Chương 24: Em nuôi chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua, Lục Viêm thái độ có hơi khó chịu khiến Tửu Sơ không tài nào hiểu được. Khi trời vừa tờ mờ sáng, cậu đã đến nhà bếp tìm lão Lý. Lúc này đang chăm chú ra lệnh cho người hầu, nghe tiếng gọi từ Tửu Sơ lão liền quay đầu nhìn.

"Có chuyện gì vậy cháu?"

Tửu Sơ nhảy qua bậc thềm, thấy xung quanh treo tỏi xâu thành chuỗi với mấy cái túi giấy, còn người hầu thì đang cặm cụi nấu nướng. Mùi đồ ăn bay thoang thoảng khắp phòng làm cái bụng của cậu cồn cào. Tửu Sơ lắc đầu nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, rồi bước đến gần lão Lý hỏi.

"Cháu có chuyện muốn nhờ ông?"

"Có gấp không?"

Lão Lý thấy Tửu Sơ gật đầu thì dẫn cậu ra bên ngoài. Hai người đứng ở một góc chỗ nhà bếp nói chuyện.

"Chú Lục bình thường đi làm có vất vả lắm không ạ?"

"Sao cháu lại muốn biết chuyện này?"

Tửu Sơ nhớ tới cảnh tượng Lục Viêm đỏ mặt ngày hôm qua, trong lòng cảm thấy rất thương y. Cậu nghĩ có lẽ Lục Viêm đã phải làm việc vô cùng cật lực nên mới trông kém sắc đến như vậy.

"Cháu thấy chú Lục hơi mệt nên muốn biết thôi ạ."

Lão Lý đứng thẳng, đưa tay che miệng ho khụ khụ mấy tiếng.

"Nói vất vả thì đúng là có vất vả thật."

Lão dừng lại dò xét thái độ của Tửu Sơ, thấy cậu đang chăm chú lắng nghe thì nói thêm.

"Từ nhỏ ông chủ Lục đã phải gánh vác trên vai trách nhiệm nặng nề. Suốt mấy mươi năm nay, việc lớn việc nhỏ trong nhà đều do ông chủ đảm đương, sao có thể không mệt cho được."

Theo lời kể thì dường như Lục Viêm thực sự rất cực khổ, Tửu Sơ thẫn thờ một hồi, thâm tâm đang xót xa cho y. Lão Lý đã nhìn thấu tấm lòng của Tửu Sơ, rồi vỗ vỗ lên vai cậu mỉm cười nói.

"Vậy nên ông mới mong cháu hãy đối xử tốt với ông chủ Lục một chút."

Tửu Sơ đôi mắt sáng rực, chống hai tay lên hông như muốn người kia thấy được sự uy tín của mình.

"Vâng. Cháu hiểu rồi. Cảm ơn ông nha!"

Lúc nghe được câu chào, lão Lý mới nhận ra bóng dáng Tửu Sơ đã khuất xa. Cậu chạy về phía Đông. Đó là hướng đến thư phòng nơi Lục Viêm đang làm việc. Lão Lý lại mỉm cười lần nữa, đứng bần thần tại chỗ. Cuối cùng thì ông chủ Lục cũng có được thứ tình yêu mà bản thân vẫn luôn mong muốn rồi.

Nằm ngoài dự đoán của Lão Lý, Tửu Sơ không đi thẳng một mạch tới thư phòng mà trở về phòng ngủ. Cậu đẩy cửa hí hửng bước vào bên trong, rồi chạy lại chỗ hộc tủ lôi ra cuốn bí kíp tán tỉnh đàn ông. Tửu Sơ tự biết bản thân ngốc nên mới muốn tham khảo xem cuốn bí kíp này có giúp gì được hay không.

Tửu Sơ nằm sấp trên giường, liếm ngón tay cho ướt rồi lật từng trang sách ra, dò kiếm coi mục nào hướng dẫn cho việc mà cậu sắp sửa thực hiện.

"A!"

Tửu Sơ mừng rỡ thốt lên khi thấy dòng chữ: "Phương pháp khiến đối phương yêu mình... Mục 12: San sẻ nỗi lo toan với đối phương..."

Trên chiếc đệm chưa phủ rèm che, Tửu Sơ hí hoáy lật từng trang đọc thật kỹ càng, đảm bảo bản thân đã tiếp thu hết tinh hoa ở phần này. Hơn nữa, cậu còn tin sái cổ cái cuốn bí kíp lừa đảo kia. Dù sao, sau tất cả những việc làm ngốc nghếch ấy, vẫn là vì cậu thành tâm lo lắng cho Lục Viêm.

Thời gian lặng lẽ trôi, Tửu Sơ âm thầm  nghiền ngẫm mấy điều mà sách nói đến, trong khi bên kia Lục Viêm đang xử lý sổ sách. Cách mấy gian phòng nhưng cả hai người đều mạnh ai làm việc của người nấy. Song chung quy, kết quả đều là hướng về nhau.

Bây giờ mặt trời đã đứng bóng, ngoài khuôn viên cái nóng gay gắt rơi trên nền cỏ xanh ươm. Rốt cuộc, những lý thuyết học được cũng có đất dụng võ. Tửu Sơ gập cuốn bí kíp lại, sau đó hớt ha hớt hải nhảy xuống giường. Băng qua dãy hành lang được trang trí sang trọng, trên tường còn treo đầy tranh đắc tiền, cậu lướt như bay chạy thẳng tới nhà bếp.

Tửu Sơ lấp ló trước cửa. Cô gái đeo tạp dề màu nâu đã sờn cũ thấy cậu thì nhướng mắt gọi.

"Cậu chủ nhỏ! Cậu cần gì sao ạ?"

Lúc này bị phát hiện, Tửu Sơ mới chắp tay ra sau lưng ngại ngùng đi vào trong.

"Em muốn tự tay bưng bữa trưa cho chú Lục."

Một vài người khác vẫn mải mê với thao tác nấu nướng điêu luyện của chính mình. Tửu Sơ quan sát chung quanh, dẫu từng tới đây rất nhiều lần, song lần nào cũng khiến cậu không khỏi kinh ngạc vì mức độ nhộn nhịp.

"Của cậu nè."

Do quá chú tâm đến cảnh xào nấu trước mắt nên khi bị gọi, Tửu Sơ mới giật mình nhìn xuống cái khay gỗ đã được đặt trên tay cậu. Món cá điêu hồng kho cùng tương hột thơm nức mũi, điểm xuyết bằng vài cọng hành với bún tàu mềm dai. Nước miếng sắp nhiễu xuống đĩa luôn rồi, Tửu Sơ cố nhịn nuốt ngược vào trong. Cậu phải đem thứ này cho Lục Viêm.

"Chào chị nha!"

Tửu Sơ cúi người nói lời tạm biệt với cô gái ban nãy. Sau đó cậu đi đến thư phòng cách đây không xa.

Cánh cửa gỗ điêu khắc tinh xảo và lợp giấy trắng tinh chắn ở trước mặt mình, Tửu Sơ lách nhẹ người đẩy cho nó mở ra. Cậu nhìn vào bên trong, thấy Lục Viêm ngẩng đầu dõi mắt về phía mình. Y bước ra khỏi chỗ ngồi, tiến tới vài bước rồi bưng khay thức ăn trên tay Tửu Sơ, giọng điệu có hơi ôn hòa hỏi.

"Em đã đói chưa? Mau qua đây!"

Lục Viêm xoay người ngồi chỗ bàn ăn được bố trí sẵn ở giữa phòng, rộng hơn so với bàn làm việc kia. Tửu Sơ cũng yên vị bên cạnh y. Hồi nãy, cô gái đã tinh ý chuẩn bị phần ăn và bát đũa cho hai người. Bấy giờ, Tửu Sơ thấy miếng cá điêu hồng kho tương đã gỡ xương nằm trong bát mình từ lúc nào. Cậu gắp nó đưa vào miệng nhai. Vị mặn ngọt hòa quyện tan chảy nơi đầu lưỡi. Đúng là Tửu Sơ có con mắt tinh tường, vừa nhìn đã biết món này rất ngon.

Lại thêm một miếng cá, rồi một miếng nữa được đặt vào bát, Tửu Sơ ăn đến cái bụng căng phồng. Sau đó cậu buông đũa xuống, sức nhớ ra bản thân có chuyện quan trọng cần làm. Tuy hơi ngốc nhưng Tửu Sơ là đứa nhóc vô tư. Chẳng phải suy nghĩ chi nhiều cho nhọc công, cậu cứ thực thi theo đúng kế hoạch đã vạch sẵn.

"Chú Lục! Em muốn nói chuyện với chú."

Lục Viêm đã dùng bữa xong, ngồi ở phía đối diện cảnh giác nhìn Tửu Sơ, muốn xem cậu sẽ bày ra trò nghịch ngợm gì nữa đây.

Cậu khoanh tay đặt trên bàn, nhổm người về phía trước dõng dạc hỏi.

"Có phải chú đi làm rất vất vả không?"

Lục Viêm ngồi thẳng lưng, thái độ lạnh lùng lại xen lẫn chút khiêm nhường đối phó với cậu.

"Em nghĩ sao?"

"Vậy đúng là chú vất vả thật rồi."

Dựa theo cuốn bí kíp kia hướng dẫn, lúc khốn khó thế này Tửu Sơ nên chia ngọt sẻ bùi cùng Lục Viêm thì sẽ tốt hơn. Cậu suy tính thiệt tình rồi lớn giọng nói.

"Kể từ bây giờ, chú đừng đi làm nữa."

Chú hề ở rạp xiếc có khi phải chào thua trước độ gây hài của Tửu Sơ. Lục Viêm đáy mắt thoáng hiện lên sự vui vẻ, thản nhiên hỏi.

"Vậy tôi lấy gì ăn đây?"

Tay nhanh hơn não, Tửu Sơ hùng hổ vỗ một phát lên ngực nghe cái bộp rõ to, miệng dõng dạc tuyên bố.

"Em bao nuôi chú."

Bao nuôi? Không phải chứ? Kịch bản trong cuốn bí kíp nguyên văn là: "Anh muốn nuôi em." Tửu Sơ hơi sượng đoạn này nhưng đành trấn an bản thân có sai lệch một chút cũng chẳng hề hấn gì. Dù sao chỉ thêm một chữ "bao" thôi mà.

Lục Viêm không muốn phá tan trò vui của Tửu Sơ, mặt mày vô cảm như tượng tạc, lạnh giọng "ừm" một tiếng. Sau đó y đứng dậy quay trở về bàn làm việc.

Tự cho rằng bản thân đã thành công thương lượng với đối phương, Tửu Sơ nhìn người trước mặt đang chăm chú viết viết gì đó. Cậu thầm nghĩ có lẽ y tham công tiếc việc nhưng cũng sẽ làm nốt hôm nay thôi. Vì ngày mai y có người bảo bọc cho rồi, nên không cần phải đi làm nữa.

Xong còn chưa được năm giây, Tửu Sơ liền phát hiện ra có điểm không thỏa đáng. Cậu nhíu mày. Xưa nay mọi khoản chi tiêu đều do Lục Viêm thanh toán. Tửu Sơ học còn chẳng xong, cũng chưa có công việc. Cậu xụ mặt như con cún bị rơi xuống nước, tự thấy bản thân vô dụng.

Tửu Sơ siết chặt tay thành nắm đấm giữa không trung thể hiện sự quyết tâm. Tiếp theo cậu chạy về phòng ngủ lục lọi cái hộp thép ở đầu giường. Cậu nhồi hết mớ tiền giấy bỏ vào túi vải đeo chéo rồi đi một lèo ra khỏi cổng chính nhà họ Lục.

Tại một địa điểm náo nhiệt nào đó, những âm thanh xô bồ cứ vang vọng.

"Thằng chó! Mày thu cái tay mày lại cho bố."

"Đây, đây, hai đồng bạc lẻ của mày kia kìa."

"Trời ơi, thua sạch hết rồi. Ông trời ơi!"

...

Tửu Sơ đứng im ru siết chặt túi vải, đứng quan sát mấy con người thân tàn ma dại, đầu tóc bù xù ngồi trên sòng bài kia. Suy đi tính lại, phải có tiền mới giúp Lục Viêm được nên cậu đã mò đến đây kiếm vốn.

"Ê thằng nhóc!"

Tên đàn ông đang ngồi tụm ba tụm bảy với đám người kia ngoắc tay gọi Tửu Sơ. Nếu trên đời này Lục Viêm đẹp nhất rồi đến Thư Giảo, thì có lẽ người đàn ông trước mặt cậu bây giờ nhan sắc nghiễm nhiên đứng ở vị trí thứ hai, có điều vẫn còn thua Lục Viêm của cậu một chút. Hắn gọi lần nữa khiến Tửu Sơ ngạc nhiên chỉ vào ngực mình, trố mắt hỏi.

"Cháu hả?"

Hắn gật đầu đáp lời, đuôi mắt híp lại khi cười lên trông như hút hồn người khác.

"Đúng rồi. Anh gọi mày đó."

Tửu Sơ e dè nhìn xung quanh, rồi rất nhanh tiến đến vị trí mà hắn chỉ định.

"Chia bài đi! Chia cho thằng nhóc này với."

Hạ Từ Uy choàng tay qua vai Tửu Sơ. Cậu muốn rục cổ nhưng không được mới gượng gạo cười hề hề cho qua chuyện.

"Anh tên Hạ Từ Uy."

Hắn nháy mắt tự giới thiệu bản thân. Mấy tên bên cạnh vẫn đang tập trung chơi bài nên không để ý ở đây lắm.

"Để anh chỉ mày chơi. Giờ anh với mày cùng phe hiểu chưa?"

Tửu Sơ miễn cưỡng bắt tay Hạ Từ Uy. Dáng người hắn cao to nhưng không phải kiểu thô kệch, ngược lại trông rất vừa vặn dễ nhìn.

Bắt đầu chia bài, trên sòng có mười người, năm cặp, bao gồm cả Tửu Sơ và Hạ Từ Uy. Cậu cẩn thận xòe các lá trong tay mình, sau đó thấy hắn đang liếc sang đây. Hai người trao đổi ánh mắt với nhau.

Lá bài đầu tiên được đánh xuống, nhịp độ càng lúc càng căng thẳng. Thoáng chốc, trán của mấy đối thủ đầm đìa mồ hôi. Bọn họ đều thua sạch ở trận này. Tửu Sơ cười rộ lên đòi đập tay ăn mừng với Hạ Từ Uy. Vài canh giờ tiếp theo, hai người phối hợp ăn ý thành công gom hết tiền của bọn người kia.

Hiện tại, Tửu Sơ gác một chân lên, tay thì cầm bài đánh tới tấp, miệng hô hào: "Chết nè! Chết nè!" Bộ dạng trông y hệt một tên đầu đường xó chợ vừa nhìn vào đã biết mang kiếp đỏ đen.

Càng chơi càng hăn, đánh đâu thắng đó. Trước cửa sòng bạc, Hạ Từ Uy ngậm điếu xì gà nghi ngút khói, thân mặc sườn xám đứng dựa vào góc tường tán gẫu với Tửu Sơ.

"Anh đúng là không nhìn nhầm mày. Mày có tài năng thiên bẩm đó."

Cậu ôm bụng cười nghiêng ngả, hắn cũng bất ngờ cười theo. Âm thanh vui vẻ của hai người văng vẳng dưới mái hiên in bóng râm trên đất.

Tửu Sơ tạm biệt Hạ Từ Uy trở về nhà. Hôm sau lại ngựa quen đường cũ. Cậu gom hết số tiền, rồi len lén đến đây tiếp tục thử vận may.

Vừa ngồi xuống vị trí cũ, đã nghe ai gọi cậu.

"Em chơi đủ chưa?"

Tửu Sơ gác chân như con bạc chuyên nghiệp phẩy tay với người phía sau, chứ không thèm quay đầu lại.

"Ai da! Đã chơi đâu mà đủ. Mau tránh ra đi để đại gia đây kiếm ít vốn về nuôi thê tử."

"Em thành đại gia từ khi nào sao tôi không biết?"

Tửu Sơ cũng học theo thói quen của Hạ Từ Uy, ngậm que tăm thay vì điếu xì gà trong miệng, rồi ngoắc tới ngoắc lui mỗi khi cậu nói chuyện.

"Giàu nghèo liên quan gì đến chú. Tránh ra đi để đại gia đây làm ăn."

Ván này Tửu Sơ nhận toàn là bài tốt. Hai mắt cậu lấp lánh, trong đầu bây giờ chỉ biết là thần tài đang đến. Cái miệng không ngừng xuýt xoa.

"Ai da! Sắp giàu, sắp giàu rồi."

"Có về không hay muốn tôi đập nát chỗ này?"

Âm thanh trầm tĩnh như diêm la dưới địa ngục khiến Tửu Sơ nhất thời cảm thấy có hơi thân thuộc. Cậu quay phắt đầu nhìn lại. Vì giật mình nên vô thức giơ hai tay ôm ngực, Tửu Sơ sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Trông thấy bộ dạng lãnh đạm từ người đàn ông trước mặt, cậu điên đảo thần hồn mà giả vờ đánh trống lảng.

"Chú Lục! Sao chú đến đây?"

Tửu Sơ liếc mắt thấy tâm trạng Lục Viêm càng oái ăm hơn nên tranh thủ gom hết tiền vốn trên sòng cất vào túi. Động tác còn chưa kịp hoàn thành thì đã bị y lần nữa gọi cho tim nhảy ra ngoài.

"Về ngay!"

Hạ Từ Uy lẳng lặng nép vào một góc, ngó xem kịch hay. Không ngờ đứa nhóc này lại có mối quan hệ thân thiết đối với y.

Mới chơi có vài hôm mà Tửu Sơ đã biết giữ kỹ túi vải, xem tiền chẳng khác gì mạng sống. Cậu rụt đầu như con rùa rúc cổ, chạy thật nhanh đến nắm tay Lục Viêm. Cứ để mặc y dắt cậu lên xe rồi về cũng không hề dám hó hé một lời nào.



Ai yêu quý em xin hãy cho em một nút follow nhe. Tại em đang cày lên 1k follow 🤣💅. Ước mơ nhỏ bé thôi. Rất cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng mình. 🥰 Ai có góp ý xin hãy để dưới phần cmt nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro