Chương 16: Tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe hơi màu đen đã đậu trước cổng Lục Gia, tên tài xế cung kính mở cửa xe cho Lục Viêm bước xuống.

Đèn ở khuôn viên được thắp sáng rực, bị gió thổi cho lấp lóe thoắt ẩn thoắt hiện khắp nơi.

Tửu Sơ ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế gỗ trong phòng khách, ngoan ngoãn đợi Lục Viêm trở về. Giữa trưa nay, cậu tự cảm thấy bản thân có chút không đúng, là việc riêng của chính mình lại để nó ảnh hưởng đến tâm trạng của người mà cậu trân quý nhất. Cứ chăm chăm đeo bộ mặt ủ rũ suốt buổi, quanh đi quẩn lại đáy lòng mới áy náy, vì vậy mà cậu quyết định sẽ chờ y về cho bằng được, muốn bù đắp.

Lục Viêm đã bước đến cửa, hình ảnh Tửu Sơ ngồi tự chơi một mình vừa vặn hiện lên ngay trước mắt y. Bao nhiêu năm qua, nơi này có cậu đợi y về nên mới được xem là nhà, cũng vì lẽ ấy mà y không còn cảm thấy chán ghét cái chốn đông người nhưng lại vô cùng cô độc này. Lúc xưa cũng chính tại đây, y có cha mà như không, thà rằng là không có người cha này còn hơn. Ông ta cả ngày ngoài việc đánh đập, chì chiết y thì còn làm được gì khác. Lục gia vốn dĩ chưa từng là nhà của y, có lẽ chỉ toàn mang lại đau thương mà thôi.

Lục Viêm nhìn Tửu Sơ, biết rằng đứa nhóc kia đang đợi mình thì trong lòng bất chợt nổi một trận mưa xuân cuốn trôi đi hết những muộn phiền của ngày hôm nay và tưới vào tim y làn nước mát mẻ.

Cho dù Lục Viêm có bận rộn trăm công nghìn việc thì bản thân cũng nhất định sẽ sắp xếp cho thỏa đáng, để có thời gian về bên cạnh Tửu Sơ. Người xung quanh hợp tác trong làm ăn với y ai ai cũng đều biết chuyện này. Bọn họ là vì kiêng nể danh tiếng của y và đặt lợi ích chính mình lên trên hết, nên nghiễm nhiên sẽ vui vẻ chiều theo ý muốn vô lý đó. Mà hôm nay, Thư Giảo cũng không là ngoại lệ, xưa nay luôn để mặc cho y thích tùy ý ra sao đều được.

Tửu Sơ cúi đầu xuống chăm chú nhìn bàn chân mình đung đưa giữa không trung, bản thân tuy đã hơn mười bảy tuổi, tầm vài tháng nữa sẽ tròn mười tám nhưng tâm hồn vẫn cứ mãi là trẻ con. Cậu thích chơi mấy trò vô tri như thế này sẽ khiến cho tâm trạng rất vui vẻ, thoải mái.

Đột nhiên trong lòng cậu có hơi buồn bã, sao đợi suốt mà Lục Viêm còn chưa về nữa. Cậu chỉ muốn nhanh nhanh được gặp y, không hiểu tại sao bản thân cứ nôn nao khó chịu, cảm thấy cực kỳ nhớ người đó. Mặc dù cả hai mới vừa gặp nhau lúc trưa chứ chẳng phải xa cách vạn năm hay gì cả.

Thoáng chốc, bên tai chợt vang lên một quãng giọng không cao cũng không thấp nhưng tựa hồ lại theo mang ấm áp ở trong đó.

"Em đã ăn cơm chưa?"

Nghe được chất giọng nam tính đặc trưng của Lục Viêm, Tửu Sơ liền nhanh chóng ngẩng đầu tìm kiếm y. Hiển nhiên theo lẽ thường, cậu sẽ được thấy khuôn mặt vốn dĩ mang ngũ quan sắc sảo, sinh ra một loại khí chất nghiêm nghị, thâm sâu khó dò nhưng lại nhún nhường đối với mình.

Năm tháng trôi qua, nét đẹp thanh tú thời xuân xanh của Lục Viêm đã không còn nữa. Những mưu tính độc đoán trên thương trường, những lần chiêm nghiệm bao hãm hại giữa con người, những cảnh tượng đấu đá đến toàn thân đều là máu tươi, tất cả đã khắc lên sự hung tàn trên khuôn mặt ấy của y. Chỉ khi ở bên cạnh Tửu Sơ thì thứ cảm giác áp bức này mới vơi đi gần hết.

Tửu Sơ nhìn Lục Viêm cười cười, hai tay dang rộng muốn được y bế lên.

"Oa! Mừng chú Lục về nhà, mừng chú Lục về nhà."

Lục Viêm cũng thuận ý, chiều theo ý thích của đứa nhóc này, sau đó từ tốn bước đến bế Tửu Sơ lên. Cậu ở trong lòng y, thoải mái ngồi nghiêng trên cánh tay rắn chắc ấy, mặt đối mặt với y, sát đến đỗi gần như sắp chạm nhau.

"Chú Lục, chú Lục đi làm có mệt không?"

Cánh tay Lục Viêm choàng qua thân người nhỏ nhắn của Tửu Sơ, cơ thể của hai người tiếp xúc thân mật, rất dễ dàng có thể cảm nhận được sự hạnh phúc ngay lúc này.

Lục Viêm nét mặt đã thư giãn hơn, không nhanh, không chậm đáp lại câu hỏi của Tửu Sơ.

"Tôi không mệt."

Nghĩ đến mới thấy đứa nhóc này thực sự quá nhỏ con. Tửu Sơ chẳng những chiều cao thấp bé mà cân nặng cũng chẳng khấm khá hơn, cố lắm chỉ đứng tới ngực của Lục Viêm. Y thậm chí còn có thể nhấc bổng cậu lên bằng một tay, độ tuổi mười bảy hơn nhưng cơ thể lại nhỏ nhắn như một đứa trẻ mười bốn tuổi.

Lục Viêm khẽ cau mày, nhiều năm y chăm sóc nuôi nấng cậu cũng đối xử vô cùng tốt, chứ không phải loại cầm thú mất nhân tính mà nhẫn tâm bỏ đói cậu. Hà cớ gì cơ thể cậu lại còi cọc đến mức này, y quả thực không hài lòng.

Tửu Sơ cọ mũi mình lên mũi y giống hệt hành động của hai con mèo xám mà cậu gặp lúc sáng sớm. Miệng cũng không ngừng gọi tên của Lục Viêm.

"Chú Lục, chú Lục em nhớ chú lắm."

Chóp mũi chạm nhau, hơi thở vì vậy mà thuận tiện truyền qua, Lục Viêm có thể cảm nhận được hết. Bất giác y căng tròn mắt kinh ngạc, lại rất nhanh thu về sự kinh ngạc đó.

"Tôi đi làm em ở nhà có ngoan không?"

Tửu Sơ lúc này mới rời khỏi người Lục Viêm, cách xa khoảng một gang tay, bộ dạng đang cực kỳ phấn chấn.

"Ừm. Ừm."

Tựa hồ là cậu đã vô cùng nhớ Lục Viêm nên đến khi gặp lại mới bắt đầu có biểu hiện mừng rỡ như thế. Điều này cũng dễ dàng lọt vào sự chú tâm của y, một con cáo già trải đời đích thực sao có thể không nhận ra được.

"Em đã ăn cơm chưa?"

Tửu Sơ được Lục Viêm bế đi đến chiếc ghế gỗ đằng trước. Y chậm rãi ngồi xuống, sau đó lại cẩn thận đặt cậu ngồi ngang trên đùi mình, hành động mang theo sự cưng nựng xen lẫn chút dịu dàng.

Tửu Sơ vì thân hình nhỏ nhắn mà lọt thỏm trong lòng y, giống như đang được y che chở. Cậu cảm thấy cực kỳ an tâm vừa cười hớn hở vừa nói.

"Em ăn rồi còn... Chú Lục ăn chưa?"

Nhìn biểu cảm hí hửng này của cậu, Lục Viêm chợt nhẹ nhõm. Chuyện hồi sáng vẫn là đích thân y sai bảo Diệp Chi, chẳng những khiến Tiệp Trúc phải chuyển trường ngay trong ngày, mà cả gia đình cũng phải rời khỏi kinh thành Đại Tuyên.

Không ai ngờ được tính chiếm hữu của ông chủ Lục đối với đứa nhóc Tửu Sơ lại cao như vậy. Diệp Chi cùng Thư Giảo vì thế mà được một phen bất ngờ. Liệu rằng Lục Viêm có biết rằng tình cảm y dành cho cậu vốn dĩ không đơn thuần là thứ tình cảm thuộc về gia đình?

Tửu Sơ giơ tay xoa đầu Lục Viêm khiến mái tóc rối tung lên nhưng cũng không hề mất đi vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt sắc sảo ấy.

"Chú Lục đi làm vất vả rồi."

Lục Viêm chỉ biết chớp mắt lấy một cái đầy nhẫn nhịn, lại xen lẫn chút yêu chiều. Y quay sang thấy lão Lý đang đứng như trời trồng vì ngạc nhiên khi thấy hành động khó tin lúc Tửu Sơ xoa đầu gia chủ nhà họ Lục. Hai mắt lão tròn xoe, miệng tưởng là sắp sửa không kìm chế nổi mà mở ra. Lục Viêm chẳng để tâm nữa, lại quay sang nhìn đứa nhóc dễ thương đang làm ra hành động vô phép vô tắc với chính mình.

Theo thói quen, Tửu Sơ hôn lên trán Lục Viêm một cái phóc nghe rất rõ, rồi cười hề hề với y.

"Chú Lục đẹp trai quá!"

Mắt y thấy đứa nhóc kia không biết rốt cuộc có ngốc hay là không? Động thái lại quả thực rất biết lấy lòng y.

Lục Viêm ghé tới gần bả vai của Tửu Sơ chẳng hề ngại ngùng mà ngửi lấy một hơi dài. Sau đó, y ngoảnh sang đối diện với cậu, cất giọng nghiêm túc hỏi.

"Em vẫn chưa tắm?"

Tửu Sơ ngây ngốc gật đầu.

"Vâng."

Cậu vẫn chưa thể tự thân vệ sinh được cái đai trinh tiết có kết cấu phức tạp kia. Thời gian vừa rồi đều là Lục Viêm hết sức tận tâm gọi đủ bác sĩ đến phụ trách hướng dẫn y vệ sinh và bảo trì đai trinh tiết cho cậu. Chuyện này thực sự không dễ làm.

Thiết nghĩ mẹ cậu đúng thật là người đàn bà điên. Cái đai trinh tiết dường như là vô dụng, phần hậu môn vẫn có thể bị lộ ra, phần vật nhỏ phía trước của cậu cũng có chừa một lỗ tí xíu để đi tiểu. Hơn nữa, kích thước của đai trinh tiết còn thể thay đổi sao cho khi Tửu Sơ cương cứng, vẫn có thể nới rộng ra vừa vặn mà chẳng hề gây đau đớn. Nhưng cũng nhờ điểm vô dụng ấy mà cậu mới có thể sinh hoạt được gần như là bình thường.

Lục Viêm đứng dậy, dứt khoát bế Tửu Sơ hướng thẳng đến phòng tắm. Lão Lý cũng tự biết nhiệm vụ, vội vàng chạy đi thu xếp quần áo của cả hai người.

Đứng trước cửa phòng tắm, Lục Viêm lúc này mới thả Tửu Sơ xuống, ý muốn để cậu tự vào bên trong tắm rửa một mình, bởi trước giờ mọi việc vẫn luôn diễn ra như vậy. Nhưng hôm nay, không biết có cơn gió nào thổi qua cái đầu nghịch ngợm của Tửu Sơ mà cậu lại bắt đầu manh nha một ý nghĩ táo bạo.

Tửu Sơ đứng đối diện với Lục Viêm, sau đó thì nắm lấy bàn tay y lắc lắc, giọng nũng nịu cầu xin.

"Chú Lục, chú Lục bữa nay chú tắm chung với em nha."

Thực ra cũng không hẳn hai người chưa từng tắm chung, nhưng đó đã là chuyện của rất nhiều năm trước, hồi Tửu Sơ còn bé. Hiện tại cậu đã trưởng thành, việc tắm chung này cũng lâu rồi chưa cùng nhau làm lại.

Lục Viêm khẽ rủ mắt, tức là đã đồng thuận với yêu cầu đó của cậu. Tiếp theo y lần nữa bế cậu lên đi vào bên trong phòng tắm. Cậu có thể ngầm hiểu được rằng y đã chấp nhận lời xin xỏ của mình.

Lục Viêm thả Tửu Sơ để cậu tự đứng trên mặt đất. Cậu lấy ra từ trong túi áo một cái trâm cài dài khoảng một lóng tay, đầu bo tròn như hình bán cầu. Phía ngay đỉnh treo một cái lục lạc nhỏ, lắc lắc sẽ kêu lên âm thanh rất vui tai. Thiết kế trông thực sự tinh tế, có lẽ được làm từ người thợ thủ công giỏi.

Đây là món quà sinh nhật năm trước Lục Viêm tặng, Tửu Sơ vì quá thích nó nên lúc nào cũng đem theo bên người. Hiện tại lo lắng không cẩn thận sẽ làm vỡ nên mới để ý lấy ra, rồi kỹ lưỡng đặt trên bàn cạnh bồn tắm. Cái bàn đó được dùng để các lọ tinh dầu, dầu gội đắt tiền được y mua từ bên nước ngoài về.

Tửu Sơ sau khi cất báu vật nhỏ xong thì lon ton chạy đến bên cạnh Lục Viêm - người đã yên lặng đứng quan sát cậu nãy giờ.

Sau đó, Lục Viêm theo thói quen đưa tay chạm vào chiếc áo trên người cậu, muốn cởi nó ra. Hồi bé không có cảm thấy việc này kỳ lạ ngoại trừ việc nó vui, nhưng sao bây giờ cậu lại cảm thấy rất kỳ lạ.

Giữa đêm đen, ánh nến chiếu xuống thân thể của hai người, tạo thành hai vệt bóng dài dưới mặt đất. Tuy không có ngẩng đầu lên mà chỉ nhìn được phần bụng của Lục Viêm, Tửu Sơ vẫn cảm nhận được người đàn ông này tựa hồ như có sức hút vô hình đã mê hoặc tâm trí cậu. Vì vậy nên cả người cậu đột nhiên thấy nong nóng.

"Xong rồi em mau vào trong bồn tắm đi."

Giọng nói từ Lục Viêm khiến Tửu Sơ bừng tỉnh. Giờ đây khi ngọn nến rọi vào, ám một tầng ánh sáng vàng lên người cậu, thân thể dần lộ rõ để màu da trắng hồng của đứa nhóc mười bảy tuổi dễ dàng thu hết sự chú ý từ người đàn ông ảm đạm đang đứng trước mặt kia.

Lục Viêm cũng không ngờ bản thân lâu quá chưa tắm cùng cậu, bấy giờ lại cảm thấy cậu cực kỳ xinh đẹp, là đường nét mềm mại như con gái mới lớn. Mùi vị cơ thể trên người cậu ban nãy, chẳng rõ có phải do lúc chiều vẫn còn men rượu tồn dư hay không mà y lại thấy nó rất ngọt. Ngọt đến mức chảy vào cổ họng y rồi đọng lại rất lâu, khiến cho y bất giác nảy sinh loại xúc cảm mới mẻ, hiện tại còn chưa rõ đó là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro