Chương 12: Nhu tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà, anh liền dắt cô lên tận nhà rồi mới yên tâm đi gặp Hứa lão gia.

Vừa về đến nhà và tạm biệt Hứa Đồng Văn, Chu Tịnh Liên lập tức trở nên sợ hãi. Cuộc gọi vừa nãy của Hứa Đồng Văn làm cho cô có cảm giác bất an, có khi nào vì chuyện của cô không? Không phải anh ta đã uy hiếp Hứa gia đó chứ? Càng nghĩ cô càng rối, việc làm tốt nhất bây giờ là không liên lụy đến Hứa gia, liên lụy đến Hứa Đồng Văn, suy nghĩ lâu nên đầu có chút mệt mỏi, Chu Tịnh Liên ngả ra sopha nằm ngủ.

Trong mơ, cô đã gặp ác mộng! Cô mơ thấy Hứa Đồng Văn bị Bạch Tư Phong bắt được, máu me bê bết và đáng sợ hơn là khuôn mặt lạnh lùng ẩn giấu vẻ nguy hiểm của Bạch Tư Phong... 'Con mẹ nó, em dám trốn tôi đi với trên thư sinh mặt trắng này? Tôi sẽ cho em minh bạch em là người của ai!' Tiếng nói như TuLa đánh thẳng đến tâm trí của Chu Tịnh Liên, Bạch Tư Phong đang tiến về phía cô và nở một nụ cười quỷ dị... không! Không! Cô gào lên....

Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi túa đầy trán của Chu Tịnh Liên, cô gạt mồ hôi bình ổn lại tâm trạng. Đây chỉ là một giấc mơ thôi. Đúng! Chỉ là một giấc mơ!! Cô tự thôi miên bản thân mình.
——————————————-
Hứa gia

"Cha, con đã về!" Từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng nói của Hứa Đồng Văn vọng vào phòng khách.

"Con đang ở cùng với tiểu thư của Chu gia?" Không lòng vòng, Hứa lão gia đi thẳng vào vấn đề

"Không phải là con không biết mình là người đã có hôn thê rồi chứ? Con làm vậy không thấy có lỗi với Tiểu Oanh sao hả?" Ông nhấn mạnh "Con tốt nhất hạn chế qua lại với cô ta đi, bây giờ cô ta không còn là tiểu thư Chu gia từ cái ngày mà Chu Thanh sụp đổ, cái tâm tư gì đó của con đối với cô ta thì mau chóng dẹp qua một bên đi" ông phải nói như vậy vì không muốn con trai ông- Hứa Đồng Văn vướng vào Bạch Tư Phong, ông làm vậy cũng vì muốn tốt cho Hứa Thị và tương lai của nó thôi, huống hồ gì Hứa gia với Chu gia cũng có một phần giao tình nhưng vì tương lai của con ông, ông đành trở thành kẻ bất nghĩa.

"..." Hứa Đồng Văn nãy giờ vẫn trầm mặc nghe Hứa lão gia nói. Đúng là anh đã có vị hôn thê nhưng anh không yêu cô ta, anh đồng ý cuộc hôn nhân chính trị này cũng là do việc mở rộng thị trường của Hứa Thị. Anh đối với Luân Hoàng Oanh không có một chút cảm giác nhưng đối với Chu Tịnh Liên đó là sự ái mộ ngay từ lúc bé, bây giờ gặp lại anh đã bất giác yêu cô mất rồi.

"Nếu con muốn hủy hôn thì sao?" Anh không nóng không lạnh hỏi lại Hứa lão gia

"Mày bị điên à! Cái thằng nghịch tử này, 2 tháng nữa là buổi tiệc đính hôm đã được tổ chức rồi !" Ông gần như rống lên, ánh mắt không khỏi hiện lên những tia mang đầy sự tức giận

"Ông thích thì đi mà lấy cô ta, tôi không lấy!" Giọng anh lạnh băng, không có một chút cảm xúc nhưng mang đầy hàm ý khó chịu

"Tao nói cho mày biết, cho dù có chuyện gì thì tới ngày đó mày phải xuất hiện tại đây để làm lễ đính hôn" Ông hắng giọng cảnh cáo

"..." anh không nói gì đi thẳng ra cửa không ngoái đầu nhìn lại, để lại một bóng lưng kiên định

Ra khỏi Hứa gia, anh chạy một mạch đến quán Bar, ngồi trước quầy anh cầm ly rượu không biết sống chết mà uống, một phần vì chuyện đính hôn, một phần là vì khó chịu vì lời nói của Hứa lão gia. Anh giải tỏa hết nỗi bực bội trong lòng chạy thẳng về nhà là lúc đã gần 12 giờ.

Vừa mở cửa ra, đập vào mắt anh là một bàn cơm nhưng có lẽ đã nguội lạnh, trên sopha gần đó là thân ảnh nhỏ bé đang nằm co lại như cục nắm. Anh sợ cô lạnh đi vội vào phòng lấy ra cái chăn đắp lên thân hình nhỏ bé của cô, nhìn cô ngủ một hồi anh có cảm giác thật là thoải mái, khí chất thanh khiết trên người cô tỏa ra một vẻ đẹp thanh thoát và ngây thơ... như tên của cô vậy! Như một bông hoa sen... anh bất giác cúi đầu hôn lên bờ môi cô.

Môi có cảm giác ấm áp, cô mở mắt và hoảng hốt khi thấy gương mặt anh phóng đại trước tầm mắt của cô, anh bất giác lùi lại, mặt cô đỏ lên và quay đi chỗ khác. Anh ngại ngùng mở lời:

"Cái đó, anh xin lỗi.... anh..." anh ngượng ngùng vì không nghĩ sẽ làm kinh động đến cô nhưng nhìn khuôn mặt say ngủ của cô anh không thể nào cưỡng lại được..

" Anh về rồi sao? Có đói không? Em đi hấp lại đồ ăn cho anh." Cô mở lời ngắt lời anh, khuôn mặt cô vẫn ửng hồng

Nhìn khuôn mặt chỉ muốn khiến người ta phạm tội kia, anh bất giác nở lên một nụ cười "Vậy không biết tôi có vinh hạnh được Chu tiểu thư lấy cho một cốc nước để giải rượu không?" Giọng anh có phần trìu mến nhưng không khỏi nhu tình và ngọt ngào.

Mặt cô càng đỏ hơn nữa, quay phắc đi chỗ khác "Được rồi, anh đợi em một tí, em đi nấu canh giải rượu rồi hấp lại tí thức ăn cho anh" cô vội vàng chạy đi vào bếp

Anh chỉ biết bất giác nở nụ cười, có lẽ đây là thiên thần mà ông trời ban cho anh? Anh sẽ bảo vệ cô, bằng bất cứ giá nào. Sẽ không kẻ nào được tổn thương bảo bối của anh!

——————————
P/s: Lại thêm một kẻ thù nữa rồi anh Phong ơi :> anh mà không làm gì là mất vợ như chơi. Mau lên sàn anh nhé! Muốn biết anh Phong định làm gì mời các bạn đón đọc chap tiếp theo, có lẽ sẽ đăng sớm nhất có thể :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro