Chương 21: Bí kíp tán tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh nến nhập nhòe trong thư phòng yên tĩnh, Tửu Sơ lén la lén lút rúc đầu vào cuốn bí kíp tán tỉnh đàn ông mới nhặt. Trái tim cậu giật thót lên khi đọc từng dòng chữ nhìn thôi cũng biết lừa đảo được ghi trên đó: "Nếu như bạn đang yêu thầm ai thì đây chính là vị cứu tinh giành cho bạn. Những phương thức chiếm đoạt tình cảm thần thánh sắp được tiết lộ sau đây sẽ khiến người đàn ông kia yêu bạn điên cuồng. Bất luận người ấy là thần tiên chốn nào. Tỉ lệ thành công đảm bảo mười trên mười."

Cuối dòng chữ còn không quên vẽ hình mặt cười nháy mắt, biểu hiện là bạn hãy tin tôi. Ngớ ngẩn thì cũng đành chịu, tiếc thay người lụm được cuốn bí kíp này lại là một đứa ngốc. Tửu Sơ đôi mắt sáng bừng ôm ấp hi vọng, miệng đang không ngừng cười. Cậu hồi hộp lật sang trang thứ hai đọc rõ to.

"Kế hoạch đầu tiên dùng ngoại hình và lời nói ngon ngọt quyến rũ đàn ông. Bạn phải ăn mặc thật chỉnh tề, sau đó dùng những lời lẽ dụ dỗ đối phương... Hừm..."

Nơi thư phòng bao quanh bằng kệ gỗ chật kín sách giấy, ánh nến vàng rực chiếu lên tấm thân đang chăm chú nghiền ngẫm mấy lời vô bổ trong cuốn bí kíp kia.

Âm thanh bên ngoài đã đánh động đến đây, là giọng nói của Lục Viêm.

"Em đang làm gì vậy?"

Tửu Sơ nghe được thì hớt ha hớt hải lấy tờ giấy vẽ che cuốn bí kíp lại. Mặt mày cố tỏ ra như không có chuyện gì, gượng gạo đáp.

"Đâu... Đâu có gì đâu chú. Em đang ngắm tranh."

Bình thường Tửu Sơ không hề có thói quen này. Lục Viêm thấy kỳ lạ muốn tiến đến kiểm tra thì đã bị cậu chặn lại.

"Em buồn ngủ quá. Chú Lục mau đưa em về ngủ đi."

Lục Viêm nhìn lướt qua chỗ chiếc bàn mờ ám kia rồi thôi. Đứa nhóc của y đang ngáp ngắn ngáp dài. Đưa cậu về phòng ngủ vẫn quan trọng hơn, y bước đến cúi người xuống nhắc nhở.

"Đừng đọc sách hay xem tranh muộn thế này nữa, sẽ có hại cho mắt của em."

Tửu Sơ nhìn ánh mắt đen láy của Lục Viêm vì ngọn nến mà trở nên lấp lánh. Cậu mê mẩn như người mất hồn, rồi chợt giật mình gật đầu.

"Em nhớ rồi."

Khoảng cách quá gần khiến Tửu Sơ vô thức nhón chân lên hôn chiếc cằm của người đàn ông đang khom lưng nhìn mình. Được hôn nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng như vậy, y nhàn nhạt nói.

"Đi thôi!"

Sau đó, Lục Viêm xoay người bước ra khỏi thư phòng. Tửu Sơ chạy vội đến nắm lấy tay y. Hai người cùng nhau trở về phòng ngủ.

Buổi trưa ngày hôm sau, Lục Viêm đã ra ngoài có việc cần xử lý. Tửu Sơ đứng trước tủ quần áo của y ngắm nghía rất lâu. Bên trong hầu như đều treo sườn xám với đủ tông màu lạnh, bên cánh phải có vài bộ âu phục. Cậu đã nghĩ kỹ rồi, quần áo của bản thân bộ nào cũng trông y hệt con nít nên mới quyết định mượn đỡ chút đồ tốt của Lục Viêm. Y chắc chắn sẽ không mắng cậu đâu. Tửu Sơ vừa tưởng tượng vừa tự mình cười khúc khích. Cậu nhất định có thể chiếm được tình yêu của y. Bàn tay làm thành hình nắm đấm thể hiện sự quyết tâm.

Ngoài trời mưa rơi tầm tã, kéo theo một mảng mây đen kịt. Lục Viêm ngồi ngồi trong xe hơi trầm ngâm. Nhìn y thông qua gương chiếu hậu, tên tài xế giọng lắp bắp vì sợ.

"Xin lỗi ông chủ Lục! Tôi... đi gấp quá nên mới quên mang ô."

Lục Viêm quan sát thời tiết chốc lát, xem chừng có đợi thêm thì mưa cũng không tạnh. Xui xẻo thế nào, ban nãy y cùng đám thuộc hạ đến công xưởng giải quyết công việc thì bị dính bẩn, lem luốc hết bộ sườn xám nên mới phải trở về nhà ngay. Vậy mà giờ tên tài xế lại quên mang ô. Lục Viêm dứt khoát mở cửa bước xuống xe, bỏ mặc kẻ phạm lỗi đang run rẩy kia.

Dựa trên hành động đó của Lục Viêm, tên tài xế biết sau sự việc bất cẩn lần này bản thân sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Lục ngay lập tức. Trước giờ, Lục Viêm chưa từng nhân nhượng với kẻ nào, ngoại trừ Tửu Sơ của y.

Trời mưa nặng hạt, đổ xuống ào ào đập mạnh lên người Lục Viêm, song cũng chẳng đủ để khiến y chùn bước. Tuy không phải người ưa sạch sẽ đến mức ám ảnh, nhưng quần áo bị ướt rồi dính chặt trên người cũng khiến Lục Viêm cảm thấy khó chịu. Y sải bước nhanh hơn băng qua khuôn viên.

Đằng phòng khách, Lục Viêm trở về thì không thấy Tửu Sơ ngồi chờ mình ở bàn trà giống mọi ngày. Y mặc kệ tình trạng hiện tại mà đi thẳng đến phòng ngủ để tìm cậu thử xem sao. Nước mưa thấm ướt sàn nhà dưới mỗi bước chân y. Nếu Lục Viêm không tìm được cậu sẽ gọi lão Lý ra rồi hỏi. Quả đúng như dự đoán, Tửu Sơ đang ở phòng ngủ nhưng tình huống trước mặt y là sao đây?

Tửu Sơ mặc bộ âu phục màu xám tro của Lục Viêm. Nó rộng thùng thình đến nỗi cậu chẳng khác nào đang trùm bao bố. Tay áo dài thòng bởi vì động tác gập khủy tay của cậu nên lộ rõ khoảng trống bên trong. Chiếc quần bị cậu giẫm mất một khúc, phần còn lại như miếng dẻ lau nằm yên trên đất. Miệng cậu ngậm một nhánh hoa cúc vàng vừa trộm được ở nhà bếp. Xem ra cậu đã chuẩn bị rất công phu.

Tửu Sơ hơi khựng lại, dò xét Lục Viêm một lượt từ trên xuống dưới. Cậu thấy y toàn thân ướt như chuột lột, tóc tai bù xù, sườn xám cũng có vài chỗ lốm đốm dính vệt bẩn. Trông y đã tồi tàn đến mức không thể nào lôi thôi thêm được nữa. Tửu Sơ nghĩ đến những chuyện mình chuẩn bị làm thì nuốt nước bọt cái ực, nhưng cậu tự trấn an bản thân phải có chút mạo hiểm thì mới thành công được.

Sau đó, Tửu Sơ vuốt mái tóc của mình ngược ra sau gáy, rồi bước đến dựa vào cánh cửa, đôi môi ngậm hoa mấp máy nói.

"Chào chú Lục nha! Hôm nay chú thật sự rất đẹp trai. Trông chú tuyệt vời lắm!"

Nói xong Tửu Sơ còn đá lông nheo với Lục Viêm một cái. Y đứng chôn chân tại chỗ chưa kịp phản ứng, cứ thế nhìn đứa nhóc kia diễn tuồng diễn kịch. Cả hai người tiếp tục nhìn nhau chết trân. Một người thì lọt thỏm trong bộ âu phục quá khổ, người kia thì toàn thân ướt nhẹp, thậm chí còn nhiễu lõm bõm nước. Tửu Sơ bắt đầu cảm thấy hơi lúng túng. Không phải xui tới vậy chứ? Tối qua bị Lục Viêm xông vào thư phòng nửa chừng nên cậu chỉ mới đọc đến đoạn này. Còn đoạn phía sau nói tới việc gì thì cậu cũng chưa biết. Tiếp theo nên ứng phó thế nào đây?

Lục Viêm cẩn thận tiến đến gần, cầm lấy nhánh hoa đang nằm giữa khuôn miệng Tửu Sơ, nhẹ nhàng giải thích.

"Lần sau nếu em muốn chơi trò này thì hãy lựa hoa khác mà chơi. Hoa cúc là hoa để cúng bái thần thánh hoặc người đã khuất. Không thích hợp để em chơi đâu."

Cả người Lục Viêm ướt sũng nhưng khi lấy nhánh hoa cũng không chạm một chút vào Tửu Sơ, sợ sẽ thấm nước lên quần áo của cậu. Bị đối phương vạch trần khiến Tửu Sơ bối rối, mọi chuyện không giống như dự tính của bản thân. Sau đó, Lục Viêm xoay người dự định rời khỏi phòng. Nhưng đột nhiên y nhớ ra chuyện gì đó, mới dừng lại nói với cậu một câu.

"Âu phục rộng như vậy. Em đi chậm thôi coi chừng vấp ngã."

Tửu Sơ thẫn thờ dõi theo bóng lưng Lục Viêm cho đến khi nó khuất xa. Cậu nhìn vào bộ âu phục bản thân đang mặc rồi chớp mắt tiếc nuối. Có lẽ kế hoạch số một đã thất bại thảm hại. Thua keo này ta bày keo khác. Tửu Sơ hít mũi, sau đó quay lưng đi vào phòng ngủ thay quần áo.

Thức ăn được bày trí thịnh soạn trên bàn, mưa bên ngoài đã tạnh. Lục Viêm và Tửu Sơ chầm chậm ngồi xuống ghế. Bữa trưa nay còn có thêm Mục Nhiên. Từ mấy năm trước cô đã ra đời bươn chải chứ không muốn phụ thuộc vào nhà họ Lục. Y biết Mục Nhiên là người con gái độc lập, nên mới để cô thoải mái làm theo ý mình. Chứ không phải y đang bỏ mặc cô.

Thời gian đã nuôi dưỡng dung mạo của Mục Nhiên thành vẻ đẹp mặn mà, khác hẳn với khi trẻ. Tính tình cũng trở nên điềm đạm hơn. Có thể nói cô là người con gái đức hạnh khiến bao chàng mơ ước được lấy về làm vợ.

Tửu Sơ ngồi yên đợi Lục Viêm rút xương cá rồi chừa lại phần thịt cho mình. Mục Nhiên cất giọng làm hai người đang cúi xuống bàn ăn phải ngẩng đầu lên nhìn.

"Em có chuyện muốn thông báo."

Nhận ra biểu cảm nghiêm túc của Mục Nhiên, Lục Viêm buông đũa, từ tốn nói.

"Tôi đang nghe đây."

Ánh mắt cô rạng rỡ, ẩn chứa những niềm vui, song lại có vẻ hơi nhút nhát với điều mà bản thân sắp thổ lộ.

"Em đã yêu một người đàn ông. Xin lỗi lỗi vì đến bây giờ em mới nói ra."

Tửu Sơ ở bên cạnh cũng dừng ăn, tập trung nhìn người chị gái của mình. Sau đó, Mục Nhiên quan sát thái độ từ hai người rồi lại tiếp tục giãi bày.

"Tháng sau em sẽ cưới. Của hồi môn đã chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi."

Không ngờ Mục Nhiên lại lớn nhanh như vậy. Mấy năm vừa rồi bôn ba bên ngoài, sớm đã hiểu thấu sự đời. Lục Viêm cũng tin vào mắt nhìn của cô. Y im lặng đợi chốc lát, thấy Mục Nhiên không giải thích gì thêm thì mới từ tốn nói.

"Nếu cần gì thì cứ báo với tôi. Tôi sẽ giải quyết cho cô."

Mục Nhiên lắc đầu, vẻ mặt trông càng hiền lành hơn.

"Không đâu ạ. Em rất cảm ơn nhưng mà vậy đã đủ rồi... Thật ra ngày trước em cũng không tin tưởng ông chủ Lục cho lắm."

Cô lén nhìn xem Lục Viêm có biểu hiện gì sau câu nói đó. Đúng như tính cách ảm đạm ấy, khuôn mặt y vẫn không hề lộ ra chút cảm xúc nào.

"Thời gian chúng ta ở bên nhau, em cảm thấy ông chủ Lục đối xử với em và Tửu Sơ vô cùng tốt. Suy nghĩ của em cũng thay đổi từ đó."

Mục Nhiên muốn nhắc đến mẹ, nhưng ái ngại rằng Tửu Sơ sẽ bị xao động nên đành ậm ừ rồi thôi.

"Nếu không có phát sinh gì thì em mời hai người tới dự lễ thành hôn của em."

Lục Viêm đáp.

"Được. Vậy nhà họ Lục sẽ là nhà ngoại để đàn trai đến rước dâu."

Mục Nhiên cười hớn hở.

"Vâng. Cảm ơn ông chủ Lục!"

Bữa cơm lại tiếp tục, cô nhướng mắt nhìn Lục Viêm và Tửu Sơ. Sống cùng nhau đã lâu nhưng xưng hô nghe có vẻ hơi xa cách. Người ngoài chưa biết nên hiểu nhầm Lục Viêm không quan tâm cô thì cũng là lẽ thường tình. Trong nhà họ Lục, chỉ có duy nhất Tửu Sơ mới được y gọi thân thiết như người nhà. Mục Nhiên thấy Lục Viêm đang tỉ mỉ gỡ xương cá cho cậu. Xem ra tình cảm của hai người rất tốt, cô mỉm cười an tâm.

Một lát sau, đợi Mục Nhiên rời đi, Tửu Sơ mới kéo tay áo Lục Viêm hỏi.

"Chú Lục. Nãy giờ em không dám nói vì sợ bản thân còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Nhưng mà chị Mục Nhiên sẽ lấy chồng hả chú?"

Lục Viêm xoay người ngồi đối diện với Tửu Sơ, rồi giơ tay xoa đầu cậu.

"Ừm. Mục Nhiên một tháng sau sẽ lấy chồng."

Tửu Sơ rủ nhẹ mi mắt, trong lòng đang lo lắng gì đó.

"Vậy thì chị sẽ không thể ở chung nhà với em nữa."

Biểu cảm ủ dột của Tửu Sơ khiến Lục Viêm khó chịu. Bàn tay y khẽ lướt xuống má cậu vuốt ve an ủi.

"Em vẫn còn có tôi mà."

Lục Viêm nở nụ cười hiếm hoi để làm vui lòng đứa nhóc của mình. Tửu Sơ nhìn sâu vào đôi mắt ánh lên sự dịu dàng ấy của y thì cảm thấy yên tâm.

"Vâng. Ở với người đẹp trai như chú cũng không tệ lắm."

"Vậy thì em đừng buồn nữa."

Tửu Sơ luống cuống giải thích.

"Ai nói em buồn chứ?"

Bàn tay y đặt trên má cậu đang không ngừng mân mê.

"Vậy thì tốt."

Cậu cười với y.

"Vâng. Chú Lục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro