Chương 23: Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời âm u, kéo đến một trận mưa rào. Chiếc xe hơi lăn bánh trên đoạn đường vắng tanh. Lục Viêm mệt mỏi ngồi chống tay lên tấm kính. Y xoa xoa thái dương, trầm ngâm suy nghĩ về mối làm ăn lúc chiều còn chưa được giải quyết. Hôm nay là một ngày dài có nhiều thứ rắc rối xảy ra.

Lục Viêm nhìn ra bên ngoài cửa kính. Một mảng đen kịt nhưng vẫn có thể thấy được nước mưa đang bám trên đó. Giọt nước tích tụ đủ lớn kéo thành dòng rồi chảy xuống.

Y muốn hút thuốc, trong vô thức sờ tay vào túi quần thì không thấy hộp thuốc đâu. Lục Viêm chớp mi, chợt nhận ra bản thân đã ngừng thói quen này từ rất lâu rồi. Đột nhiên, y nhớ đứa nhóc loi choi ở nhà, nhớ lý do tại sao mình lại bỏ hút. Lục Viêm cất giọng gọi tên tài xế ngồi ở hàng ghế trước.

"Cậu lái xe nhanh một chút. Tôi muốn về nhà ngay."

Tên tài xế nhìn khuôn mặt trầm tư của Lục Viêm qua kính chiếu hậu, gật đầu đáp.

"Vâng, thưa ông chủ."

Mưa vẫn chưa vơi bớt, Lục Viêm bung  dù che trên đỉnh đầu, đưa chân bước ra khỏi xe. Đứng trước cổng nhà họ Lục, y nhìn vào bên trong. Ánh đèn vàng chiếu sáng từng ô cửa, Lục Viêm biết Tửu Sơ của y đang ở đó. Băng qua đoạn đường chóng vánh từ cổng tới phòng khách, Lục Viêm thấy Tửu Sơ đang ngồi đung đưa chân chỗ bàn trà, ngay vị trí gia chủ mà y vẫn hay ngồi.

Do quá buồn chán nên Tửu Sơ mới tự tạo ra trò chơi. Cậu chăm chú dõi theo bàn chân đang đung đưa của mình. Bỗng nhiên nơi mái đầu có một bàn tay đặt lên. Theo phản xạ, cậu ngẩng đầu nhìn. Là Lục Viêm, nét mặt có hơi ảm đạm.

"Muộn rồi mà em vẫn còn đợi?"

Tửu Sơ giương đôi mắt tròn xoe của mình đối diện với y.

"Vâng, là em vẫn luôn đợi chú."

Lời đáp tựa hồ là ánh sáng duy nhất tồn tại giữa cơn mưa đêm nay.  Biết có người vẫn luôn đợi mình nên dù trời nắng hay tuyết rơi mịt mù, Lục Viêm cũng không hề cảm thấy lạc lỏng. Mấy năm qua, có Tửu Sơ, tức là y có một nơi để trở về. Cậu là mái nhà ấm cúng của y. Lục Viêm cong môi, khẽ cười xoa đầu cậu.

"Ừm. Nơi này có em mới gọi là nhà."

Tửu Sơ khó hiểu nghiêng người hỏi, bàn tay Lục Viêm còn đặt trên đó chưa rời.

"Chú nói gì em không hiểu. Nếu không có em thì cái nhà to đùng này vẫn là nhà mà."

Lục Viêm thả lỏng người, buông thõng hai tay. Y nhìn gương mặt đáng yêu của cậu chốc lát, sau đó phớt lờ câu hỏi kia mà nói.

"Em đã ăn cơm chưa?"

"Chưa ạ. Em đợi chú về cùng ăn với em."

Tửu Sơ nhảy xuống ghế kéo tay Lục Viêm đi đến chỗ bàn ăn. Mấy món thanh đạm được bày biện chỉn chu. Nhưng chung quy, mỗi khi dùng bữa nhà bếp được căn dặn nấu những món do Tửu Sơ chọn. Còn Lục Viêm ăn gì, đều dựa theo ý cậu.

Tửu Sơ quan sát một hồi, rồi quyết định bẻ phần mà bản thân nghĩ là xứng đáng cho Lục Viêm.

"Cá ngon lắm ạ!"

Lục Viêm nhìn cái đầu con cá trong bát cơm. Hai mắt nó rơi ra, xấu đến không tả nổi, chẳng có lấy một chút thịt thì làm sao mà ăn. Song y lại chầm chậm đưa lên miệng gặm, là bản thân không nỡ khướt từ lòng tốt của đối phương.

Tửu Sơ nhổm người, chống tay trên bàn hỏi.

"Có ngon không ạ?"

"Ừm."

"Nếu ngon thì chú hãy yêu em giống một cặp phu thê đi."

Tửu Sơ giơ hai ngón trỏ giữa không trung, sau đó kéo chúng đến gần rồi chạm nhau, nghĩa là muốn tạo mối quan hệ gắn kết với y. Đây là chiêu thả con tép bắt con tôm trong cuốn bí kíp, xui xẻo mới không thành công. Đối phương cứ tập trung dùng bữa chẳng ngó ngàng gì đến, cậu đành phải quay về chỗ ngồi. Nhìn hơn chục đĩa thức ăn thịnh soạn, cậu nũng nịu giọng.

"Ai da! Chú Lục à, mỗi ngày em phải nghĩ xem nên ăn món gì. Đúng là cực khổ lắm!"

Thấy Lục Viêm vẫn cúi đầu lùa cơm vào miệng, Tửu Sơ nói tiếp.

"Lúc em về đây, mới chỉ có sáu tuổi thôi là chú đã giao việc chọn món cho em rồi."

Lục Viêm hạ bát cơm đang cầm đặt trên bàn, nghiêm túc nhìn cậu.

"Việc chọn món khiến em cực khổ lắm sao?"

Tửu Sơ nhướng mày, tự đắc như con công xòe đuôi.

"Vâng. Chứ còn gì nữa."

"Vậy từ mai việc này tôi giao cho lão Lý."

Dứt lời, Lục Viêm lại thong thả dùng bữa. Tửu Sơ nghe vậy thì gấp gáp ngăn cản.

"Không được."

Lục Viêm tò mò ngẩng mặt nhìn Tửu Sơ. Cậu cười gượng, phát hiện ra bản đã bị đối phương hiểu nhầm, vội vàng thanh minh.

"Em chỉ muốn chú Lục chú ý đến em một chút thôi. Việc chọn món cho chú ăn mỗi ngày là niềm vui của em."

Lục Viêm gắp miếng cá đã được tách xương cẩn thận, bỏ vào bát Tửu Sơ.

"Cảm ơn em bao năm qua đã chăm sóc tôi. Sau này tôi vẫn phải tiếp tục trông cậy vào em rồi."

Tửu Sơ cười rộ lên.

"Vâng, chú Lục."

Buổi tối trong thư phòng, Tửu Sơ ngồi bên cạnh nhờ Lục Viêm chỉ cho cậu học. Đống tập sách được xếp thành chồng cất gọn sang một chỗ. Kế đó là ngọn đèn dầu. Hôm nay, cậu sẽ được y hướng dẫn vẽ bài tập về nhà. Bình thường những gì giáo viên giao ở trên lớp mà Tửu Sơ không hiểu, tất cả đều phải nhờ sự trợ giúp của Lục Viêm. Y trải tờ giấy cuộn tròn cho bằng phẳng rồi nhìn cậu một lát. Tửu Sơ cũng nhìn lại y. Cuối cùng không chờ nổi nữa, Lục Viêm đành cất giọng hỏi.

"Em còn chưa mài mực cho tôi?"

"Ồ!"

Tửu Sơ giật mình, nhanh chóng cầm thỏi mực tàu lên tận tâm mài. Lúc làm việc, cậu cũng không quên ngắm dáng vẻ nghiêm nghị dưới ánh nến của Lục Viêm.

"Xong rồi."

Tửu Sơ phủi phủi, hai tay lấm lem vệt bẩn đen ngòm. Lục Viêm kéo chiếc khăn dưới hộc tủ bàn học ra lau cho cậu, sắc mặt không biến động. Y đã sớm quen với sự hậu đậu này nhưng Tửu Sơ thì chưa. Tự cảm thấy bản thân vô dụng, cậu bĩu môi nói.

"Có mỗi việc mài mực, em cũng làm không nên."

Lục Viêm cất chiếc khăn vào hộc tủ, rồi lật bàn tay của Tửu Sơ kiểm tra xem y đã lau sạch hay chưa.

"Không sao. Nếu như em làm dây mực ra ngoài, tôi sẽ lau cho em."

Lục Viêm để ý thấy biểu cảm thất vọng trên khuôn mặt Tửu Sơ, đành nhẹ nhàng giải thích.

"Tôi thích em mài mực cho tôi. Mực em mài là loại mực mà tôi thích nhất, cũng là loại mà khi viết tôi cảm thấy nét chữ uyển chuyển nhất."

Tửu Sơ chống cằm lên tay, nhìn Lục Viêm rồi cười khúc khích.

"Là chú thích mực em mài hay là chú thích em?"

Lục Viêm tiếp tục cúi xuống chuẩn bị vật dụng cho buổi học.

"Tôi nhớ là mình không có dạy em nói mấy lời đưa đẩy như thế này."

Cậu thở dài, buông cánh tay đang chống trên bàn xuống.

"Ai da! Chú Lục à. Chú già rồi nên mới chẳng nổi hiểu ngôn ngữ của bọn trẻ."

Bầu không khí bỗng trở nên u ám. Tửu Sơ biết, dù cho cơ mặt của Lục Viêm vẫn lạnh lùng y cũ, song chắc chắn với ánh mắt đang kìm nén lửa giận kia, ắt hẳn là tâm trạng đã xấu đi. Cậu vội vàng khua chân múa tay muốn chối bỏ lời bản thân vừa thốt ra.

"Không phải. Không phải. Là em nói nhầm thôi."

Cậu cười hì hì nhưng cũng chẳng cứu nổi tình hình.

"Hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi. Chú Lục là đẹp trai nhất."

Tửu Sơ khen mà mí mắt giật giật. Rõ ràng chỉ nói Lục Viêm đẹp trai chứ không hề nhắc đến tuổi tác, vậy nên sao có thể tính là cậu đang lừa đảo được.

Lục Viêm nghiêm túc khiến Tửu Sơ sợ đến sắp tè ra quần. Biết chẳng thể lừa nổi, cậu khom lưng tiến tới hôn lên trán y, sau đó kéo giãn khoảng cách của hai người để quan sát xem đối phương đã bớt giận hay chưa. Trái tim pha lê của cậu nhảy ra ngoài mất thôi, mặt y vẫn không hề biến sắc. Tửu Sơ ôm lấy đầu Lục Viêm tiếp tục hôn. Một lần cậu hôn là một lần cậu thổ lộ ra tình cảm của chính mình.

"Em yêu chú!"

...

"Em yêu chú!"

...

"Tửu Sơ yêu chú!"

...

Động tác hấp tấp, vụng về y hệt con gà mổ thóc. Mãi cho tới lúc dừng lại, Tửu Sơ đã thở hển hổn còn mặt mày thì đỏ ửng. Cậu nhìn thẳng vào mắt Lục Viêm, thành tâm nói.

"Là em đã sai rồi. Chú đừng giận em nữa nha."

Đến khi tỉnh táo, Tửu Sơ mới phát hiện ra bản thân đã leo lên đùi Lục Viêm ngồi từ lúc nào. Đột nhiên có gì đó cấn cấn, bình thường cậu vẫn hay ngồi trên đùi y nhưng chưa từng thấy thứ cứng như đá và nóng hôi hổi thế này. Tửu Sơ chỉ tay vào chỗ đó thẳng thắn hỏi.

"Chú Lục ơi! Cái gì đây ạ?"

Cậu nhúc nhích người làm mông mềm cọ qua cọ lại trên dương vật thô cứng của Lục Viêm, khiến toàn thân y nóng ran. Sau đó, cậu dùng tay bóp lấy thứ đang dựng đứng dưới kia, hiếu kỳ mà xoa nắn.

"Oa! Cứng thật đó! Sao chú lại giấu nó? Mau lấy ra cho em xem đi!"

Vừa nói, cậu vừa mân mê kịch liệt hơn. Dương vật của Lục Viêm dưới lớp quần áo đã rỉ dịch dâm, mùi hương tanh nồng hòa lẫn vào không khí. Y khó khăn ngồi chịu trận, sau đó nhận ra bản thân sắp sửa phát điên nên gằn giọng gọi.

"Tửu Sơ!"

Cậu đang cười vui vẻ thì bị âm thanh trầm thấp của đối phương dọa sợ. Cậu nhướng mắt, bẽn lẽn nhìn, thấy Lục Viêm mặt còn đỏ hơn mình lúc nãy. Tửu Sơ ôm hai má y sốt ruột hỏi.

"Chú bị bệnh hay sao ạ?"

"Em về phòng ngủ trước đi! Hôm nay đến đây thôi."

Tửu Sơ bước xuống khỏi người Lục Viêm, trong lòng vẫn chưa hiểu chuyện gì.

"Có cần em gọi lão Lý cho chú không?"

"Không cần."

Tửu Sơ nghe vậy thì lập tức ra ngoài, dù không cam tâm nhưng buộc phải để lại y một mình ở thư phòng. Tiếng cửa đã khép chặt, Lục Viêm dựa lưng vào ghế, mở rộng cổ áo cho dễ thở. Đầu óc y rối tung, rối mù. Không ngờ bản thân nhiều năm qua chưa từng có phản ứng sinh lý trước bất kỳ ai, vậy mà hiện tại lại hưng phấn chỉ vì một đứa nhóc mười tám tuổi. Hơn nữa, đây chẳng phải là lần đầu Lục Viêm có biểu hiện như vậy. Cái ngày mà y giúp Tửu Sơ giải quyết ở bồn tắm, chính y cũng không kiểm soát nổi dục vọng của bản thân.

Lục Viêm sờ vào lồng ngực mình, cảm  nhận sự thổn thức bên trong. Tửu Sơ vốn dĩ là một đứa nhóc chưa hiểu sự đời nên y không thể làm ra chuyện gì sai trái với cậu. Trước giờ cả hai người vẫn luôn là anh em tốt. Lục Viêm vừa nghĩ, đáy lòng nặng nề khôn xiết. Y cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại thành ra như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro