Chương 17: Tỏ tình [H vụn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tửu Sơ cúi gằm, muốn che giấu đi khuôn mặt đã ửng hồng vì ngại ngùng của mình. Cậu vỗ vỗ hai bên má mấy cái, mong bản thân sẽ bình tĩnh hơn. Sau đó, cậu giơ chân đưa vào bồn tắm nhưng bồn tắm này là của Lục Viêm, nên độ cao có hơi quá sức với cậu.

Thoáng chốc, Tửu Sơ cảm nhận được luồng hơi nóng rực chạm đến da thịt mình, cả cơ thể bị mùi vị đàn ông vô cùng nồng đậm bao trùm lấy. Đầu óc như có tia điện xẹt qua khiến thân thể cậu bất giác co ro lại thành nhúm nhỏ. Là Lục Viêm đã tinh ý, biết cậu không đủ sức tự trèo vào bồn tắm nên mới bế cậu.

Tửu Sơ ngồi yên trong bồn tắm đầy nước. Sau đó, Lục Viêm cũng đứng đối diện với cậu, y không hề ngần ngại từng bước lột sạch quần áo trên người mình ra. Khi mảnh vải cuối cùng rơi xuống đất, Tửu Sơ cảm giác như nước ở trong bồn cũng không nóng bằng nhiệt độ của cậu hiện tại.

Dưới ánh nến vàng nhạt đầy lung linh, cơ thể săn chắc của Lục Viêm hiện lên rõ mồn một ngay trước mắt cậu. Mái tóc y tùy ý xõa rối, ngũ quan tinh xảo cực kỳ cuốn hút. Vai rộng, eo hẹp, tỉ lệ cơ thể rất cân đối, từng thớ cơ bắp rõ ràng đẹp như bức tranh điêu khắc. Thoạt nhìn, trông dáng vẻ này của y, kỳ thực một lời không thể diễn tả được hết nét quyến rũ chết người ấy.

Bõm!

Tửu Sơ sững sờ nhận ra thì người kia đã ngồi ngay đối diện cậu.

Lục Viêm hai tay dựa lên thành bồn, ngả người tựa lưng vào đó, bộ dạng trông rất thư thả.

"Em nhìn cái gì?"

Đột nhiên bị hỏi trúng tim đen, Tửu Sơ xấu hổ không biết phải trốn đi đâu, hai mắt đảo loạn hết cả lên. Ai trông thấy cũng đều nhận ra cậu sở dĩ là có tật giật mình.

"Em... Em không có nhìn gì hết."

Nghe được Tửu Sơ lắp bắp trả lời, Lục Viêm đôi hàng mi khép hờ nãy giờ bỗng nhiên mở ra, muốn quan sát cái bộ dạng lúng túng đó của cậu.

"Vậy sao?"

Tửu Sơ cố gắng lảng tránh.

"Vâng."

"Quay lưng lại đây, tôi kỳ lưng cho em."

Vẫn y hệt ngày xưa, Lục Viêm sẽ cọ lưng cho cậu từ phía sau. Tửu Sơ mang tâm lý có hơi sợ sệt di chuyển đến gần y. Rất nhanh làn da vì bị nước ấm hun nóng của cậu lập tức trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết, khi bàn tay thô ráp của y chạm đến như kích thích từng giác quan trong người cậu, một xúc cảm rất lạ lùng mà bản thân chưa được nếm trải qua.

Bất ngờ ở phía dưới bỗng dưng có phản ứng. Lớp kim loại cứng rắn bị vật nhỏ của Tửu Sơ vì cương lên mà phải thay đổi kích thước cho phù hợp. Cậu vô thức đưa tay cầm lấy thì giật mình rụt tay lại, sợ quá khóc thút tha thút thít quay người lại đối diện với Lục Viêm muốn cầu cứu.

"Hức... Hức... Chú Lục ơi cứu em với... Hức... Có phải em sắp chết rồi không?"

Lục Viêm đang ung dung cọ lưng cũng bị làm cho kinh ngạc, vội đỡ lấy người cậu.

"Em bị đau ở đâu à?"

Tửu Sơ nước mắt đã túa ra, rơi lõm bõm xuống mặt nước tạo thành nhiều vòng gợn sóng nối tiếp nhau. Tay cậu chỉ vào vật nhỏ đang có phản ứng của mình.

Lục Viêm nhìn thân thể Tửu Sơ bị một miếng kim loại bịt kín, thâm tâm đột nhiên khó chịu. Nhưng cũng kịp bình tĩnh để đối phó với tình huống hiện tại. Rốt cuộc y đã hiểu vấn đề, tiếp theo lại hạ giọng thật khẽ muốn trấn an đứa nhóc kia.

"Mau lại đây, để tôi giúp em."

Tửu Sơ hít mũi mấy cái, luống cuống bước đến ngồi vào giữa hai chân đang chống lên của Lục Viêm, nhưng còn cách khoảng nửa gang tay nữa hai người mới chạm nhau.

Tửu Sơ bứt rứt nắm chặt bàn tay lại, sau đó cánh tay đang dựa vào thành bồn của Lục Viêm nhấc lên, không biết là vô tình hay cố ý mà chầm chậm lướt dọc từ khuỷu tay cho đến bàn tay cậu. Sự thô ráp từ đôi bàn tay cùng mùi vị đàn ông tràn đậm làm người cậu cảm thấy bí bách.

Lục Viêm cất giọng trầm thấp, ngồi sát đến bên Tửu Sơ, hơi thở phả ra thổi đến vành tai khiến cậu bồn chồn trong người.

"Em mau mở rộng chân ra cho tôi xem!"

Mặc dù thâm tâm có chút lo lắng nhưng vì tin tưởng Lục Viêm nên Tửu Sơ mới chậm rãi mở hai chân theo lời y, e thẹn phơi bày thứ vật nhỏ vốn dĩ đã biểu tình dưới kia.

Lục Viêm suy nghĩ một lát, nhìn phần thân dưới của Tửu Sơ phải chịu sự xiềng xích từ cái đai trinh tiết. Lòng y ão não một phen, bỗng chốc lại nhớ đến món đồ vật mà cậu mang vào lúc nãy. Đó là chiếc trâm cài nhỏ xíu, phần đầu tròn bầu, bóng loáng. Trong trường hợp này, có lẽ chiếc trâm cài có thể giúp cậu giải quyết tình trạng éo le hiện tại.

Lục Viêm với cánh tay rắn chắc của mình lấy chiếc trâm cài đằng kia, cộng thêm chai tinh dầu hương hoa hồng y mua về từ nước ngoài - món đồ này vốn dĩ là của cậu, chứ không phải y. Tuy nhiên hôm nay hai người lại tắm cùng nhau, lão Lý đã tinh tế mang đầy đủ vật dụng cần thiết của cậu vào đây, không sót một thứ gì.

Lục Viêm rút cái nút dùng để bịt ống thoát nước ra, mực nước còn lại trong bồn vừa hay chỉ tới được nửa đùi Tửu Sơ khi cậu đang ngồi xếp bằng.

Nửa thân dưới của Tửu Sơ dần lộ rõ thu hết vào đáy mắt Lục Viêm, y nhìn cậu không rời. Tay trái y vòng qua người cậu cầm chai tinh dầu đổ lên chiếc trâm cài lục lạc kia.

Tửu Sơ thấy hình ảnh trước mặt mình thì trong đầu bỗng dưng khó hiểu, mới thủ thỉ hỏi.

"Chú Lục lấy trâm cài của em để làm gì vậy ạ?"

Lục Viêm xoay chiếc trâm cài thị phạm cho Tửu Sơ xem.

"Tôi dạy em chơi cái này."

Khuôn mặt của y vẫn thản nhiên khi nói những lời dụ dỗ vừa rồi, khiến đứa nhóc ngốc ngồi trong lòng mình dễ dàng tin tưởng.

Tửu Sơ cảm nhận được chất lỏng sánh đặc đang chảy trên vật nhỏ của mình. Tinh dầu hoa hồng trơn tuột, tỏa ra mùi thơm thanh mát. Sau khi xác định đã bôi trơn xong, Lục Viêm cầm chiếc trâm cài cẩn thận từng chút một, mon men luồn vào lỗ tiểu của Tửu Sơ. Dù là một đoạn nhỏ nhưng cũng khiến cho cậu có cảm giác. Da thịt non mềm bên trong bị kích thích đột ngột khiến cậu không kịp chuẩn bị tinh thần, bất giác rùng mình một cái.

Cảm nhận được đứa nhóc này đang thoải mái, Lục Viêm tiếp tục xoay chiếc trâm cài để đầu tròn cọ vào lỗ tiểu. Bên trong loại cảm giác thôn thốn, sướng râm ran truyền đến đại não, Tửu Sơ vô thức nhắm chặt mắt bật lên âm thanh nỉ non.

"Ưm..."

Hơi thở của Lục Viêm càng nặng nề hơn. Mỗi khi nói chuyện môi y gần như chạm đến vành tai Tửu Sơ, thực sự rất nhột.

Mắt Tửu Sơ nhuốm một màn sương mờ, mê man nhìn xuống phần thân dưới của mình. Cậu trông thấy lục lạc trên chiếc trâm cài kia đang lúc lắc không ngừng, vang lên những tiếng động vui tai.

Lục Viêm vẫn giữ vững nhịp độ, không nhanh, không chậm tiếp tục cọ vào lỗ tiểu của cậu. Cơn khoái cảm ập đến, tựa như màn mưa trút xuống khiến Tửu Sơ không thể kiềm chế được bản thân.

"Ưm... Chú Lục... Chú Lục..."

Theo bản năng Tửu Sơ vô thức nắm lấy cánh tay của Lục Viêm rên rỉ đầy khó khăn. Y nhìn đứa nhóc toàn thân ướt đẫm đang ngồi giữa hai chân mình không ngừng run rẩy, sợ rằng cậu cảm thấy đau nên dừng lại hỏi.

"Em đau ở đâu sao?"

Mồ hôi trên trán chảy đầm đìa, Tửu Sơ liên tục lắc đầu, hai mắt vẫn còn mê man nhíu lại.

"Không có đau. Chỉ là lạ lắm, lạ lắm chú Lục."

Không biết bị ai sai khiến, Lục Viêm lại cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Tửu Sơ một cái, giọng điệu ôn hòa an ủi cậu.

"Nếu em cảm thấy đau hay khó chịu thì nhất định phải nói với tôi. Có hiểu chưa?"

Thật lòng Tửu Sơ không hề cảm thấy đau đớn hay gì cả. Cậu thích khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà cậu được vòng tay ấm áp của Lục Viêm bao bọc lấy. Cậu ngoảnh đầu lại đối mặt với y thì thầm.

"Em không có đau. Em thích lắm. Em cũng thích chú nữa!"

Sau lời nói vô tư ấy, mắt hai người chạm nhau, rất dễ dàng nhận ra được biểu cảm kinh ngạc của Lục Viêm. Tửu Sơ lại nhìn đến khuôn mặt y, rồi nhổm người dậy hôn lên đó một cái, nghe tiếng chụt rõ to.

Lục Viêm dán chặt tầm mắt lên người đứa nhóc vừa thốt ra lời kinh động ban nãy.

"Em nói em thích tôi?"

Tửu Sơ vẫn còn mơ màng, nghiêng đầu dụi mi mắt đáp lại với tông giọng như vừa mới ngủ dậy.

" Vâng... Em rất thích chú... Cực kỳ thích chú... Thích chú nhất trên đời."

"Có giống như lúc em thích Tiệp Trúc không?" Lục Viêm cũng không hiểu tại sao mình lại tò mò về việc này, thật chẳng giống y chút nào.

"Dĩ nhiên là không rồi. Em đã nói là em thích chú Lục nhất trên đời rồi mà."

Dưới ánh nến lay động, Tửu Sơ nhìn thấy Lục Viêm cứ dán chặt mắt lên người mình. Phía dưới của cậu lúc nãy cũng bị cọ cho khó chịu nhưng vẫn còn chưa được giải quyết triệt để. Cậu quơ tay trước mặt y muốn gọi tỉnh.

"Chú Lục bị sao vậy ạ?"

Lục Viêm giật mình, không hề phát hiện ra khóe môi của bản thân đã cong lên rất rõ. Tựa hồ lòng y đang cực kỳ vui vẻ. Tửu Sơ nhích người đến gần y, kéo theo làn nước trong suốt tuôn chảy xuống người cậu, làm làn da bóng loáng.

"Có gì vui thế ạ? Sao chú Lục lại cười?"

"Em mau hôn tôi đi!"

Tửu Sơ rất ngoan, rất biết nghe lời. Lục Viêm nói gì cậu cũng răm rắp làm theo. Sau đó cậu chống tay trên vai y, nhẹ nhàng hôn lên trán y thêm lần nữa. Thấy đứa nhóc ngốc nghếch kia không hiểu tình thế, y rủ mắt nhìn xuống khuôn mặt non nớt của cậu. Rồi y giơ bàn tay đang buông thõng kia, chỉ vào môi mình vừa gõ gõ mấy cái vừa nói.

"Không phải như vậy. Em phải hôn ở đây này."

Tửu Sơ nhanh chóng tuân theo lời Lục Viêm nhưng còn chưa kịp thì đã bị y dùng tay giữ chặt sau gáy khiến động tác ngưng lại.

"Há miệng ra đi!"

Tửu Sơ há miệng ra, mắt chăm chú nhìn dáng vẻ mê hoặc ấy của Lục Viêm. Sau đó cậu thấy y ghé sát đến gần, cánh môi mềm mại khẽ chạm nhau, rồi y đưa lưỡi tiến vào bên trong khoang miệng. Môi lưỡi quấn quýt từng hồi, y dời bàn tay từ gáy xuống vuốt ve vành tai cậu. Khi nụ hôn dừng lại, y nhìn người trong lòng chăm chú, chậm rãi giãn rộng khoảng cách.

"Em hôn mà lại mở mắt sao?"

Trái tim của Tửu Sơ đập loạn như sắp sửa nổ tung. Cậu thích người này, vô cùng thích người đàn ông trước mặt mình hiện tại. Thấy đôi má ửng hồng của cậu, Lục Viêm giơ tay đặt lên đó, âm trầm cười với cậu.

"Đừng sợ! Ngoan một chút. Sẽ không sao đâu. Mai tôi lại mua kẹo hồ lô cho em ăn có được không?"

Tửu Sơ trố mắt nhìn Lục Viêm mà lòng rối ren như mối tơ vò. Cậu nghiêng đầu dựa vào bàn tay của y đồng ý tin tưởng.

"Vâng. Hình như em không phải là thích chú..."

Thoáng chốc, sắc mặt của Lục Viêm đanh lại nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị lời tiếp theo từ Tửu Sơ khiến cho toàn thân đông cứng.

"Hình như là em đã yêu chú rồi. Ngày trước chị Mục Nhiên có nói qua một lần. Em rất nhớ chú, em nhớ chú ngay cả khi em đang ở chung nhà với chú mà chỉ cách mỗi bức tường. Còn bây giờ em... Em chỉ biết hình như mình đã yêu chú rồi."

Có lẽ nụ cười vui vẻ của đối phương khiến Tửu Sơ hạnh phúc. Cậu nhào tới giơ hai tay choàng qua cổ Lục Viêm ôm người vào lòng. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập thình thịch của người này.

"Thì ra không chỉ có mỗi em là tim đập loạn."

Lục Viêm hơi ngạc nhiên, đứa nhóc ngốc này vậy mà bây giờ lại ranh mãnh thành thói.

"Ừm, là vì trái tim tôi cũng yêu em."

Tửu Sơ nghe được lời hồi đáp ngọt ngào kia, thỏa mãn gục đầu vào hõm cổ Lục Viêm cứ như muốn giữ giây phút này mãi mãi.

"Em yêu chú! Chú Lục!"

"Tôi cũng yêu em, Tửu Sơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro