Chương 18: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua sau màn tỏ tình không hề có sự chuẩn bị kia, Tửu Sơ hai mắt mơ màng lim dim ngủ thiếp đi trên hõm cổ Lục Viêm. Sáng nay cũng chính cậu là người thức dậy trước. Cậu ngồi nép sang một bên ngắm nghía khuôn mặt điển trai của y. Tuy chỉ vừa mới bước qua tuổi ba mươi ít lâu nhưng mỹ quan trên khuôn mặt y lại ngày càng sắc sảo thêm. Dù là khi ngủ cũng nghiễm nhiên bộc lộc ra được khí chất nghiêm nghị tương xứng với danh tiếng ông chủ Lục trăm kẻ nghe đều phải e dè khiếp sợ. Và cậu mê đắm tất cả những điều ấy, cảm thấy y chính là người đàn ông cuốn hút nhất mà bản thân từng gặp.

Tửu Sơ rất vui, cuối cùng thì cậu cũng có thể hiểu ra những mối băn khoăn của mình bấy lâu. Cậu yêu Lục Viêm không phải giống tình cảm gia đình như chị và mẹ, mà là giữa người yêu với nhau. Nhớ lại cảnh tối qua cậu cùng y thân mật bên nhau, Tửu Sơ không nhịn mà cười khúc khích một mình. Ai ngờ Lục Viêm bị tiếng động do cậu vô tình tạo ra làm cho thức giấc. Y nhướn mày tỉnh dậy, vừa sáng sớm còn chưa kịp nhìn ánh mặt trời thì đã gặp ngay khuôn mặt hớn hở của cậu.

Lục Viêm cũng không hẳn không nhớ gì về sự việc tối qua. Y đưa tay lên xoa xoa trán mình, rõ ràng là bản thân chẳng hề có bất kỳ ý định nào sai trái với cậu. Thứ y thực sự muốn xưa nay vẫn luôn đơn thuần là mối quan hệ tình cảm giữa người nhà với nhau, nên hiển nhiên y chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ xem cậu như đối tượng yêu đương. Rốt cuộc đêm qua sao có thể thốt ra những lời lẽ bốc đồng đến vậy? Lục Viêm tự cho rằng do bản thân bị cuốn vào bầu không khí ủy mị lúc đó nên mới xảy ra cớ sự này.

"Chú Lục! Chú Lục!"

Tửu Sơ cười cười nói, hai tay quơ loạn trước mặt Lục Viêm.

"Có phải bây giờ em đã là người yêu của chú rồi không?"

Lục Viêm khẽ chau mày, cố ý không muốn để đứa nhóc kia nhận ra được.

"Ai nói với em như thế?"

Tửu Sơ nghiêng đầu, tròn xoe mắt ngạc nhiên.

"Không phải sao ạ?... Hừm... Em yêu chú. Chú cũng yêu em. Vậy là người yêu của nhau rồi."

Thấy đứa trẻ kia cười hì hì tươi rói càng làm Lục Viêm khó chịu hơn, không biết nên giải thích thế nào cho thỏa đáng. Y bật dậy, ngồi thẳng lưng đàng hoàng rồi giơ tay xoa nhẹ đỉnh đầu cậu, cất giọng chậm rãi.

"Tôi đúng là có yêu em thật nhưng em còn nhỏ vẫn chưa hiểu được. Tôi đối với em là tình cảm gia đình không hơn không kém. Có hiểu chưa?"

Tửu Sơ nắm lấy tay Lục Viêm lắc lắc đầy thần khẩn.

"Vậy người nhà thì không thể yêu nhau được ạ?"

"Ừm."

Tửu Sơ xụ mặt như con cún nhỏ bị rơi xuống nước.

"Em không muốn làm người nhà của chú nữa. Vậy thì em có thể trở thành người yêu của chú Lục rồi."

Lục Viêm búng vô trán cậu một cái.

"Đừng có nói linh tinh nữa."

Tửu Sơ sờ trán mình, cũng không đau lắm nhưng quả thực thì thứ đang cảm thấy đau lúc này hình như là lồng ngực cậu mới đúng. Cậu len lén ngẩng đầu nhìn. Sắc mặt Lục Viêm đanh lại, tuy trông cũng không hung dữ gì mấy nhưng sao Tửu Sơ có thể dám cãi lời y.

"Em hiểu rồi."

Cậu trả lời mà giọng run run. Lục Viêm thừa sức nhận ra đứa nhóc ngốc nghếch này đang buồn rầu.

"Đến giờ ăn sáng rồi. Lát nữa tôi sẽ nhờ lão Lý mua kẹo hồ lô cho em."

Rõ ràng đã nói là yêu mình, vậy mà sáng nay tuyệt tình trở mặt. Tửu Sơ nghe không lọt tai mấy câu dụ dỗ vô dụng ấy từ Lục Viêm. Dù vậy thì cậu vẫn phải giả vờ như đã đồng ý cho qua chuyện.

"Vâng, cảm ơn chú Lục!"

Lát sau, ngay tại phòng khách Lục Viêm ngồi ở vị trí giành cho gia chủ, không hề vội vàng mà ung dung đưa tách trà lên thưởng thức. Lão Lý đã đứng kế bên y, lại ngóng ra trước như thể đang đợi chờ ai đó.

Người đàn ông mặc sườn xám chỉnh tề nút gài sát cổ, dung mạo mỹ miều, mắt xếch hẹp dài như hồ ly dụ người.

"Chào ngài!" Lão Lý khom lưng, một tay chắn ngang bụng làm động tác cúi chào.

Thư Giảo nhanh chóng bước qua bậc thềm tiến đến đây, liên tục phẩy tay phấn khởi nói.

"Không cần khách sáo đâu lão Lý."

Lục Viêm vẫn từ tốn nhấp từng ngụm trà, không thèm quan tâm đến màn xuất hiện cực kỳ phô trương kia.

Thư Giảo nhìn Lục Viêm tiến tới thêm mấy bước, môi nhếch lên cười chào.

"Chào ông chủ Lục nha!"

Lục Viêm nghe được lời này, cảm thấy người kia cũng tự nhiên ngồi xuống ghế mà không cần hỏi ý mình. Y đặt nhẹ tách trà lên bàn, thanh âm cái đế bằng sứ trắng để lót tách kêu lên một tiếng thanh tỉnh. Tiếp theo, y ngẩng đầu nhìn Thư Giảo, giọng trầm trầm.

"Bên Hàn Châu tin tức thế nào rồi?"

Lão Lý hiểu ý, cúi đầu cáo lui để lại không gian riêng cho hai người họ đàm phán chuyện làm ăn. Dĩ nhiên đó đâu phải là việc mà lão có thể đứng nghe ngóng.

Đằng này, trên chiếc bàn gỗ, Thư Giảo nghiêng người, buồn chán lôi từ trong túi ra hộp thuốc lá đắc tiền. Ngay cả vỏ hộp thoạt nhìn cũng vô cùng sang trọng, được mạ một lớp nhũ bạc tinh xảo. Hút thuốc giải khuây vẫn luôn là thói quen của bọn đàn ông dù giàu hay nghèo, đương nhiên trong số đó đã bao gồm Lục Viêm và Thư Giảo.

Thế nhưng hôm nay lại khác, tiếng bật lửa vang lên. Lửa còn chưa chạm đến đầu hút của điếu thuốc thì giọng của Lục Viêm đã truyền tới tai, khiến Thư Giảo bị dọa cho ngồi yên bất động, quay sang nhìn y chằm chằm.

"Đừng hút thuốc ở đây!"

"Không phải chứ ông chủ Lục? Ngày trước anh hút nhiều gấp mấy lần tôi đó. Sao bây giờ lại không cho tôi hút?"

Lục Viêm điềm tĩnh đáp lại, trong khi vẫn cúi đầu tập trung xem xét đống văn kiện trên bàn.

"Nhà có đứa nhóc, không tiện hút thuốc."

Điếu thuốc đang ngậm dở trên miệng cứ liên tục động đậy mỗi khi Thư Giảo nói chuyện.

"Một điếu thôi được không? Năn nỉ đó ông chủ Lục à! Sáng giờ tôi chưa vẫn được hút điếu nào. Tôi sắp thèm chết rồi nè."

Lục Viêm chỉ đơn giản là ngẩng đầu lên nhìn, nhưng ánh mắt lại chẳng khác nào đang thị uy với Thư Giảo.

"Không được. Mùi khói thuốc sẽ bám vào quần áo và vật dụng xung quanh. Đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa."

Thư Giảo được một phen bất ngờ, ngẫm kỹ cũng đúng thật. Hồi xưa, Lục Viêm hút còn nhiều hơn Thư Giảo, có khi một ngày y hút hết hai hộp. Đến nỗi người ta phải nghi ngờ xem liệu y có sẽ chết sớm bởi vì thế không nữa. Vậy mà hiện tại quả thực đã rất lâu rồi không thấy Lục Viêm hút thuốc, kể cả là ở bên ngoài nhà họ Lục. Tất cả chỉ vì đứa nhóc ấy thôi sao? Tình cảm này xem chừng đã trở nên sâu đậm từ lúc nào mà y cũng chẳng hay. Thư Giảo lại thở dài tiếc nuối, tay cất hộp thuốc vào túi, cố nén đi cơn thèm của mình.

Khi mặt trời đã đứng bóng, rốt cuộc hai người họ cũng bàn bạc xong xuôi. Thư Giảo ngó ra bên ngoài cửa chính thấy ánh sáng chói rực, nắng chang chang thì nhăn nhó không muốn về nhà với thời tiết này nữa. Đây rõ ràng là đày đọa bản thân, người đẹp như Thư Giảo sao có thể nhẫn tâm với chính mình được, sau đó mới quay sang đối diện với Lục Viêm giở trò ma mãnh.

"Ai da! Ông chủ Lục rộng lượng để trưa nay tôi dùng bữa ở đây có được không vậy?"

Lục Viêm không thèm đoái hoài gì đến lời cầu xin thốt ra từ cái miệng giảo hoạt của người kia. Y dự định đứng dậy bước đi thì bỗng nhiên đằng cửa chính có bóng người chạy vụt tới.

Còn chưa kịp thấy hình là đã nghe tiếng, Tửu Sơ từ ngoài cửa thân thể nhỏ nhắn lon ton bước vào đây. Cơ mặt Thư Giảo lập tức giãn ra không giấu nổi sự thích thú. Thì ra đây là đứa nhóc mà ông chủ Lục tính tình ảm đạm có lòng đối xử đặc biệt đó sao? Thư Giảo cười thầm, tự khen bản thân lúc nãy đã đưa ra quyết định quá tốt, ở lại nhà họ Lục ăn cơm, vừa hay được xem kịch tình cảm.

Tửu Sơ đột nhiên tắt ngúm nụ cười dường như đã nhớ ra chuyện gì đó rất quan trọng. Cậu nghĩ đến việc lúc sáng, chính Lục Viêm đã nói hai người vốn dĩ là mối quan hệ gia đình chứ không phải người yêu với nhau, thâm tâm mới bắt đầu buồn bã.

Thư Giảo ngồi ở đây thấy đứa nhóc kia thật sự kỳ lạ. Trong phút chốc mà thái độ thay đổi không kịp trở tay, ban nãy còn vui hí hửng mà giờ đã trưng ra bộ mặt ủ rũ như bị ai ăn hiếp. Ánh mắt đó của cậu? Chẳng nhẽ người vô tâm đã ăn hiếp cậu là ông chủ Lục đây sao? Thư Giảo liếc nhẹ mắt, lén nhìn Lục Viêm sau đó không nhịn được mà phụt cười nhưng lại rất linh hoạt lấy tay che miệng giả bộ ho.

Trong mắt Lục Viêm vẫn chỉ luôn để ý đến Tửu Sơ, chẳng hề nhận ra người nào đó đang cười khẩy mình. Y ngồi ngay vị trí gia chủ, uy nghiêm gọi cậu một tiếng.

"Em còn không mau đến đây! Đứng đó làm gì?"

Tửu Sơ nãy giờ cũng chưa kịp nhìn thấy ai khác ngoài Lục Viêm do bản thân đã quá chú tâm vào y. Lúc này cậu mới vô tình chạm mắt trúng khuôn mặt diễm lệ như hoa như ngọc ấy của Thư Giảo, ngay lập tức bất ngờ bụm miệng thảng thốt.

"Oa! Chú là ai? Đẹp trai quá đi! Đẹp quá đi mất!" Tửu Sơ cười đến hai mắt híp lại thành một đường thẳng.

Thư Giảo bật cười khanh khách đầy sảng khoái, không cần ngó cũng biết sắc mặt của Lục Viêm lúc này chắc chắn rất khó coi. Buồn cười chết đi được! Đúng là kịch hay, kịch hay! Dù sao vẫn nên lo lắng cho tính mạng của bản thân, Thư Giảo cố lấy lại bình tĩnh, vừa để ý tâm trạng Lục Viêm vừa phất tay với Tửu Sơ.

"Không đẹp! Không đẹp! Ông chủ Lục mới là đẹp nhất!"

Đúng là người ở ác rất dễ bị ông trời trách phạt, cho dù có chín cái mạng Thư Giảo cũng cứu không nổi mình. Tửu Sơ đây là muốn hại chết người ở ác thay trời hành đạo sao? Phát hiện ra ánh mắt lạnh lẽo như xuyên thủng tim gan mình từ Lục Viêm, Thư Giảo gục đầu xuống che mặt muốn trốn về ngay lập tức.

"Ai da! Ông chủ Lục à hình như bụng tôi có vấn đề thì phải. Chắc là không ở lại ăn cơm cùng được. Xin phép cáo từ trước."

Hôm nay, va phải đứa nhóc ngốc này là lỗi của Thư Giảo. Tửu Sơ ngây thơ không thể hiểu ra được tình cảnh trước mặt, mới gấp gáp chạy đến níu tay vị khách đẹp trai kia. Mà ở phía này, gia chủ nhà họ Lục của cậu mặt mày tối sầm còn hơn than, vậy mà lại bị ngó lơ.

Lục Viêm vẫn ngồi yên trên ghế không nhúc nhích lấy một li một thướt nào. Sau đó y cất giọng trầm tĩnh tựa như đáy lòng chẳng hề dao động, nhưng cũng không thể giấu đi nổi sát khí trong câu nói.

"Về vui vẻ, tôi không tiễn được, còn có chút việc."

Thư Giảo cố gắng lảng tránh còn chẳng kịp, bị đuổi về kỳ thực là quá may mắn, lập tức nắm lấy cơ hội.

"Tạm biệt ông chủ Lục tôi về đây!"

Tửu Sơ vịnh ống tay áo của Thư Giảo vẫn chưa buông ra lại bị Lục Viêm gọi tỉnh.

"Tôi gọi em đó Tửu Sơ. Em còn không mau đến đây."

Thư Giảo gật đầu lia lịa cúi chào từ biệt, đồng thời gạt nhẹ cánh tay Tửu Sơ đang dính trên người mình ra.

"Chú về đây. Tạm biệt!"

Sải bước dài ra đến cửa chính, Thư Giảo trong lòng không ngừng rủa thầm bản thân đụng phải xui xẻo. Ai mà ngờ đứa nhóc ấy khen Thư Giảo đẹp thôi cũng khiến cho Lục Viêm sa sầm đến nỗi như vậy. Nhưng đúng là chứng nào tật nấy, bản thân rất thích sự kịch tính, mấy thứ khiến người ta phải ồ lên cảm thán đều làm Thư Giảo đặc biệt yêu thích. Ban nãy được chứng kiến dáng vẻ ấy của Lục Viêm xem ra cũng không tệ lắm.

Ngay phòng khách, người vốn dĩ đã rời đi từ lâu mà Tửu Sơ vẫn còn đứng ngơ ngác dõi theo, khiến cho máu trong người Lục Viêm như bị nung chảy. Tâm trạng vì vậy cũng đột nhiên xấu đi. Bấy giờ, mãi đến khi quay người để ý đến sắc mặt y, cậu mới giật mình. Sao y lại tức giận nữa rồi? Cậu đã làm sai ở đâu? Là y đã nói không muốn trở thành người yêu với cậu kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro