NAM NHÂN BÍ ẨN TRONG MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi lâu ôm Tiểu Anh trong vòng tay. Chí Minh chỉ muốn đọng lại khoảnh khắc này lâu hơn nữa. Vì anh biết nếu buông ra Tiểu Anh sẽ chạy mất một cách vô tình, anh biết điều anh muốn, không thể nào. Phải!

Cứ muốn nói rồi lại thôi đành chôn giấu nơi trái tim đang tổn thương của mình. Cố gắng kìm cảm xúc, dục vọng cuồng đại vô nhân tính đối với người đệ ruột cùng mẹ cùng cha với chính anh.
Mộc Minh ngay lúc này muốn gặm lấy tiểu mỹ thụ rồi cùng nhau bỏ trốn đến một nơi chẳng ai biết. Tuy vậy, mọi thứ chỉ là suy nghĩ chiếm hữu vô nhân tính. Điều đó không thể.

Vừa chìm đắm trong ý thức vọng ảo, cảm xúc lúc này bao trùm lấy Chí Minh anh ôm chặt Tiểu Anh hơn đến nỗi Nhị thiếu gia nhà họ Mộc này phải thốt lên trong giọng nói như bị gì đó đè nén:

"Ại a au ả ệ a, ệ ắp ặt ở ồi".

(Đại ca mau thả đệ ra, đệ sắp ngặt thở rồi).

Chí Minh bất chợt giật mình nới lỏng cái ôm nhưng quyết không chịu buông ra.
Tiểu Anh thấy lạ hỏi:
" Đại ca, buông đệ ra đi có chuyện gì sao?"
"Hôm nay có vẻ huynh hơi kì quái đó" Tiểu Anh cau mày nói.

Chí Minh có tật giật mình khi nghe câu hỏi của Tiểu Anh lập tức thả anh ra và cố chấn chỉnh lại tinh thần: " Không có gì, tại đệ hiểu lầm thôi, do ta tìm được đệ rồi ta vui quá ấy mà!"

" Đệ đó, lần sau đi đâu cũng phải báo cho người đại ca này biết, nghe chưa?" Chí Minh nói như cảnh cáo.

" Được được, đệ nghe theo đại ca " Tiểu Anh mỉm cười. Nhìn thoáng qua như nụ cười của một cô gái đôi mươi. Chí Minh vội gạc văng suy nghĩ vớ vấn sang một bên và nói:
" Trời cũng sắp sáng rồi, chúng ta nghỉ tại đây một lát, sáng lại tiếp tục tìm đường về nhà" Chí Minh chỉ vào gốc cây cổ thụ lớn trong khu rừng.
Tiểu Anh gật đầu đồng ý. Rồi cùng đại ca dựa vào nhau ngủ thiếp đi lúc nào..........................

Giữa giấc ngủ say mê đầy mệt mỏi của Tiểu Anh vì gặp toàn khoảnh khắc lạ lẫm mà anh vô cùng khó hiểu.  Bỗng nhiên Tiểu Anh thấy mình đang tỉnh dậy ở một nơi tuy xa lạ nhưng anh lại có cảm giác vô cùng quen thuộc. Một nơi dường như anh đã từng đến đây rồi linh tính mách bảo anh phải tiếp tục tiến lên phía trước theo con đường công quẹo trước mắt. Tiểu Anh cứ đi đi mà quên mất mình còn có đại ca. Xung quanh mây mù chê lối khiến người ta khó mà nhìn xa được. Cứ đi mãi đi mãi, cuối cùng chân anh cũng dừng lại trước căn nhà trong rất giá trị chỉ có điều hơi cũ thì phải. Đứng lặng hồi lâu có vẻ anh nhớt điều gì ?
Bất ngờ thốt ngôn:

" Đúng rồi! Căn nhà này là nơi mình đã chạy trốn đêm qua mà. Quái lạ làm sao lại nhầm được?"

" Chả nhẽ khu rừng này là mê cung chăng?".

Càng suy nghĩ Tiểu Anh càng khó hiểu trong lòng, anh cau mày nhăn mặt như bất mãn lắm.
" Mình phải rời khỏi đây ngay lập tức, nếu không..." Cơn gió lành lạnh thổi vào gáy anh làm cho Tiểu Anh rung bần bật. Tuy miệng thì nói phải nhanh chóng rời khỏi nhưng lí trí lại muốn bướng bỉnh kiểm tra lần nữa. Sau hồi đấu tranh thiện ác, Tiểu Anh quyết định vào thử thêm 1 phen xem sao. Dù thế nào đi chăng nữa đến cũng đến rồi. Đi mà không ra khỏi nơi này có thể xem là điềm vậy?.
Tiểu Anh thở dài rồi kiên định bước vào cửa ngôi nhà. Tiểu Anh chạm vào, cánh cửa tự mở.

" À thì ta cửa không khóa mà bị bỏ hoang lâu đến thế nhưng không khóa, quả là kì lạ".

Khi Tiểu Anh bước hẳn vào căn nhà thì cửa đột nhiên đóng lại.
Anh hoảng sợ đến phá cửa nhưng vô ích, nó như được khóa từ bên ngoài. Tiểu Anh toát mồ hôi, nỗi sợ đã vây hãm thân thê và tâm trí anh. Bây giờ Tiểu Anh chỉ có thể thầm cầu cứu đại ca Chí Minh của mình thôi. Nhìn anh lúc này đây như con chim non sợ hãi cuộn mình vào góc căn nhà để vơi đi nỗi sợ. Tuy nhiên, trong tâm trạng run rẫy thì anh cảm nhận mình đang ngồi trên thứ gì đó mềm mại, vô cùng dễ chịu luôn. Ngước mặt lên anh thấy bản thân đang ngồi trên chiếc giường tân hôn quá gần gũi. Anh nuốt nước bọt cho vơi bớt nỗi hoang mang tột độ.
Nhìn về phía ánh đèn nến mờ ảo có một nam nhân với ánh nhìn thiết tha, trìu mến về phía mình.
Không hiểu sao anh lại cảm thấy ngượng ngùng như tiểu cô nương. Tai đỏ lên, cơ thể sắp nơi nóng bừng, tim đập cực nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Tiểu Anh vùi bộ mặt xấu hổ của bản thân để đỡ sượng sùng. Và nhất là không thể cho tên nam nhân ấy thấy bộ mặt này được. Hắn sẽ  hành xử ra sao khi biết được biểu hiện này của mình.

Đang chìm đắm trong suy tư thì giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng hòa lẫn chút hoang dã như nói hộ tâm tư của Tiểu Anh lúc éo le đây.
" Mới gặp ta chút xíu mà đã xấu hổ rồi sao? Có phải em thích ta phải không?".

Tim Tiểu Anh đập càng mạnh hơn nhưng anh cố trấn tĩnh đáp:
" Ai mà thích ngươi chứ? Ta và ngươi là nam nhân làm sao có thể...".
Phút chốc hắn đã bay đến và ôm lấy Tiểu Anh. Hà hơi nóng vào tai anh:
" Em cho ta là ngốc ư?".
Chưa dừng lại, hắn còn dùng mũi ngửi mấy lần cổ của Tiểu Anh mà thì thào:" Tiểu thịt tươi à? Làm cho ta cồn cào rồi đó. Tuy thơm nhưng phải để từ từ nhâm nhi..."

MỌI NGƯỜI ĐOÁN XEM TÊN NAMNHÂN NÀY LÀ GÌ NHÉ.

MỌI NGƯỜI NHỚ VOTE ỦNG HỘ NHA!...💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blackcat