Chương 11: Anh là Tiểu Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là ai? Tôi thật sự không nhớ ra.." Chu Tịnh Liên nghiêng đầu suy nghĩ

"Tôi là Hứa Đồng Văn, lúc nhỏ anh từng đến Chu gia một vài lần rồi." Anh mỉm cười

"Tiểu Văn, là anh sao? " cô giở giọng nghi hoặc

"Đúng rồi, em thật sự đã nhớ ra anh rồi" anh vui vẻ

Cô thật không ngờ có thể gặp được anh ở đây, những kí ức về ngôi nhà chợt hiện ra, hai hàng lệ cô lăn dài trên má

"Liên Liên, em sao vậy?" Anh hoảng hốt khi thấy cô khóc

"Em không sao..." cô cúi gằm mặt xuống

"À... mà hai bác khỏe không" anh lái qua chủ đề khác. Cô không trả lời, chỉ cuối đầu và khóc

Hứa Đồng Văn hoảng loạn, anh không biết sao cô lại khóc, anh bước đến bên cạnh ôm cô vào lòng "Đã xảy ra chuyện gì đúng không? Kể anh nghe..."

Thế rồi cô bất giác siết chặt eo anh và bắt đầu kể lại mọi chuyện...khi biết chuyện của cô, anh không khỏi đau xót mà càng ôm cô chặt hơn, cô cũng yên lặng nằm trong lòng anh mặc cho anh đang ôm cô....

Được một lúc, Hứa Đồng Văn ngước mặt dậy "Em đói chưa? Anh đi nấu cháo cho em..." anh ân cần hỏi

"Vâng..." cô buông anh ra và nằm xuống giường trùm chăn lại.

Chiều hôm ấy...

"Liên Liên, em có muốn đi dạo không ? " giọng anh nhẹ nhàng

Cô nghiên đầu suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu đồng ý

Anh đưa cô đến một công viên, vừa bước đến liền nghe tiếng trẻ con nô nức cười đùa. Giữa khung cảnh như thế cô bất chợt nghĩ đến đứa em trai bé nhỏ của cô. Cô rất muốn gặp lại mọi người. Nhưng...cô có tư cách sao? Chính cô là người đã hại họ ra nông nỗi này, lòng cô lại tràn đầy đau xót nước mắt chực trào...

Thấy vẻ mặt đau lòng của cô, Hứa Đồng Văn lên tiếng an ủi cô "Em sao thế? Có chuyện gì cứ nói cho anh nghe..." thật sự anh cảm thấy có gì đó không đúng với cô gái này. Lúc nhỏ gặp cô, cô là một cô gái hồn nhiên, thích cười nên trên gương mặt lúc nào cũng nở một nụ cười thuần khiết, nhưng bây giờ trên mặt cô chỉ còn là sự buồn bã, thống khổ. Anh rất thích cô, thích cô lâu lắm rồi, nhưng vì lúc đấy anh phải đi du học nên không có cơ hội thổ lộ, cho đến khi anh về nước định đi tìm cô thì Chu Gia đã xảy ra biến cố. Cho đến bây giờ, anh cũng không nghĩ mình có cơ hội gần gũi cô như vậy. Thượng đế đang ưu ái anh sao ?

Cả ngày hôm ấy, anh túc trực bên cạnh cô, luôn làm nhiều trò ngốc nghếch chỉ vì muốn cô cười với anh. Quả nhiên, không phụ lòng anh, cô cười lên khiến tim anh đập liên hồi...

"Đủ rồi, nhìn anh buồn cười quá đấy !" Cô vừa cười vừa nói

Anh vì em mới như thế mà !

-----------------------------------

Trong khi đó...

Bạch Tư Phong cầm ly rựou trong tay, khoé môi tạo nên một đường thẳng, không khí căn phòng lạnh gần như âm độ bởi ánh mắt giết người của anh. Bạch Tư Phong nhìn ngoài cửa sổ, âm trầm, ánh mắt vằn lên tia máu

Từ bên ngoài, thủ hạ của Bạch Tư Phong- Tinh đi vào "Thưa ông chủ, đã tìm ra vị trí của tiểu thư..."

"Chuẩn bị xe, ngay lập tức! " giọng nói dứt khoát

"Nhưng tiểu thư đang ở cùng Hứa thiếu của Hứa Thị "

"Haaa... được lắm, cậu gọi điện cho Hứa Vân Đông bảo ông ta lo mà quản con mình đi, vì tôi sẽ không bảo đảm an toàn cho hắn đâu..." ánh mắt rét lạnh, giọng nói tuy là cảnh cáo nhưng lại mang vẻ thản nhiên như chỉ là chuyện nhỏ

Bạch Tư Phong đứng dậy, đá văng cánh cửa, đi ra ngoài lên xe đã chuẩn bị...

----------------

Đang chơi vui, chiếc điện thoại của Hứa Đồng Văn vang lên...

"Alo, con nghe ạ!"

"Đồng Văn, nhà ta có việc, con mau về nhà gấp, bố có chuyện muốn nói với con" Hứa Vân Đông gấp gáp nói

"Vâng ạ! Con về ngay..."

Chu Tịnh Liên nghiên đầu không biết anh nói chuyện gì, anh xoa đầu cô

"Chúng ta về thôi, ba anh nói có chuyện gấp, anh đưa em về nhà trước nhé! " Chúng ta còn nhiều thời gian mà... anh mỉm cười. Cô ngoan ngoãn gật đầu, anh là người duy nhất quan tâm tới cô nên cô cũng không muốn khiến anh khó xử...
"Vâng" cô nhẹ nhàng đáp, leo lên xe

Thấy cô ngoan ngoãn như vậy, lòng anh vui sướng vô cùng, nghiêng người thắt dây an toàn cho cô, động tác như người yêu của nhau vậy...
..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro