng quá dễ thương rồi, Mục Nhiên cảm thấy cực kỳ vui, lại cho rằng Tửu Sơ đang cố gắng che giấu đi sự thật vì ngại ngùng. Em trai cô cũng có ngày hôm nay, đã lớn rồi sao?

"Chị hiểu rồi."

Buổi sáng khi thấy Tiệp Trúc cầm cục kẹo ngọt được bọc bằng túi bóng bảy màu, xoắn lại ở hai đầu rồi đưa nó đến trước mặt Tửu Sơ, cậu đứng nhìn bạn nữ trân trân không biết nên phản ứng như thế nào cho đúng.

Cái váy đen phủ dài xuống tận bắp đùi, hai chùm tóc buộc chỏng lên cứ lúc lắc tới lui, giờ đây lại yên lặng hồi hộp theo tâm trạng của chủ nhân nó.

"Tớ yêu cậu!"

Tửu Sơ ngây ngốc nghiêng đầu nhìn bạn nữ kia. Yêu là gì? Cậu vốn dĩ không hiểu được. Lần đầu tiên gặp Lục Viêm, chính cậu đã giải thích cho y biết ý nghĩa của tình yêu nhưng đó là chuyện từ mười một năm rồi, hiện tại cậu chẳng thể nhớ được chút gì về ý nghĩa của hai chữ tình yêu nữa.

Tại sao Tiệp Trúc lại hồi hộp đến thế? Là tại vì yêu cậu nên mới có biểu hiện như vậy hay là còn lí do nào khác nữa?

Cả người Tiệp Trúc cứ run run làm Tửu Sơ phát lo, tưởng rằng người kia đang chuẩn bị xỉu ra đến nơi. Cậu liền bước tới bên cạnh, nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia mà hỏi.

"Sao cậu run dữ vậy? Bị bệnh hả?"

Tiệp Trúc ậm ừ trong miệng mà lắc đầu.

"Không phải."

Tựa hồ có thứ thôi thúc cậu muốn tìm hiểu tới tận cùng gốc rễ.

"Vậy thì tại sao?"

"Thì tại... Tớ yêu cậu chứ còn gì nữa. Đồ đáng ghét này!"

Tửu Sơ không thể hiểu nổi tình cảnh đang diễn ra. Song, cậu lại cảm nhận được phản ứng của Tiệp Trúc có đôi phần giống với bản thân lúc đối diện cùng Lục Viêm.

"Yêu là gì vậy Tiệp Trúc?"

Bạn nữ kia nghe ra tiếng gọi mới ngẩng đầu lên, cũng dường như đã lấy lại được bình tĩnh, bấy giờ mới nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn dễ thương lại bắt đầu tỏ ra am hiểu.

"Hmmm... Để tớ nghĩ... Thì là cậu cả ngày sẽ chỉ nghĩ đến người đó, nhớ người đó, muốn chơi với người đó hoài luôn..."

Mặc kệ Tiệp Trúc vẫn đang chăm chỉ giải thích cho mình thì thần hồn Tửu Sơ lúc này đã trôi dạt ở nơi nào. Mấy lời ban nãy khiến hình ảnh của Lục Viêm bất chợt hiện ra trong đầu cậu, làm dấy lên sự hiếu kỳ, cậu muốn làm sáng tỏ những cảm xúc lẫn lộn của mình đối với Lục Viêm. Và tại sao cậu lại nghĩ đến y cơ chứ?

Dòng hồi tưởng trong ký ức lũ lượt kéo đến như thủy triều, Tửu Sơ ngồi đờ đẫn mà quên mất luôn cả việc bản thân đang trò chuyện cùng chị gái.

Cạnh bàn ăn, Mục Nhiên nhìn dáng vẻ suy tư trên khuôn mặt trẻ con của Tửu Sơ, chầm chậm ngồi xuống bắt đầu tìm hiểu về mối khúc mắc mà cậu đang vướng phải.

"Sao em lại hỏi chị câu này?"

Tửu Sơ cúi đầu nãy giờ, mân mê những ngón tay lại với nhau.

"Em thấy lạ lắm."

"Lạ chỗ nào?"

Cũng không phải mối quan hệ giữa cậu với Lục Viêm chỉ mới ngày một ngày hai, hai người đã sống cùng nhau hơn mười một năm, tình cảm có thể xem là khắng khít như người nhà thân thuộc. Nhưng Tửu Sơ lại cảm thấy cảm xúc của bản thân dành cho y không hề giống với cảm xúc dành cho chị gái hay mẹ. Trái tim cậu nóng rực mỗi khi gần gũi ở bên cạnh y, căn bản là việc tiếp xúc thân mật với y đã không còn là chuyện bình thường mà trái tim cậu có thể chịu được như hồi còn bé nữa.

Nỗi băn khoăn này khiến bản thân cực kỳ khó chịu, Tửu Sơ tự động viên chính mình quyết tâm đánh liều lần này, nhất định muốn làm rõ.

"Lúc ở bên cạnh người đó em cảm thấy rất rất là vui, nếu xa người đó thì em sẽ thấy nhớ lắm, em chỉ muốn được gặp người đó cả ngày thôi. Vả lại người đó cũng rất đẹp nữa."

Trông thấy ánh mắt sáng rực của Tửu Sơ, Mục Nhiên đã đủ hiểu cậu thích người đó đến nhường nào. Cô dịu dàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu muốn an ủi, mong cậu đừng lo lắng gì cả.

"Chị biết rồi."

Tửu Sơ không thể ngồi yên được, nhổm người dậy kéo tay Mục Nhiên hỏi tiếp.

"Vậy có phải là em yêu người đó không chị?"

Tửu Sơ của cô xưa nay chưa bao giờ hỏi về điều này, có lẽ cậu đối với người kia quả thực là có tình ý ẩn giấu bên trong, chỉ là hiện tại cậu vẫn chưa hiểu thấu tấm chân tình của mình mà thôi. Mục Nhiên đảo mắt nhìn giữa hư vô, suy nghĩ một hồi, lại nắm lấy tay cậu trấn an.

"Thích một người không phải việc gì xấu. Đây là chuyện tốt, chị sẽ ủng hộ em cho dù có chuyện gì xảy ra nên là Tửu Sơ đừng lo lắng nữa nha."

Lời an ủi từ Mục Nhiên đã làm cậu yên tâm hơn hẳn.

"Vậy tiếp theo em phải làm gì với người đó hả chị?"

Tửu Sơ cụp mắt suy ngẫm.

"Em không biết nữa."

Cậu vẫn còn mông lung, dẫu vậy thì cuối cùng cậu đã có thể tháo gỡ được sự thắc mắc về cảm xúc của bản thân đối với Lục Viêm. Cậu biết mình yêu y.

Việc cậu nhận định bản thân yêu Lục Viêm rất có thể là sự thật. Nhưng cũng không tránh khỏi khả năng đây là sự hiểu nhầm của một đứa nhóc trẻ người non dạ, chưa thể hiểu được thế nào mới là tình yêu chân chính.

Tửu Sơ chán rồi, không muốn tiếp tục nói chuyện nữa. Cậu cười với Mục Nhiên.

"Cảm ơn chị! Giờ em sẽ về phòng ngủ. Chị cũng mau mau về phòng ngủ đi."

Mục Nhiên che miệng cười khúc khích trước hành động đáng yêu đó của cậu.

"Chị biết rồi. Vậy chị đi đây."

Nói xong cô đứng dậy khỏi ghế, ánh nến lập lòe khẽ bị gió thổi rung rinh, bóng của hai người vẽ dưới tấm thảm lót trên mặt sàn.

Tửu Sơ dõi theo dáng vẻ dần khuất xa kia, rồi cũng thoải mái đẩy chiếc ghế ra phía sau, chừa khoảng trống để cậu đứng dậy. Cậu phải về phòng Lục Viêm ngủ để kịp giờ ngày mai đi học.

Vừa mới đặt chân qua khỏi bậc thềm, Tửu Sơ đã thấy Lục Viêm trên người mặc quần áo ngủ đứng đợi mình ở trước cửa phòng ăn.

Lục Viêm đứng ngược sáng, hai tay xỏ vào túi quần, hiếm khi thấy y không mặc sườn xám mà là loại trang phục khác. Tuy vậy dù y có mặc gì đi chăng nữa thì với ngoại hình cao ráo ấy vẫn sẽ bất chấp toát ra cảm giác quyến rũ bức người.

Tửu Sơ thẫn thờ nhìn Lục Viêm rất lâu, dẫu cậu biết chắc chắn y sẽ đợi mình theo thói quen. Mười một năm vừa rồi, chưa có ngày nào y không ngủ cùng cậu. Nếu nhỡ như hôm đó cậu buộc phải làm gì khiến cho giờ ngủ của cả hai trễ nải, thì y nhất định vẫn sẽ đợi y hệt như lúc này. Vào thời điểm y đợi cậu, kiên nhẫn đến khi hai người chạm mặt nhau là lúc mà cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc, y đối với cậu đúng thật vừa tốt bụng vừa ấm áp. Chẳng trách sao lòng cậu lại rung động.

Tửu Sơ tiến lại gần rồi nắm lấy bàn tay của Lục Viêm, trong khi y đang chăm chú nhìn xuống nơi đỉnh đầu bé nhỏ của cậu. Bàn tay y có hơi lạnh nhưng rất nhanh hơi nóng từ cậu vừa vặn truyền qua rồi trung hòa nhiệt độ cho cả hai người.

Tửu Sơ kéo theo Lục Viêm hướng thẳng về phòng ngủ.

"Chú Lục, em và chú mau về phòng ngủ thôi!"

Cả hai người cứ như vậy cùng nhau băng qua màn đêm đã ngập ngụa dưới ánh nến được lắp đầy khắp nơi.

Cũng tại dãy hành lang này, khi còn bé Lục Viêm phải chứng kiến cảnh cha mình cùng nhân tình ân ái, dù bản thân đang chìm trong nỗi cô đơn cùng cực thì cũng đành bất lực trước số phận mà thôi. Trái tim tựa hồ đã vỡ vụn, dẫu vầng trăng đã soi đường nhưng chưa bao giờ y cảm nhận được ánh sáng.

Đêm nay không trăng, không sao, một mảnh tăm tối mịt mù. Trái lại, Lục Viêm không hề cảm thấy cô đơn. Có lẽ hiện tại y chẳng cần quan tâm mấy thứ vô nghĩa ấy làm gì, vì từ giờ cậu mới là ánh trăng sáng duy nhất dẫn lối cho y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro