Chương 19: Hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Viêm vỗ tay lên đùi mình, ý muốn gọi Tửu Sơ đến ngồi vào vị trí ấy. Cậu bẽn lẽn đi tới, trong lòng thực sự không cam tâm. Nếu đã nói với cậu những lời tuyệt tình như vậy thì đừng có làm ra mấy hành động thân mật nữa. Cậu nắm chặt vạt áo của mình mà vò khiến nó nhăn nhúm mất đi vẻ chỉn chu ban đầu. Trách sao được, cũng là vì cậu cảm thấy cực kỳ giận dỗi người kia.

Đứng trước Lục Viêm, chỉ còn cách y một bước nữa nhưng Tửu Sơ đã dừng lại, cúi gằm mặt không muốn đụng chạm gì thêm. Lục Viêm nhìn xuống đỉnh đầu của đứa nhóc này, dĩ nhiên trong lòng tự biết cậu đang nghĩ ngợi ra sao. Chỉ là y cũng cảm thấy không vui nếu cậu tỏ thái độ xa cách với mình.

"Tửu Sơ! Hôm nay em dám cãi lời tôi?... Hửm?"

Cậu nghe được giọng điệu của y rõ ràng mang theo mấy phần tức giận. Ban nãy chuyện cậu vừa cười tít mắt vừa khen Thư Giảo đẹp vốn dĩ đã châm mòi cho cục tức trong lòng Lục Viêm. Hiện tại còn chưa biết hối cải, cậu tiếp tục cãi lời, khiến y không thể không giận. Một tiếng "hửm" của Lục Viêm quả thực rất đáng sợ. Tửu Sơ luống cuống đi đến, xoay người ngồi lên đùi như y đã ra lệnh, chẳng dám hó hé thêm câu nào. Dẫu vậy thì sao có thể nguôi ngoai đi nỗi uất ức kia, cậu có bao nhiêu tủi hờn đều đã thể hiện hết trên mặt.

Tửu Sơ nói mà giọng run run.

"Chú Lục! Là chú không yêu em. Là chú không thương em."

Đứa nhóc này dường như đang thật lòng quan tâm Lục Viêm nên y cũng nhẹ nhàng xoa đầu cậu trấn an.

"Ai nói tôi không yêu em?"

Yêu của y rốt cuộc là cái gì? Là tình yêu gia đình? Là đơn giản chỉ muốn kề bên?

Ngày xưa, Lục Viêm cũng chưa từng được ai nói yêu mình thì làm sao có thể hiểu được. Cha ruột thực chất đâu có yêu y. Vậy thì còn ai trên đời có thể yêu y nữa. Không một ai. Không một ai cả. Mãi cho đến khi y gặp được Tửu Sơ. Chính cậu đã mang theo hơi ấm cứu lấy trái tim rét bỏng của y. Tiếc rằng trong mối tình này, chỉ có cậu mới nhận ra được tình yêu là gì. Còn đối với Lục Viêm lời y thốt ra từ miệng mình rõ ràng là yêu nhưng thâm tâm lại không hiểu yêu chính là như thế nào.

Người ngốc thì không ngốc, người không ngốc thì thực sự ngốc!

Tửu Sơ đung đưa chân mình trong khi đang ngồi trên đùi Lục Viêm.

"Vậy sao em không thể trở thành người yêu của chú?"

Đối diện với ánh mắt đầy mong đợi kia, Lục Viêm dùng ngón trỏ vuốt mũi cậu, nhỏ giọng đáp lại.

"Em vẫn còn nhỏ đừng quấy nữa. Nghe lời tôi một chút đi!"

Nói ai còn nhỏ cơ chứ? Tửu Sơ không đồng tình chút nào. Cậu liền bĩu môi nói.

"Các bạn nói người ta bằng tuổi em thì đã có thê tử hết cả rồi."

Chỉ là một câu bâng quơ nhưng lại khiến Lục Viêm sững người.

"Em muốn cưới thê tử?"

Tửu Sơ gật đầu càng làm cho tâm trạng y hoảng loạn hơn.

"Vâng. Em muốn cưới thê tử. Em là nam nhi mà chú Lục quên rồi sao?"

Cậu vừa nói, vừa tự hào vỗ vào ngực mình. Trái lại người nào đó mặt mày đã không còn một cắt máu. Lục Viêm vịn lấy hai cánh tay cậu, nghiêm túc hỏi.

"Em muốn lấy ai? Em nói lại lần nữa tôi nghe xem?"

Tửu Sơ nghiêng đầu khó hiểu. Tại sao Lục Viêm lại có biểu hiện như vậy? Cậu nhìn y cười sằng sặc đáp lời.

"Em muốn lấy chú Lục làm thê tử. Em đã nói rồi mà. Thân là đấng nam nhi, đầu đội trời, chân đạp đất. Sau này chú Lục thành thê tử của em. Em sẽ bảo vệ cho chú Lục. Đảm bảo cho chú sống một đời vui vẻ. Mỗi sáng thức dậy đều cùng em ăn kẹo hồ lô ngào đường."

Lục Viêm nhìn Tửu Sơ như thể cả thế giới của y lúc này chính là cậu.

"Em nói em muốn bảo vệ tôi?"

Tửu Sơ híp mắt cười, đưa tay sờ mó khuôn mặt y.

"Vâng. Chú đẹp trai thế này nếu làm tân nương chắc chắn sẽ còn đẹp hơn nữa."

Đứa nhóc này muốn cưới y? Muốn bảo vệ y? Hà tất gì những lời của Tửu Sơ thốt ra đều có trọng lượng đến mức này. Lục Viêm vậy mà lại đi tin mấy lời ngốc nghếch từ một đứa nhóc miệng còn hôi sữa, chưa hiểu thấu sự đời. Đây không phải là lần đầu tiên y tin tưởng cậu. Trong lòng nhoi nhói nhưng không hề cảm thấy đau mà lại là cảm giác hạnh phúc. Lục Viêm mỉm cười chẳng thể che giấu nổi sự vui sướng của mình.

"Vậy chú Lục có đồng ý trở thành thê tử của em không?" Trẻ con đúng là nhớ dai, đòi gì sẽ đòi cho bằng được. Tửu Sơ thật tâm mong đợi lời đồng ý từ Lục Viêm.

"Tôi cũng là đàn ông. Sao có thể trở thành thê tử của em?"

Tửu Sơ nhăn mặt, lập tức nhảy xuống khỏi người Lục Viêm bỏ đi một mạch đến cửa chẳng thèm quay đầu ngoảnh lại. Bỏ rơi y vẫn còn bần thần trên ghế vì chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng là y có cảm thấy vui khi cậu thổ lộ những lời ngọt ngào đó. Nhưng chung quy, tình cảm của Lục Viêm đối với cậu lại bị y hiểu nhầm thành tình cảm xuất phát từ gia đình.

Tửu Sơ mở cửa phòng, bước một chân vào. Đây vốn là phòng chung của cậu và Lục Viêm. Tuy nhà họ Lục có rất nhiều gian phòng từ đơn giản cho đến cầu kỳ nhưng mấy năm qua thói quen ngủ chung của hai người chưa từng thay đổi. Cậu buồn bã bò lên giường nằm trùm chăn kín mít. Hít mũi mấy cái, song lại không hề rơi nước mắt, cậu là thật lòng muốn ở bên cạnh y đến cuối đời.

Mặc dù có hơi chậm tiêu thì Tửu Sơ vẫn là một đứa nhóc tò mò. Thỉnh thoảng, cậu sẽ thích ngó Đông ngó Tây, quan sát cảnh vật xung quanh, đôi lúc là con người. Những thứ cậu có thể hiểu trong cuộc sống dường như đều từ sở thích quan sát này mà ra. Vài năm trước, khi được Lục Viêm dẫn đi tham dự lễ thành hôn của người khác. Nơi lễ đường long trọng, quan khách đến tham dự đông đúc. Giữa đám người đứng chen chúc nhau, có một thứ lấp lánh đặc biệt thu hút sự chú ý của cậu.

Tửu Sơ dõi theo nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ của tân nương, thâm tâm lại bắt đầu rộn ràng. Cậu ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh mình - là Lục Viêm, lúc ấy bản thân đứng vừa vặn cao hơn thắt lưng y một chút. Ở góc độ này, cậu lại càng thấy Lục Viêm thực sự rất cao.

Khuôn mặt cũng vô cùng điển trai, khí chất tỏa ra trông đỉnh đạc hơn so với tuổi thật. Tuy nhiên mọi người đều cảm thấy y khó gần, luôn đeo một biểu cảm lạnh lùng, tựa hồ như vô thức dựng lên bức từng ngăn cách giữa bản thân với mọi người xung quanh. Riêng Tửu Sơ lại cực kỳ thích dáng vẻ nghiêm nghị ấy của Lục Viêm. Đúng là đẹp trai hết phần thiên hạ!

Tửu Sơ liếc mắt sang tân nương đang nắm tay tân lang, trong khi bản thân cũng nắm tay Lục Viêm. Hai người hướng về phía sân khấu, trông bọn họ dường như đang vô cùng vui vẻ. Hoa bay khắp trời. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nghĩ rằng bản thân muốn cưới người đàn ông đứng bên cạnh mình, muốn như đôi uyên ương trên sân khấu kia đan tay nhau bước đi giữa đám người đang mỉm cười chúc phúc. Cậu mong được thề hẹn cùng Lục Viêm sống đến khi đầu tóc bạc phơ, giống lời người dẫn chương trình nói, song bản thân cũng chỉ dám giữ trong lòng mà thôi.

Mảnh ký ức vừa rồi thoáng qua khiến Tửu Sơ quay trở về hiện thực, nằm trên chiếc giường mà sầu não. Cậu thực sự muốn cưới Lục Viêm. Còn chưa kịp suy diễn bâng quơ thì tấm chăn đã bị ai đó bất ngờ tốc lên.

"Em đang giận tôi?" Thanh âm trầm trầm từ Lục Viêm.

Tửu Sơ nào thèm đoái hoài gì đến người đàn ông nói lời lại nuốt lời kia. Không muốn tiếp chuyện, cậu giật mạnh tấm chăn lần nữa che kín mặt mình. Lục Viêm ngồi xuống đặt tay trên người cậu - hiện tại y hệt như một miếng chả giò cuốn.

"Tôi đã nhờ lão Lý mua kẹo hồ lô về đây cho em."

Tâm trạng đang não nề cực độ, đột nhiên nghe đến có đồ ăn ngon thì hai mắt Tửu Sơ sáng rực. Ngay lập tức ngồi phắt dậy, cậu cười hớn hở với Lục Viêm.

"Mau dẫn em đi ăn đi! Nhanh lên! Nhanh lên!"

Tửu Sơ nhảy một phát xuống giường, sau đó quay lưng lại kéo tay Lục Viêm lôi đi. Không ngờ đứa nhóc dễ dỗ đến mức này. Tính toán thời gian cậu lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng nướng. Sự chú tâm của y dính trên người Tửu Sơ rất lâu. Là dáng vẻ cậu có chút nhốn nháo pha lẫn chút nghịch ngợm, vô cùng sống động, đã mê hoặc lý trí y.

Ngoài khuôn viên, lão Lý đã đứng cạnh chiếc bàn đợi từ trước. Kẹo hồ lô đỏ lựng được xâu thành chuỗi. Nước đường đông cứng lại giống như bị đóng băng. Tửu Sơ đang kéo Lục Viêm đi ở phía xa nhìn thấy thì nhanh chân chạy đến, miệng cười toe toét.

"A! Kẹo hồ lô. Kẹo hồ lô."

Tửu Sơ buông tay Lục Viêm ra, sau đó sà vào đĩa kẹo hồ lô được bày biện trên bàn, bộ dạng không khác gì hổ đói. Lão Lý đứng nghiêm chỉnh gật đầu khẽ chào không thành tiếng. Ngay đằng sau, Lục Viêm chầm chậm đi đến, lướt qua người lão rồi thong thả ngồi bên cạnh cậu.

Thấy Tửu Sơ cầm cây kẹo hí hoáy ăn ngon lành, cái đầu không ngừng lí lắc. Lục Viêm yên tâm trong lòng, xem ra cậu có vẻ đã quên đi chuyện ban nãy. Dẫu vậy, y rất muốn hỏi cậu một câu rằng Thư Giảo thực sự đẹp đến như vậy sao? Rõ ràng cậu cũng khen Lục Viêm đẹp. Y cho là Tửu Sơ không hề có chính kiến hoặc là cậu ham thích sắc đẹp. Nhưng dù bởi lý do nào đi chăng nữa thì cậu tuyệt đối không được phép nghĩ đến ai khác ngoài y. Lần sau nếu Thư Giảo còn dám bén mảng tới nhà họ Lục, y nhất định sẽ đuổi thẳng cổ.

Lão Lý nhìn ông chủ Lục của mình cứ ngồi thẫn thờ suốt nãy giờ, phía bên kia là Tửu Sơ đang chăm chú ăn kẹo hồ lô. Lão Lý đứng im lặng quan sát, bản thân cũng biết rằng y vốn dĩ thích đứa nhóc này, mà tình cảm thì chẳng phải kiểu bình thường giữa gia đình với nhau. Dường như là mối quan hệ yêu đương mới đúng, song ông chưa thể thông suốt lí do tại sao y và đứa nhóc kia vẫn còn không chịu thổ lộ ra.

Khuôn viên được trồng rất nhiều hoa tươi đủ màu sắc rực rỡ. Gió mát nhẹ nhàng thổi qua, bầu không khí chiều tà ui ui dễ chịu.

Tửu Sơ ăn xong cây thứ nhất, thì dự định bắt đầu tới cây thứ hai. Đang muốn vươn tay ra đã ngay lập tức bị Lục Viêm nắm lấy. Y nhìn cậu nói.

"Em đã ăn một cây rồi mà."

Tửu Sơ hiểu, nếu Lục Viêm nói như thế có nghĩa là cậu phải ngừng ở tại đây. Xưa nay luật bất thành văn, y nuông chiều cậu có đủ nhưng không thể đi quá giới hạn, vẫn luôn đặt sức khoẻ của cậu lên trên hết. Tửu Sơ quả thực giống y nghĩ. Cậu rất nhanh đã quên bén chuyện Lục Viêm trở mặt, lúc này chỉ còn biết là bản thân muốn ăn kẹo mà thôi.

Tửu Sơ đứng dậy khỏi ghế, đi đến nắm tay Lục Viêm lắc lắc. Sau đó, cậu hôn lên má y một cái rồi giở thói xin xỏ.

"Chú Lục cho em ăn thêm một cây nữa nha, nha. Em xin chú đó!"

Cậu chắp hai bàn tay lại rồi liên tục chà sát làm ra động tác thành tâm cầu xin. Kẹo hồ lô đối với cậu kỳ thực có một loại ma lực khó cưỡng.

Thật ra đôi khi vẫn có ngoại lệ, chứ không hẳn lúc nào cũng tuân theo nguyên tắc cứng nhắc kia. Có điều quan trọng nhất là phải dựa trên ý tứ của Lục Viêm. Trước hành động lộ liễu từ đứa nhóc kia, y giương mắt nhìn, biểu cạnh vẫn lạnh tanh như cũ, rồi lại bất ngờ cất giọng.

"Muốn thật à?"

Thái độ của Lục Viêm dường tăng thêm phần u ám. Tửu Sơ có thể nhận ra được, nhưng cơn thèm ăn cấp bách hơn nên mới cả gan mặc kệ hết tất cả mà gật đầu đồng ý.

Lục Viêm khi nói lại chứa đựng ngữ khí đanh thép, không hề có ý định nhượng bộ.

"Muốn ăn cũng được. Điều kiện là em phải hứa với tôi sau này tuyệt đối không được tiếp xúc cùng cái tên hồi trưa nữa."

Lời đó đồng nghĩa với việc là Tửu Sơ đã được y chấp thuận. Cậu nhổm người cầm lấy cây kẹo hồ lô ăn trước rồi tính sau, vừa nhai vừa đáp.

"Vâng, em biết rồi. Cảm ơn chú Lục đã cho em ăn!"

Lão Lý ngó thấy cơ mặt Lục Viêm đã dần giãn ra. Chẳng biết liệu y và Tửu Sơ rốt cuộc có chuyện gì mà lại cấm không cho đứa nhóc này gặp Thư Giảo. Xem chừng là do y sợ được sợ mất, muốn khư khư giữ cậu làm của riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro