Chương 15: Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa nay, khi giờ học đã tan, Tửu Sơ nhìn ra hướng cánh cửa, vẫn là bóng dáng Lục Viêm đứng dựa người vào đó, nép sát một bên cho đám trẻ ùa ra.

Có điều hôm nay đã nảy sinh một việc khiến Tửu Sơ không vui. Cậu sắp xếp xong tập sách thì cầm chiếc cặp bước đến gần Lục Viêm đưa cho y theo thói quen.

Bàn tay bé nhỏ của cậu tìm cách len lỏi vào giữa bàn tay to lớn ấy của y, dường như muốn nhận được chút cảm xúc yên bình.

Lục Viêm đã để ý thấy hành động khác lạ từ Tửu Sơ nhưng lại chưa hỏi mà im lặng đợi cậu tự thân nói ra.

Tửu Sơ đung đưa bàn tay đang nắm trong tay mình, vừa đi vừa nói chứ không hề ngẩng đầu lên.

"Chú Lục ơi!"

Lần này, Lục Viêm không đi phía sau Tửu Sơ nữa, hai người đan tay cùng nhau đi song song.

"Có việc gì?"

Cách đây khoảng vài canh giờ, cậu vẫn đến trường như mọi bữa nhưng lại không thấy bạn nữ chơi cùng với mình đâu nữa, dĩ nhiên sẽ có đôi chút buồn rầu. Mà cái vẻ ão não chẳng khác gì ông cụ non trên khuôn mặt cậu nhìn không hề phù hợp tí nào.

"Chú Lục, Tiệp Trúc sáng nay không đi học, em có hỏi thầy thì thầy ấy nói bạn đã chuyển trường ngay trong sáng nay luôn rồi."

Lục Viêm đã dời ánh mắt sang hướng khác, chỉ đáp lại bằng một tông giọng chứa đầy sự lơ lễnh, dường như biểu hiện không được vui khi nghe cậu nhắc đến Tiệp Trúc.

"Vậy sao?"

Chiếc xe hơi màu đen quen thuộc đã hiện lên phía trước.

"Vâng."

"Chú Lục ơi khi nào thì Tiệp Trúc mới quay lại hả chú?"

Đoàn người sau giờ tan học lướt qua thành dòng. Có người nắm lấy tay con mình, cũng có người nắm lấy tay người mà bản thân rất yêu.

Không nhận được hồi âm Tửu Sơ lại càng buồn bã hơn nữa.

"Chú Lục, em đang hỏi chú mà."

Lục Viêm cũng không phải không nghe thấy, chỉ là thâm tâm y như bão giông cuồn cuộn chẳng hề muốn cậu nhắc đến người khác với thái độ thân mật mà không phải là y. Nhưng rồi lại bất lực chịu thua trước dáng vẻ đáng thương của đứa nhóc kia, đằng cổng trường có một hàng kẹo hồ lô, y kéo cậu đến đó.

Cả hai dừng chân, Lục Viêm khuỵu xuống vịnh hai tay lên vai Tửu Sơ, đối diện với khuôn mặt ủ dột ấy.

"Em đừng buồn nữa. Tôi mua cho em kẹo hồ lô có được không?"

Tửu Sơ kỳ thực rất tiếc nuối kỷ niệm cùng chơi vui vẻ với bạn của mình, lại để ý thấy tâm trạng Lục Viêm cũng có chút không được thoải mái lắm. Cậu tự biết vẫn là chẳng nên cố chấp với một vấn đề nào đó.

Cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, Tửu Sơ là đứa nhóc dễ dỗ, Lục Viêm bao năm qua rất hiểu tính cách cậu, vẫn luôn thích ăn mềm không ăn cứng.

Tửu Sơ gật đầu đồng ý.

"Em không buồn nữa. Cảm ơn chú Lục mua kẹo cho em!"

Lục Viêm trong lòng đã nhẹ nhõm hơn, bấy giờ giơ tay xoa đầu cậu.

Sau đó, Tửu Sơ đứng nhìn theo bóng lưng của y, cảm giác người ấy là chỗ dựa vô cùng vững chãi, lúc nào ở bên cạnh y cậu cũng luôn thấy yên tâm.

Mãi nghĩ cho đến khi vị ngọt tan nơi đầu môi, Tửu Sơ mới tỉnh người. Lục Viêm ở đối diện trêu ghẹo cậu, y bất thình lình đút kẹo tới miệng khiến cậu vẫn đang thẫn thờ nãy giờ thì giật mình.

Tửu Sơ bị người kia chọc thì lập tức cảm thấy rất buồn cười, ôm bụng mà phát ra mấy âm thanh khúc khích cực kỳ êm tai.

"Chú Lục cũng biết đùa á?"

Cậu cứ tưởng Lục Viêm là người nghiêm chỉnh, không bao giờ biết đùa. Y rủ nhẹ mi mắt nhìn đứa nhóc dễ thương kia rốt cuộc cũng chịu buông bỏ não nề mà cười với mình.

Sau đó, Tửu Sơ đã cảm ơn Lục Viêm rồi cầm lấy cây kẹo hồ lô trên tay. Cả đoạn đường cậu đều ăn rất ngon lành, mà y ở bên cạnh đã nhận ra điều đó.

Ngay sau khi Tửu Sơ kể cho Lục Viêm nghe về người bạn của mình vào ngày hôm trước, y đã để chuyện đó ở trong lòng. Tuy nhiên vẫn là hành sự cẩn trọng, không hề để cho cậu có cơ hội phát giác ra sự thật.

Lục Viêm đã gọi Diệp Chi đến, lệnh cho cô điều tra về bạn nữ mà Tửu Sơ nhắc tới. Đồng thời, nếu có cơ hội hoặc không xảy ra thêm vấn đề phát sinh thì lập tức cử Diệp Chi đến gặp cha mẹ bạn nữ ấy, đề nghị hai người bọn họ chuyển trường cho con gái mình, tránh xa Tửu Sơ của y càng xa càng tốt.

Mà gia đình bọn họ kiêng dè trước quyền thế của Lục Viêm thì cũng không đáng để nhắc đến làm gì. Cơ bản là bọn họ vô cùng tham tiền, Lục Viêm đã chi ra một số tiền khá lớn chỉ nhằm mục đích khiến bọn họ tự nguyện chuyển trường cho con gái.

Hơn nữa, trong thỏa thuận giữa hai bên, còn có một mục, cả gia đình ba người bọn họ phải dùng tiền của y mua một căn nhà mới ở địa điểm khác, chứ không được phép tiếp tục sống tại nơi cũ nữa. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, tốt nhất nên diệt trừ khả năng con gái bọn họ có thể vô tình chạm mặt Tửu Sơ.

Mà đứa nhóc ngốc bên cạnh y vẫn ngây ngô cho rằng y thực sự là người tốt, không hề sinh chút tà tâm nào với mình.

Chiều đến Lục Viêm có hẹn cùng đối tác bàn bạc chuyện làm ăn. Địa điểm được đối tác của y yêu thích vẫn luôn là Chung Túy Lâu - thanh lâu chuyên cho việc ăn chơi đàm đúm nổi tiếng nhất kinh thành Đại Tuyên. Không cần phải nhắc tên, chắc ai cũng rõ đối tác hôm nay chính là Thư Giảo, xưa nay rất giỏi trêu ong ghẹo bướm.

Trên sân khấu đoàn vũ cơ đầy khí thế bước ra hừng hực tinh thần. Phía dưới tiếng người hò reo náo nhiệt, bao nhiêu gã đàn ông cùng hướng mắt dõi theo nhất cử nhất động của mỹ nhân.

Dây lụa đỏ được xõa xuống, một vũ cơ trong số đó yêu kiều thướt tha nắm lấy, tiếp theo thân thể được kéo lên giữa không trung, xoay theo quỹ đạo hình tròn. Dáng người nàng mình hạc sương mai vô cùng diễm lệ.

Nàng lướt tới đâu, đàn ông vì nàng đổ gục đến đó, bàn tay chìa ra ai ai cũng muốn nắm lấy một lần. Thậm chí có người còn cam tâm tình nguyện đánh đổi tài sản chỉ để nhận được chút ít sự chú ý.

Nghiễm nhiên, nàng chính là hoa khôi nơi này.

Tiếng nhạc hòa âm phối khí vang lên, cũng là lúc nàng đáp đất nhẹ nhàng tựa như tiên nữ giáng trần. Động tác uyển chuyển, mỗi lần nàng đá chân thì chiếc lắc bạc dưới cổ chân lại reo lên những âm thanh trong trẻo, rúng động lòng người.

Nàng xoay người lộ ra tấm thân ngọc ngà vô cùng mềm mại, lúc di chuyển lại phô diễn hết đường cong cơ thể.

Ánh mắt lung linh điểm tô cho khuôn mặt xinh đẹp ngút ngàn không khác gì hồ ly dụ người.

Ngay thời khắc tiếng nhạc dần tan, cũng là lúc nàng hướng tâm tư của mình về phía Lục Viêm. Thư Giảo lại tưởng bở rằng đệ nhất mỹ nhân thanh lâu đang nhìn mình, mới cố ý buông người phụ nữ bên cạnh ra mà vuốt mũi ngại ngùng.

Nàng bước nhanh tới chỗ Lục Viêm, điệu bộ lả lướt như bay, khiến bao gã đàn ông si mê nảy sinh lòng ganh tị, xung quanh bàn tán xì xào. Còn cái mũi của Thư Giảo sắp nổ tung đến nơi vì tự mình khoái chí.

Rất ưng ý với dung mạo rạng ngời của Lục Viêm, nàng mang theo tấm lòng tham lam muốn quyến rũ người đàn ông xuất chúng này.

Trên bàn tiệc bày đủ món ngon vật lạ nhưng Lục Viêm cũng chỉ đang bận tâm về chuyện Tửu Sơ nhớ cô bạn học lúc sáng. Tâm trạng bực bội đó của y Thư Giảo đã sớm nhận ra từ lâu, tiếc là mỹ nhân kia thì chưa.

Thắm thoắt, bóng dáng nàng khoác trên mình tấm vải ren mỏng manh có thể nhìn rõ da thịt trắng hồng bên trong đã tiến tới đây. Mỹ nhân sấn đến trước mặt Lục Viêm, nũng nịu một tiếng, ngọt ngào dễ nghe tựa hồ như tiếng mèo con kêu.

"Ai da! Quý nhân!"

Bàn tay thon dài vừa kịp đặt lên vai Lục Viêm, rất nhanh đã bị y ghét bỏ rồi hất ra không chút do dự.

Hoa tươi còn chưa kịp nở, sớm đã lụi tàn.

Thư Giảo ngồi đối diện tiếp tục ôm mỹ nhân vẫn chung tình bên cạnh mình nãy giờ, vốn dĩ bản thân có chút hụt hẫng vì bị hoa khôi ngó lơ phải chịu một phen mất mặt. Nhưng nhìn thấy nàng cũng bị "ông chủ Lục có mắc bệnh khó nói của đàn ông" khướt từ thẳng thừng, Thư Giảo liền không tránh khỏi buồn cười.

Biểu cảm trên gương mặt mỹ nhân kia bỗng nhiên sượng ngắt, mấy người phụ nữ ngồi vây quanh Thư Giảo cũng vì màn hài kịch ban nãy mà bật cười, đáy mắt chứa đầy ý giễu cợt.

Nàng nhận ra được tình huống chết dẫm hiện tại, thì phắt tay trong cơn tức tối rồi bỏ đi một mạch không thèm ngoái đầu lại nhìn lấy một cái.

Mọi người đều rõ ông chủ Lục trước nay không tham mê sắc dục, chẳng ngờ đã nhiều năm như vậy y cũng chưa từng thay đổi. Lời đồn đoán hồi ấy về việc y thực sự có bệnh khó nói, đã chẳng còn là lời đồn đoán nữa, người ta xem nó là sự thật rồi liên tục truyền tai nhau. Khắp kinh thành Đại Tuyên này không ai không biết chuyện ông chủ Lục mắc bệnh khó nói của đàn ông.

Chỉ là Thư Giảo thì chẳng nghĩ như vậy, lại cảm thấy Lục Viêm có lẽ rất yêu mến đứa nhóc mà y nuôi nấng suốt mười một năm qua. Thỉnh thoảng bọn họ sẽ chạm mặt nhau, với đôi mắt tinh tường đã chiêm nghiệm biết bao nhiêu cặp uyên ương, không lý nào Thư Giảo không nhận ra tình ý khác biệt của Lục Viêm dành cho Tửu Sơ.

Cớ sự này, cho dù là bất kỳ ai ở gần đều sẽ hiểu được, duy nhất mỗi hai người trong cuộc thì vẫn cứ ngu ngơ chưa phát hiện ra tấm chân tình của bản thân.

Sở dĩ Tiệp Trúc là đứa cháu họ hàng xa của Thư Giảo, hai chú cháu rất thân nhau. Mỗi khi đi học về Tiệp Trúc đều tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất, vậy nên Thư Giảo mới biết được việc cháu gái mình mến mộ Tửu Sơ.

Tại thời điểm hay được tin tức này, Thư Giảo chỉ biết thở dài ngao ngán, đụng tới người của Lục Viêm là thứ không nên làm, tốt nhất vẫn đừng dính dáng gì đến cho an tâm.

Thư Giảo không ngờ bản thân còn chưa kịp ra tay thì Lục Viêm đã dùng tiền ép cháu gái mình chuyển trường, với lý do gì thì bản thân Thư Giảo thừa sức đoán ra được.

Thư Giảo chỉ dám cười thầm, tự mắng mỏ Lục Viêm thực sự sẽ có lúc nhỏ mọn đến vậy sao? Bởi y xưa nay đúng là có tính toán chu đáo trong việc làm ăn nhưng chưa từng chi li với ai như thế.

Nếu vậy thì xem chừng tình cảm của y đối với đứa nhóc tên Tửu Sơ không thể xem thường được. Sau này Thư Giảo vẫn là nên cẩn thận đối với những chuyện có liên quan đến đứa nhóc ấy.

Bên ngoài sắp sửa sập tối, cả hai người gần như đã bàn bạc xong việc làm ăn. Thư Giảo ngó thấy Lục Viêm trông biểu hiện thực sự làm cho người khác phát chán. Phí phạm hết khuôn mặt tuấn tú trời ban, ông chủ Lục quả là không biết chơi, có phúc mà chẳng hưởng.

Thư Giảo kéo mạnh mỹ nhân về phía mình, để mặc người phụ nữ cuồng nhiệt hôn hít khắp cơ thể, tiếp theo nâng chung rượu trên tay lên uống ực một hơi cạn hết. Ném hết mọi suy nghĩ về Lục Viêm xuống đáy sông, Thư Giảo tập trung chời bời cho thỏa đáng với số tiền bản thân bỏ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro