Chương 22: Lễ thành hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau, ngày thành hôn của Mục Nhiên cũng đã đến. Từ bên ngoài cổng chính cho tới phòng khách đều được trang trí rất lộng lẫy. Dải lụa đỏ kết hoa treo trên mái nhà rủ xuống. Trước cửa và hai bên từ đường có dán chữ Hỷ. Khuôn viên giờ đây được lắp đầy bằng những bàn tiệc sang trọng. Dụng cụ ăn với chất liệu thủy tinh vô cùng quý giá đã bày biện xong xuôi. Ở giữa còn tinh tế đặt một chậu hoa mẫu đơn đỏ rực, làm nổi bật lên nét xa hoa và sự am hiểu về thẩm mỹ của giới thượng lưu.

Người dân bách tính ở kinh thành đều thỏ thẻ vào tai nhau rằng hôm nay Đại Tuyên có một sự kiện chấn động được tổ chức. Vô số người kéo thành hàng đứng ở cổng chính nhà họ Lục hóng chuyện. Bọn họ đón chờ xem mức độ xa xỉ của lễ thành hôn có giống như lời đồn hay không. Xe hơi từ mấy quan chức và đối tác làm ăn của nhà họ Lục đậu chật kín. Các vị khách được mời đến tham dự ai ai cũng mang thân phận cao quý, bước ra khỏi xe với khí chất ngời ngợi. Trang phục nếu không phải là Âu phục đắc tiền thì sẽ là sườn xám truyền thống được cắt may tỉ mỉ đến từng đường kim mũi chỉ. Dù nhìn thế nào cũng đều phải cảm thán trước bầu không khí trang trọng nơi đây.

Bên trong phòng ngủ, Tửu Sơ ngồi trên ghế gỗ để Lục Viêm chải tóc cho mình. Cậu cười khúc khích nói.

"Chú Lục, chồng của chị giàu thật đó."

Lục Viêm vuốt lọn tóc rơi ra, thản nhiên đáp.

"Ừm."

Tửu Sơ ngồi quay lưng nên không thể thấy được biểu cảm của y. Cậu bồi thêm một câu muốn làm vui lòng đối phương.

"Hừm... Nhưng mà chú Lục cũng rất giàu."

Nói xong cậu lại cảm giác như có gì đó chưa đúng lắm, đăm chiêu suy nghĩ.

"Ò, là chú Lục giàu bằng tiền của chú chứ không phải tiền của em. Vậy chỉ có mình em là nghèo thôi."

"Tiền của tôi vốn dĩ là tiền của em từ lâu rồi. Đừng nói linh tinh nữa. Mau ngồi yên để tôi chải cho xong."

Tửu Sơ gật đầu làm lọn tóc đã vào nếp gọn gàng bấy giờ lại bung ra nhưng cậu không tự mình thấy được. Lục Viêm chẳng thèm dao động lấy một chút. Tựa hồ là y đã quen với chuyện này, bình tĩnh đưa tay chải lại tóc cho cậu.

Cuối cùng cũng hoàn thành, Tửu Sơ nhảy xuống ghế, xoay người đứng đối diện với Lục Viêm. Cậu dang rộng hai tay cười hí hửng khoe bộ sườn xám màu xanh lam của mình.

"Có đẹp không chú?"

Nãy giờ kỳ kèo với đứa nhóc này, thời gian đã gần sát, Lục Viêm không đáp lời mà kéo tay cậu dẫn ra khỏi cửa. Tửu Sơ thấy bản thân bị phớt lờ thì phụng phịu mặt.

"Nè chú! Em có đẹp không?"

Giữa hàng lang, hai bóng người im lặng cùng nhau bước đi. Do chuẩn bị trang phục cho Tửu Sơ quá lâu nên thời gian còn dư lại cũng gấp rút đến nỗi không thể chậm trễ thêm được nữa. Mặc cho đối phương cứ vội vàng thì cậu vẫn mong nhận được chút sự chú ý.

"Em có đẹp không hả chú?"

Cả quãng đường chỉ toàn nghe giọng cậu.

"Chú Lục ơi! Hôm nay chú còn chưa khen em. Em có đẹp không ạ?"

Chớp mắt hai người đã đứng bên cạnh phòng khách. Phía trước rất đông người tham dự. Lục Viêm kéo tay Tửu Sơ để cậu ngồi vào chiếc ghế gần mình nhất. Sau đó, y quay lưng tiến đến vị trí dành cho gia chủ. Lục Viêm sẽ thay mặt ba mẹ Mục Nhiên để hoàn tất lễ nghi.

Tiết Tùng bên cạnh, thấy y ngồi xuống thì nghiêng người sang chào một cái. Đàn trai cũng không phải hạng tầm thường. Tiết Tùng - cha của Tiết Trung Thiển là thương nhân có tiếng ở đất nước này. Tuy địa vị chưa bằng Lục Viêm, song vẫn là người có máu mặt trong xã hội. Ông ta chắp tay trước ngực, nói.

"Chào ông chủ Lục!"

Lục Viêm gật đầu đáp lại.

"Chào ông chủ Tiết!"

Tiết Tùng cười như được mùa, hàm râu hai bên mép vì vậy mà giật giật theo.

"Người trong nhà cũng đã yên bề gia thất rồi. Không biết lúc nào sẽ đến lượt ông chủ Lục đây?"

Tiết Tùng vừa hỏi thì chợt ngưng lại. Ông ta thấy Lục Viêm cứ nhìn chằm chằm sang chỗ Tửu Sơ đang ngồi, một lát sau mới nghe được lời đáp.

"Lập gia đình là chuyện hệ trọng. Không thể gấp gáp được."

Tiết Tùng để ý rằng Lục Viêm cứ dõi theo đứa em trai của Mục Nhiên xuyên suốt từ nãy đến giờ. Ánh mắt của y rất khác lạ, lại có hơi giống với ánh mắt giữa người yêu với nhau. Ông ta giật mình vì suy nghĩ kỳ quặc ấy, rồi lắc đầu tự nhủ bản thân đã sai rồi. Sao ông chủ Lục nức tiếng tàn bạo có thể mang tình cảm gì đó với đứa nhóc tầm thường kia được.

Nói không ngoa thì chỗ ngồi của Tửu Sơ gần với Lục Viêm nhất. Nơi vốn dĩ chỉ dành cho các vị khách quyền cao chức trọng, người ta nhìn đứa nhóc non choẹt đang vô tư ngó ngiêng xung quanh mà bàn tán. Nhưng rất nhanh, tất cả đều hướng mắt về phía tân lang đang bước ra. Bộ hỷ phục đỏ in họa tiết màu ánh kim nổi bật giữa đám người. Sau đó tân lang tiến đến vị trí trung tâm cùng khách mời nhìn ra cửa đón chờ sự xuất hiện của tân nương. Nghi lễ bắt đầu được thực hiện.

"Nhất bái thiên địa."

"Nhị bái cao đường."

"Phu thê giao bái."

Tiếng vỗ tay, reo hò vang vọng khắp phòng chức mừng cho đôi phu thê mới. Tiệc rượu bắt đầu, Lục Viêm ngồi dậy bắt tay Tiết Tùng nói nói gì đó. Tửu Sơ thấy vậy thì nhảy xuống ghế chạy theo Mục Nhiên nhưng lễ thành hôn người người chen chúc nhau, cậu đã mất dấu nên đành phải quay về. Lúc này, Tửu Sơ đang đứng ở khuôn viên Lục gia, có rất nhiều bàn tiệc với các vị khách mời. Dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc chưa hiểu sự đời, cậu gãi đầu, sau đó xoay người đi tới vườn hoa.

Hai cô gái mặc sườn xám xẻ tới đùi lộ ra đôi chân thon dài. Làn da trắng mịn như tuyết rơi đầu mùa. Mỹ quan trên khuôn mặt cũng xuất sắc hơn người. Một cô trong số đó phát hiện ra Tửu Sơ đứng đó thì bật cười nói nhỏ.

"Xem kìa! Thằng nhóc khờ khạo của nhà họ Lục kìa. Không biết ông chủ Lục nghĩ gì mà lại nuôi nấng thứ vô dụng này."

"Suỵt! Cô không sợ người ta nghe được hả?"

Cô ta vừa cười, vừa liếc mắt coi thường Tửu Sơ.

"Ở đây ngoài chúng ta ra thì đâu có ai. Thằng nhóc đó khờ lắm. Nó có nghe thì cũng không hiểu đâu."

Âm thanh xì xào càng lúc càng lớn, giống như đang cố ý để cho cậu nghe được.

"Khờ khạo thì thôi đi. Ngoại hình cũng chẳng có gì đặc biệt. Ông chủ Lục bao nuôi tôi và cô xem chừng còn hợp tình hơn."

Những lời chê bai chẳng khác nào kim nhọn đâm vào lồng ngực Tửu Sơ. Nước mắt rưng rưng đã sắp sửa tuôn ra, cậu giơ tay định dụi mi nhưng còn chưa kịp thì đã bị ai đó che mắt kéo đi.

"Là tôi. Đi thôi!"

Trước mặt tối om, hương thơm nhàn nhạt từ Lục Viêm bao lấy toàn thân khiến tâm trạng Tửu Sơ ổn định hơn. Y dẫn cậu đến một góc kín, ở đây chỉ có hai người. Lục Viêm ngồi khuỵu chân, ngẩng đầu lên đối diện với Tửu Sơ, rồi buông bàn tay của mình ra. Y nhìn bàn tay mình ướt đẫm mà nhíu mày. Ắt hẳn đứa nhóc của y đã phải chịu uất ức rất lớn mới khóc nhiều đến mức này. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, hai hàng lệ tuôn chảy. Tửu Sơ mím môi đứng nhìn Lục Viêm, giọng run run.

"Chú Lục em không đẹp bằng hai chị đó nên mới bị chê sao ạ? Hôm nay chú cũng không khen em. Vậy là em rất xấu xí sao?"

Cậu hít mũi sụi sùi.

"Em có đẹp không?"

Lục Viêm hôn lên khóe mi ướt nhèm của Tửu Sơ, chầm chậm đáp.

"Đẹp."

Lời còn chưa dứt, Tửu Sơ đã nấc lên từng hồi. Lục Viêm đưa tay áp lên má cậu rồi nhìn sâu vào ánh mắt ấy.

"Tại buổi tiệc mừng ngày hôm nay, trong mắt tôi không một ai sánh bằng em."

Nghe được lời ngọt ngào thế này, Tửu Sơ bất giác bật cười làm nước mũi vô tình phụt ra ngoài. Cậu dùng tay quẹt nước mũi khiến nó dính tèm lem trên mặt.

Có lẽ vì là sự kiện trọng đại của Mục Nhiên nên Lục Viêm đặc biệt mặc trang phục cầu kỳ hơn so với thường lệ. Bộ sườn xám tối màu làm từ chất liệu vải thượng hạng cùng hoa văn in chìm vô cùng tinh tế. Nhờ vậy mà Lục Viêm như có một diện mạo mới, trông y giống như công tử nho nhã nhưng lại không kém phần mạnh mẽ, khiến bản thân trẻ ra rất nhiều. Dưới ánh nắng ban trưa chiếu qua từng kẻ lá, giăng thành tấm lưới mỏng xinh đẹp ướm lên mặt Lục Viêm, càng khiến cho dung nhan xuất chúng ấy càng thêm mê hoặc. Tửu Sơ vô thức chạm môi y.

"Oa! Chú Lục đẹp trai quá đi!

Lục Viêm biết đối phương đang khen mình. Y tựa hồ như con hổ bị thuần phục, vẫn khuỵu gối mà giương mắt nhìn Tửu Sơ, thực sự rất diễm lệ. Gió thổi rì rào xua đi cái nóng, bụi tre mọc ven tường cũng đung đưa theo. Một góc nhỏ nào đó tại nhà họ Lục, có hai dáng người đang mê mẩn quấn lấy nhau.

Mà cách đó không xa, chỗ vườn hoa ban nãy, hai cô gái bị đám thuộc hạ của Lục Viêm lôi vào nhà kho phía sau. Chẳng biết sự việc gì đã xảy ra, nhưng ở bên trong nhà kho chỉ toàn mấy âm thanh bụp bụp và từng đợt khóc la om sòm. Bọn họ cầu xin tha mạng rồi sau đó giọng nói yếu ớt tắt dần.

Tối đến, khi ngọn nến được thắp lên thì lễ thành hôn vẫn còn tiếp tục. Trên bàn tiệc, đôi phu thê mới đang mời rượu mọi người. Tửu Sơ ngồi bên cạnh nhìn Lục Viêm nâng chung rượu rồi uống. Không phải chứ, uống rượu thôi mà cũng có thể đẹp trai như vậy sao?

Tân lang, cũng chính là anh rể của Tửu Sơ đưa chung rượu về phía cậu, hớn hở cười.

"Nào, Tửu Sơ của chúng ta cũng đã mười tám tuổi   thành nam nhi rồi. Anh mời em một ly."

Tửu Sơ cung kính nhận lấy. Lục Viêm cầm chung rượu trên tay cậu, nhìn tân lang nói.

"Tôi uống thay em ấy."

Đột nhiên sự việc phát triển theo chiều hướng này khiến tân lang bối rối nhưng cũng rất nhanh đã thích ứng.

"Được. Mời ông chủ Lục."

Tửu Sơ trố mắt xem hai người đàn ông thi nhau uống rượu. Tửu lượng thật sự quá tốt! Khi tiệc đã tàn, Lục Viêm dẫn cậu về phòng ngủ. Đây là lần đầu tiên Tửu Sơ được thấy y uống rượu nhiều tới vậy. Trước giờ mỗi khi về nhà, y đều luôn trong tình trạng tỉnh táo.

Trên chiếc giường, rèm che đã rủ xuống. Lục Viêm nằm nhắm yên tĩnh. Tửu Sơ đắp chăn cho y. Tại sao ban nãy lại không cho cậu uống rượu? Thực ra cậu cũng tò mò muốn biết xem vị của rượu thế nào. Tửu Sơ ghé sát mặt Lục Viêm, ngửi thấy mùi hương nồng thơm từ đôi môi kia. Trong đầu liền nảy ra một ý nghĩ. Cậu cúi xuống hôn lên môi Lục Viêm, rồi cố tình bóp má để miệng y mở ra. Sau đó cậu luồn lưỡi vào bên trong chậm rãi mút lấy lưỡi y. Ngọt thật! Thì ra rượu có vị ngọt. Tửu Sơ tiếp tục liếm cuồng nhiệt, rồi nuốt xuống thứ dư vị mà bản thân đánh cắp được từ y. Âm thanh ái muội thoang thoảng phía sau tấm rèm che. Cứ như vậy cả đêm cho đến khi cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Lúc mặt trời vừa ló rạng, Lục Viêm tỉnh dậy nhìn thấy Tửu Sơ vẫn còn đang say giấc nên không muốn đánh thức cậu. Sau khi đã rửa mặt và thay quần áo xong, Lục Viêm ngồi trên bàn đợi lão Lý chuẩn bị bữa sáng. Cánh cửa phòng hé mở, lão Lý cầm khay thức ăn cẩn thận đặt trước mặt Lục Viêm. Lão trông thấy điều bất thường thì sốt sắng hỏi.

"Ông chủ Lục, sao môi của ông chủ lại sưng đỏ tới như vậy?"

Lục Viêm nhấc đũa lên, thái độ không chút biến sắc. Mà Tửu Sơ đã tỉnh từ nãy đến giờ, vẫn còn ngồi trên giường bắt đầu chột dạ, nhanh chóng nói vọng ra.

"Đêm qua chú Lục không cẩn thận ăn trúng đồ lạ nên bị dị ứng thôi ạ."

Cả căn phòng chìm trong yên lặng sau câu nói đó, cuối cùng Lão Lý gật đầu.

"Vâng. Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép cáo lui."

Khi lão vừa rời đi, khóe môi Lục Viêm khẽ cong một đường rất nhỏ, khó mà đoán ra được ý tứ của y. Chỉ có đứa nhóc như Tửu Sơ mới nghĩ người khác sẽ tin những lời ngốc nghếch đó. Lão Lý thậm chí còn không thèm gọi bác sĩ đến, chứng tỏ lão thừa sức nhận ra được sự thật. Cả ba người, duy nhất mỗi cậu là chưa biết bản thân bị phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro