TÊN NAM NHÂN BIẾN THÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ghê quá" Tiểu Anh đỏ mặt thốt lên.
" Buông ta ra ngươi có bệnh à ?" Tiểu Anh ra sức vùng vẫy khỏi vòng tay của tên nam nhân ấy.

Đoạn:

Tên nam nhân kia dường như chẳng thèm quan tâm đến thái độ và hành động chống cự của nhị thiếu gia họ Mộc. Làn da trắng trẻo, đôi môi đỏ mọng tựa nhi nữ, bụng đói cồn cào mùi vị của tên mặt trắng này sao mà kích thích quá!

"Nhưng nếu ăn một lần thì quá uổng phí rồi chăng?"

Tuy nhiên, mĩ vị như thế bao lâu mới có một lần, ta không thể để hắn thoát khỏi tay ta được.

"Ha, em quá là không nghe lời đó".
Tên nam nhân biến thái nói với giọng nổi da gà.

" Ngươi chắc mắc thần kinh bệnh rồi, sao lại bắt ta, còn muốn ăn tươi nuốt sống ta nữa. Chết tiệt, đúng là đại biến thái. Ngươi đi chết là vừa".
Tiểu Anh giận dữ dùng hết sức thoát khỏi cái ôm đầy mùi tanh nồng và khát máu.

Bỗng  vượt quá giới hạn của tên biến thái, hắn điên cuồng gầm lên một tiếng dài như vũ bão. Cả người đầy lông lá đáng sợ, khuôn mặt, ánh mắt của hắn trở nên hoang dã nhìn chằm chằm vào Tiểu Anh với ý đồ xấu xa. Sâu thẳm trong anh nỗi sợ đã vây lấy toàn thân, chảy đến từng mạch máu. Run rẩy và tuyệt vọng cuồng ảo. 

" Hôm nay, mình phải kết thúc cuộc đời ở đây vì con sói dữ, khát máu này sao?".

" Tại sao chứ?".

" Còn tiểu muội muội Mễ Lệ thì sao đây? Còn đại ca ca ấm áp kia nữa".

"Ta chưa muốn chết, ta chưa muốn chết. Tại sao ta phải gặp nghịch cảnh này chứ ?" Bỗng trên khóe mi Tiểu Anh rơi hàng lệ nuối tiếc, than trách vô cùng và còn có cả nước mắt của việc không cam tâm. Ai ngờ đâu, lệ mi của nhị Tiểu Anh lại cảm hóa được con sói hung hãn, máu lạnh, đói khát này. Tên namnhân kia dần dần trở lại hình ảnh thanh tú như ban đầu, trên gương mặt hắn còn lộ vẻ hối tiếc, hắn bỗng quát to:
" Tên mặt trắng, ngươi mau đi đi, nếu ngươi còn ở lại đây càng khiến ta mất kiểm soát. Nếu ta không kìm chế được, ngươi sẽ gặp nguy hiểm".
" Tránh xa ta ra, không được đến gần dù chỉ một bước".

Tiểu Anh áy náy trong lòng. Tuy nhiên, rất muốn đi thật xa nơi này càng quá tốt, nhưng cơ thể không chịu nghe lời. Mãi đến 10 phút sau chẳng có tiến triển gì. Tiểu Anh và tên nam nhân xa lạ vẫn đứng đó, không khí xung quanh im lặng đến đáng sợ. Cây cối chuyển động xào xạc, rợn óc gáy. Lặng người một hồi, Tiểu Anh đã thoát khỏi suy nghĩ cảm thấy có lỗi, lấy hết dũng khí cất thành tiếng:
" Ta không hề trách ngươi, ta cũng sẽ không đi bởi vì lúc ta bị lạc vào khu rừng này chính ngươi đã cứu ta, ta không thể bỏ mặt ngươi được ".
" À, mà phải rời ngươi tên gì ta chưa từng hỏi tên của ngươi ?".
Nghe Tiểu Anh nói vậy, khí huyết của hắn như nóng lên và sôi lên từng nhịp, hắn nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ, nhanh chóng chạy đến bên cạnh của Tiểu Anh và ép người anh vào thân cây cổ thụ tô trong rừng, hắn nhìn sâu vào đôi mắt anh và nói :
" Ta cấm ngươi từ nay về sau nhất quyết không bao giờ được hỏi tên của ta nghe rõ chưa?"
Tiểu Anh lấy hết dũng cảm đáp:
" Nhưng tại sao?".

" Không tại sao cả" Tên nam nhân với đôi mắt đỏ ngầu trả lời, giọng lạnh lùng như băng.
" Ta kêu không cần thì đừng cố".

" Tuy như vậy, song ít ra ngươi cũng chắc chắn phải có một cái tên chứ? Hay là ngươi có quá khứ chẳng thể tỏ cùng ai?" Tiểu Anh rung đôi môi đáp.

" Ngươi " Tên nam nhân định giơ nắm đấm vào khuôn mặt nhẹ tựa nhi nữ của Tiểu Anh. Nhưng nhìn kỹ hắn không thể xuống tay cách nào được vì Tiểu Anh quá giống một nữ nhi hiện hữu trong quá khứ của hắn. Hắn thở dài và quay người bước đi về phía trước. Tiểu Anh chẳng hiểu gì nhưng vẫn chạy theo sau tên namnhân đó cho dù hắn có đối xử với anh như thế nào trước đây. Thật ra, bây giờ Tiểu Anh chỉ cảm thấy thông cảm cho hành động của hắn thay vì căm phẫn.
Đi một đoạn đường dài thì tên nam nhân kia dừng lại trước căn nhà cũ kĩ, bụi bặm khắp nơi. Phía trong căn nhà sau mảnh vườn hoa lụi tàn, héo úa. Xa xa kia là một ngôi mộ đá có khắc chữ " MẪU TỬ: LA TUYẾT NHI" tuy đã sờn nhạt. Nam nhân như cục băng lập tức quỳ xuống trước ngôi mộ, hắn vừa nói gì đó trong miệng rồi khóc.
" Chẳng nhẽ một kẻ lạnh lẽo như vậy mà cũng biết rơi nước mắt, vậy người đó chắc chắn rất quan trọng đối với hắn ta" Tiểu Anh thầm suy nghĩ.
  " Cũng phải thôi dù sao hắn cũng là một con người bằng xương, bằng thịt, mẫu thân của hắn gặp phải chuyện như vậy hắn làm con mạnh mẽ như thế nào cũng chẳng kìm được lệ rơi". Tiểu Anh nghĩ vẩn vơ. Tuy nhiên anh thấy sự kỳ lạ của con người này chính là phản ứng thái quá khi Tiểu Anh hỏi tên, chẳng thế còn một mình sống trong ngôi nhà xa xôi tận rừng thẳm không bóng người này. Hắn còn biến thành con sói hung hãn, dữ tợn nữa... Nhiều chuyện lạ lùng cứ như vậy bay vòng vòng trong tìm thức của anh.
   Đang trong cơn suy nghĩ lập luận và ghép nối chi tiết với nhau thì bỗng có bàn tay lạnh lẽo như băng ở Nam Cực chạm vào vai của Tiểu Anh. Anh giật thót mình bất giác quay lại xem điều gì đang xảy ra.
     " Ngươi, ngươi, ngươi.........."Tiểu Anh run rẩy nói.

" Thì ra nãy giờ ngươi đang theo dõi ta ? ". Tên nam nhân hỏi.

" Ta không có". Tiểu Anh đáp.

" Không có ư ? Này em nghĩ ta là trẻ con lên ba sao ?".

" Đã nói là tôi không có ý đó, tin hay không tùy anh thôi". Tiểu Anh dõng dạc đáp.

" Thú vị đấy, ta có thể nói cho em biết tên của ta, tuy nhiên em là người may mắn nhất đó". Hắn thì thào nhẹ qua vành tai của Tiểu Anh.

" Bây giờ, ta không muốn biết nữa, ta chỉ cần ngươi thả ta về với gia đình " Tiểu Anh nói với thái độ thành khẩn.

" Điều đó là không thể, nơi hoang vắng rừng rậm lại lạc một tiểu thịt tươi đặc biệt thơm ngon như em thì bảo ta làm sao nhịn được mà dễ dàng cho em đi chứ?". Hắn hít một hơi từ cổ Tiểu Anh lên đến tai rồi nói.

" Ngươi thật ngang ngược, lúc đầu ngươi thả ta đi nhưng tại sao bây giờ ngươi làm hành động ghê tởm đó?" Tiểu Anh tức giận cãi.

" Đúng, ta không ra gì, khi sinh ta ta đã là kẻ vô dụng, ta chứng kiến mẫu thân ra đi trước mặt ta mà ta chẳng giúp gì cho bà ấy". Tên nam nhân bỗng nói chậm lại như muốn khóc.

Tiểu Anh cũng dường như nhận ra điều đó và có chút đồng cảm. Tim khẽ rung lên từng hồi.
" Thật ra, tên nam nhân này không hề lạnh lẽo như vẻ bề ngoài của anh ta, có phải ta đang lầm ? ".
Trong lòng Tiểu mỹ thụ cứ văng vẳng câu hỏi.
Cứ thế Tiểu Anh và người nam nhân bí ẩn càng đi sâu vào rừng và khuất sau màng sương chiều tà.

HI! MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM NHA TA BẬN THI GIỮA KỲ NÊN VIẾT CHỈ CÓ VẬY. MONG MỌI NGƯỜI VOTE ỦNG HỘ NHÉ. IU NHÌU.😍😍😍😘😘😘😗😗😗😙😙😙😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blackcat