Chương 20: Ra ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm nay Lục Viêm có hứa với Tửu Sơ sẽ dẫn cậu ra phố chơi. Dù sao nơi ở của hai người cũng là chốn kinh thành sầm uất, dĩ nhiên sẽ có nhiều trò hay. Vậy nên Tửu Sơ nôn nóng đến mất ngủ từ tối hôm qua. Nếu chẳng phải Lục Viêm dọa sẽ cho cậu ở nhà, thì có lẽ đứa nhóc nghịch ngợm này khó lòng mà chịu ngủ.

Hai người một lớn, một nhỏ đứng giữa gian phòng riêng được trang trí vô cùng đơn giản. Một cái bàn gỗ tròn lót tấm vải  thêu hoa văn tỉ mỉ, vừa dễ nhìn, vừa thanh nhã. Phía bên trái đặt chiếc kệ trưng hoa. Bước thêm vài bước nữa thì chính là giường ngủ của hai người. Rèm che nhuộm màu tím trầm, mùa đông sẽ ấm, mùa hè mát mẻ thông thoáng.

Hôm nay, Lục Viêm mặc bộ sườn xám xanh đậm, dáng người nghiêm trang chỉnh tề. Y thường hay chọn quần áo mang những tông màu tối, có lẽ là bị ảnh hưởng bởi phần tính cách ảm đạm ấy của y. Trái ngược với hình ảnh u ám từ người đàn ông đẹp trai kia, Tửu Sơ khoác lên mình chiếc sườn xám màu hồng phấn nhàn nhạt, in họa tiết chìm hoa mai trắng, càng làm cho nét tươi tắn của cậu thêm nổi bật.

Lục Viêm khom lưng cẩn thận cài từng khuy áo trước ngực Tửu Sơ. Cậu mỉm cười nhìn khuôn mặt đang chăm chú của người kia. Khoảng cách này thật sự rất gần.

"Xong rồi. Giờ tôi với em đi ra xe thôi."

Tửu Sơ gật đầu, để Lục Viêm nắm tay mình dẫn đi. Chiếc xe hơi màu đen đã đậu trước cổng nhà họ Lục. Tên tài xế không cần phải mở cửa cho cậu nữa, xưa nay y vẫn luôn giành phần công việc này, muốn tự thân chăm sóc cậu. Tửu Sơ đứng nhìn Lục Viêm tận tâm mở cửa cho mình. Tuy đây vẫn luôn là thói quen từ khi cậu còn nhỏ, vừa về nhà họ Lục thì y đã đối đãi với cậu tốt như vậy rồi. Nhưng dù bản thân có chứng kiến cảnh này bao nhiêu lần, thì cậu cũng đều động lòng bởi y.

Tửu Sơ chui vào trong xe ngồi ngay ngắn đợi. Bấy giờ, Lục Viêm mới đi vòng sang phía bên kia rồi ngồi ở vị trí của mình. Cậu thấy y nhắm nghiền mắt, dựa lưng lên tấm chắn đằng sau ghế thì tranh thủ nói.

"Cảm ơn chú Lục!" Giọng cậu ngọt như đường.

Lục Viêm không hề thay đổi sắc mặt, vẫn giữ nguyên tư thế ngắm nghiền mắt, bình thản hỏi.

"Cảm ơn vì việc gì?"

Tửu Sơ nãy giờ ngồi nghiêng hẳn sang một bên để nhìn y cho rõ. Cậu cười hì hì trả lời.

"Cảm ơn chú vì đã mở cửa xe cho em."

Lục Viêm âm trầm đáp lại.

"Ừm. Tôi hiểu rồi."

Tuy nét mặt vẫn y hệt như cũ không có biểu hiện gì thêm, nhưng mỗi khi Tửu Sơ cảm ơn về những việc nhỏ nhặt thế này, y đều rất để tâm, trong lòng cũng thật sự rất vui. Thấy đối phương đã công nhận lời nói của mình, Tửu Sơ quay về ngồi đàng hoàng, sau đó mắt nhìn ra phía trước kính xe.

Chẳng mấy chốc, phố xá đông đúc đã dần hiện lên. Hai bên đường là những dãy nhà nhiều tầng nối liền nhau. Sạp hàng bày bán đủ loại, mấy cô chú tiểu thương đứng rao hò vang đến tận đây. Thật sự rất thú vị! Đôi mắt Tửu Sơ sáng rực, đã không thể nhịn được bắt đầu nhốn nháo. Lục Viêm bên cạnh vì đứa nhóc này chẳng chịu yên ắng mà mở mắt ngồi dậy.

Chiếc xe hơi màu đen của nhà họ Lục đậu trước một căn nhà trên dãy phố. Lục Viêm đẩy cửa bước ra, đi vòng sang phía bên kia mở cửa cho Tửu Sơ bước xuống. Cậu cười toe toét nhìn y một cái, sau đó mới đưa chân ra ngoài nhưng lại chọn phương thức tinh nghịch mà nhảy xuống. Cậu đáp đất an toàn dưới ánh mắt dõi theo đầy nuông chiều từ Lục Viêm.

Y đã nhiều lần muốn trách mắng cậu, song vì bản thân vẫn xem cậu không khác gì trẻ con nên y mới dung túng để mặc cậu làm trò thế này. Ở nhà họ Lục cho dù là kẻ trên người dưới, bất phân cấp bậc đều chưa từng có quy tắc được phép hành xử tùy hứng. Cậu chính là ngoại lệ của Lục Viêm, cũng tức là ngoại lệ của nhà họ Lục.

Lục Viêm nhìn xuống đỉnh đầu cứ liên tục quay qua quay lại nhòm ngó khắp nơi của Tửu Sơ. Y sợ lạc mất cậu nên chìa tay ra gọi một tiếng.

"Em mau nắm tay tôi đi!"

Tửu Sơ nghe thấy giọng Lục Viêm thì ngẩng mặt lên đối diện với y.

"Vâng. Chú Lục!"

Hai người đan tay nhau, cứ thế đi vào dòng người tấp nập đằng kia. Ở đây, đâu đâu cũng là người với người, rôm rả vô cùng. Có lẽ bọn họ là dân đến từ tứ phương, trông quần áo ăn mặc đều mỗi người khác biệt nhau. Tửu Sơ kéo Lục Viêm đi theo hướng bản thân muốn. Thân thể nhỏ xíu nhưng lắc léo đủ đường. Y nhìn đứa nhóc của mình mà chớp nhẹ mi một cái, để cậu thỏa sức làm loạn. Xưa nay được mấy ai dám lôi lôi kéo kéo ông chủ nhà họ Lục. Dường như ở bên cạnh Tửu Sơ thời gian dài, tính cách y đã trở nên ôn hòa hơn, mọi người xung quanh cũng được hưởng lợi.

Tửu Sơ kéo Lục Viêm đến quầy bán kẹo làm thành đủ hình thù con vật, vô cùng sống động. Cậu cùng y đứng im quan sát màn trình diễn hay ho đối với trẻ con kia, còn đối với người lớn thì thực sự có hơi buồn chán. Sau khi hình cái lục lạc được nặn xong, ông chủ quầy giơ cây kẹo tới trước mặt Tửu Sơ. Cậu đang bận vỗ tay không ngớt, miệng rả rít tán thưởng.

"Oa! Hay quá đi! Hay quá đi!"

Ông chủ quầy mỏi nhừ người đợi cậu vỗ tay, chẳng chờ nổi nữa đành nói.

"Cháu có mua không?"

Tửu Sơ giật mình. Cậu mím môi, rồi bắt đầu lục lọi trong túi áo, sau đó mò mẫm trong túi quần cũng chẳng kiếm ra được một đồng bạc lẻ nào. Tửu Sơ gãi đầu nhớ rõ ràng sáng nay bản thân đã chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ rồi mà. Mãi cho đến khi có một cánh tay đưa tới trước mặt ông chủ quầy. Trên lòng bàn tay là xấp tiền xu vừa đủ mua kẹo. Tửu Sơ bấy giờ mới nhận ra bản thân đang đi cùng Lục Viêm. Y nhìn đứa nhóc kia cầm lấy cây kẹo đưa lên miệng cắn, sau đó quay đầu nhìn mình mà cười khoái chí.

"Chú muốn ăn không?"

Tửu Sơ chìa cây kẹo bị cậu gặm đến dính toàn là nước bọt, phủ một tầng ánh sáng bóng loáng bên trên. Lục Viêm chậm rãi cúi đầu xuống, không ngần ngại cắn một miếng rất nhỏ sợ mất phần của đứa nhóc kia.

"Ừm. Ngon lắm!"

Tửu Sơ đưa cây kẹo đến miệng, rồi thè lưỡi ra liếm từ dưới lên trên, ngay vị trí mà Lục Viêm vừa cắn, còn không quên mút máp nhiệt tình. Cậu vừa liếm, vừa giương ánh mắt to tròn óng ánh nước như mặt hồ trong trẻo dưới sự chứng kiến của đối phương. Cậu giống hệt con cáo nhỏ ngây thơ, không biết rằng bản thân đang phô diễn ra vẻ đẹp làm mê hoặc lòng người. Mà người bị mê hoặc ở đây chính là Lục Viêm, cứ thẫn thờ nhìn cậu suốt từ nãy tới giờ.

"Chú Lục sao vậy?"

Giọng nói từ Tửu Sơ khiến Lục Viêm bừng tỉnh. Sau đó, y nhìn một lượt xung quanh muốn dùng dòng người vẫn nô nức kia lấy lại bình tĩnh, đồng thời dẹp bỏ những cảnh tượng hiện lên trong đầu mình ban nãy. Đợi đến khi Tửu Sơ ăn xong cây kẹo thì Lục Viêm mới khom lưng, mặt đối mặt với cậu hỏi.

"Chân em có mỏi không?"

Ai ngờ nổi cả hai người còn chưa đi được mấy bước, Lục Viêm đã hỏi Tửu Sơ câu đó. Đúng là cậu thân thể không được khỏe giống y, song cũng chẳng phải là đứa nhóc yếu nhớt đến thế. Cậu phụt cười trước mặt y, liên tục phẩy tay chối bỏ.

"Em đi còn chưa được mấy bước mà sao có thể đau chân được."

Tiếng cười giòn giã như vừa mới nghe phải truyện hài từ đứa nhóc kia không khiến Lục Viêm tức giận. Trái lại y cảm thấy an tâm vì cậu vẫn ổn. Lục Viêm nhìn xuống gọi Tửu Sơ.

"Đi thôi!"

Cả hai người dạo chơi quanh phố cho tới khi mặt trời đã sắp sửa đứng bóng. Lục Viêm bên phải nắm lấy tay Tửu Sơ, tay trái cầm ô nghiêng nhiều phần mát về phía cậu. Lúc đi bộ ngang qua Chung Túy Lâu - thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành, nơi mà Lục Viêm cùng Thư Giảo rất thường xuyên lui đến. Mấy mỹ nữ ăn mặc phong phanh, đầu tóc được búi rất cầu kỳ đính đầy trâm cài sặc sỡ. Bọn họ liên tục vẫy khăn mời chào khách trông có hơi nhức mắt.

"Ai da! Quý công tử mời vào trong."

Hai nữ một nam dính lấy nhau như sam lôi lôi kéo kéo đi vào cửa thanh lâu. Tình cảnh ái muội không thích hợp để đứa nhóc là Tửu Sơ đây nhìn thấy. Cậu vịn tay Lục Viêm buộc y dừng lại cùng mình, sau đó bắt đầu đăm chiêu. Hồi còn bé, Tửu Sơ đã từng thấy Lục Viêm từ trong kia đi ra, chẳng biết có cái gì hay ho mà bọn đàn ông đều yêu thích. Càng nhìn lâu càng dấy lên nhiều sự tò mò, cậu giật tay Lục Viêm, chỉ về hướng đó nói.

"Chú Lục em muốn vào."

Lục Viêm để yên xem coi Tửu Sơ định bày trò ranh mãnh ra sao. Bấy giờ nghe được cậu đòi đến chốn thanh lâu chơi bời khiến y ão não một phen. Lục Viêm nhỏ giọng chất vấn.

"Em đến đó để làm gì?"

Tửu Sơ nhìn y cười nhe răng đáp.

"Em thấy chú Lục hồi xưa hay tới chỗ đó nên em muốn xem thử.

Lục Viêm chớp mắt, trông bộ dạng ngô nghê không xen lẫn chút tạp niệm nào của cậu mà cạn lời.

"Tôi đến đó làm ăn."

Nhận phải câu trả lời không được thỏa ý, Tửu Sơ bĩu môi nói.

"Chú làm ăn với mấy chị mặc váy xẻ tà tới hông hả?"

Cậu quả thực rất biết cách đặt câu hỏi nhấn ngay đúng trọng tâm, khiến đối phương phải ngớ người. Lục Viêm nhìn Tửu Sơ, bất lực đáp.

"Không phải. Tôi bàn bạc công việc thôi. Không phải với họ."

Cậu cười khúc khúc khích trong đầu manh nha những ý nghĩ vừa lí thú, vừa bạo dạn. 

"Vậy chú Lục không làm ăn với mấy chị, mà làm chuyện khác sao ạ? Hừm... chẳng hạn giống như hai người đàn ông ban nãy."

"..."

"Vậy hai người đàn ông đó sẽ làm gì vậy chú? Họ cũng làm ăn giống chú hay sao... Nếu vậy em cũng muốn được làm ăn."

"..."

Tửu Sơ chỉ đám mỹ nữ dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn kia, đôi mắt trong veo.

"Hay em với chú trao đổi đi."

Lục Viêm thấy đứa nhóc kia lại bắt đầu muốn giở trò nhưng vẫn kiên nhẫn đợi. Tửu Sơ liếc mắt đến cửa thanh lâu, cố ý làm ra bộ dạng đăm chiêu.

"Chú có việc gì muốn em làm không? Việc gì em cũng sẽ làm. Chỉ cần chú cho em đến đó một lần thôi."

Có lẽ Tửu Sơ đã không còn nhớ vào năm bản thân tám tuổi khi được Lục Viêm ăn giúp tô mì thì cậu từng hứa sẽ cho Lục Viêm một thứ mà y muốn. Hiện tại y đã gom nhặt được hai lời hứa, nhất định Lục Viêm sẽ bắt cậu trả cái giá tương xứng cho những dục vọng thầm kín mà ngay cả bản thân y cũng không lường trước.

"Lá gan của em cũng lớn thật! Em có dám chắc sẽ được làm mọi thứ tôi yêu cầu không?"

Tửu Sơ nhìn chưa ra ý cười đang ẩn giấu tinh tế từ Lục Viêm, quên mất đề phòng mà nhanh nhảu gật đầu.

"Vâng. Dĩ nhiên rồi."

Đáy mắt Lục Viêm sáng lên, do phấn khích nên không chủ ý đã nghiêng người đến gần Tửu Sơ hơn.

"Được. Tôi hứa với em."

Tửu Sơ đưa ngón tay út ra muốn móc ngéo với Lục Viêm để minh chứng cho lời hứa vừa rồi. Sau đó, hai ngón út đan chéo nhau, Tửu Sơ nâng tay lên hôn vào điểm mấu chốt đó một cái, rồi tinh ranh cười với y.

"Chú nói lời phải giữ lấy lời."

Lục Viêm bị hành động bất ngờ ban nãy tấn công không tránh khỏi kinh ngạc. Y bật cười rất khẽ, tựa như cơn gió thoáng qua rồi thôi. Đằng Chung Túy Lâu mấy gã đàn ông cứ ra vào lũ lượt, vẫn náo nhiệt như vậy. Cậu được Lục Viêm nắm tay dẫn đi về phía chiếc xe hơi. Tửu Sơ còn lưu luyến vì chưa được thăm quan chốn thanh lâu đầy thú vị kia. Ánh mắt cậu cứ dán chặt ở đó rất lâu.

Đột nhiên đang bước đi, Tửu Sơ giẫm phải thứ gì kỳ lạ ở dưới chân. Cậu vội vàng cúi xuống nhặt nó lên. Bên trên có ghi: "7749 cách tán tỉnh đàn ông." Tuy không hiểu lắm nhưng cái bìa thực sự rất bắt mắt khiến cậu muốn giữ lại. Để ý thấy Lục Viêm vẫn chưa phát hiện ra, cậu giấu nó sau lưng, cứ thế tiếp tục đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro