4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch - lạch cạch~ tiếng roi gõ trên mặt bàn dọa nó rớt tim ra ngoài , sợ nhưng vẫn bướng bỉnh quay đầu sang hướng khác không nhìn anh.

Vút...chát...a...

Tiếng nấc nho nhỏ phát ra từ miệng nó, đùi trước đột ngột truyền đến cơn đau xé da thịt, vùng da bên dưới lớp quần mỏng hiện lên một lằn đỏ rực, vội vàng ôm lấy xoa lấy xoa để giương mắt tức giận mà nhìn Kim Duệ.

Kim Duệ vẫn mặt mũi lạnh tanh chỉ vào bát cháo ra lệnh "Cầm lấy, ăn hết đi."

Không một tiếng đáp lại, nó vẫn cứ căm tức trừng anh, rõ ràng là không phục.

Roi trong tay lại một lần nữa giơ lên cao, vị trí đáp xuống là đùi trái, nó theo phản xạ đưa tay ra che lại, nhưng roi chỉ giơ lên rồi nhẹ nhàng hạ xuống.

Lần này không như lần trước, nó chộp lấy bát cháo run run múc lấy một muỗng đưa đến miệng, nuốt xuống, một muỗng lại một muỗng, chẳng mấy chốc liền hết sạch.

Dù không muốn nhưng phải thừa nhận rằng nó sợ người này. đúng hơn là cây roi mây kia. dài mà mảnh, đánh xuống thật sự rất đau.

Miệng còn ngậm cái muỗng, đập mạnh cái bát không xuống bàn, vì dùng lực hơi quá khiến cái bàn làm bằng thủy tinh xuất hiện vết nứt nhỏ.

"Điều chỉnh lại thái độ ngay, ta lớn hơn nhóc." Nét mặt vừa hòa hoãn xong lập tức trầm xuống, nếu không kìm chế được anh sợ đã cho nó một cái tát.

Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nó nghênh mặt lên hứ anh, còn cả cái ánh mắt khiêu khích kia.

Hít sâu một hơi giữ bình tĩnh, đẩy ly nước với liều thuốc đến trước nó, ý rất ư là rõ: uống.

Nó nhìn hai thứ này lại nhìn hai thứ hình cụ đáng sợ kia. kẻ ngu cũng biết nên chọn cái gì, uống thì uống ai sợ ai.

"Chủ tịch Kim" bác sĩ cùng đội y tá bước vào kiểm tra cho nó, Kim Duệ liền đứng sang một bên nhường chỗ cho họ.

"Trong người thế nào?"

"Ông không còn câu khác hả? Hay là mong tôi bệnh mới vừa lòng." Câu nói của nó khiến phòng trở nên yên tĩnh, nghe cả tiếng lá rơi ngoài cửa sổ.

"Vẫn ổn. Không có dấu hiệu thất thường, thời gian này cũng không còn phát sốt." Kim Duệ lên tiếng hoá giải căng thẳng.

Sau màn 'hỏi thăm' vài câu đội ngũ ra về trong không khí rất ư là phức tạp.

Đóng cửa khóa trái, trên gương mặt không còn nét cà lơ phất phơ thường ngày, thay vào đó là sự lạnh lùng không thở được.

"Lên giường nằm sấp, kê gối dưới mông, quần cởi."

"Ông...ông muốn làm gì?"

"Không nghe thấy?"

Khùng sao. Tự dưng khi không bắt lên giường, hổng lẽ có máu cuồng ngược người ta...

Chưa kịp để nó suy nghĩ xong một bóng người bước đến xách nó như xách gà, cả thân trên đặt trên giường êm, từ thắt lưng trở xuống bị cố định trên đùi anh ta. hai tay bị kẹp chặt đằng sau, nó bây giờ là cá nằm trên  thớt. Kim Duệ nhanh tay đánh xuống

Ba...ba...ba...ba...ba...ba...ba...ba...ba...ba...ba...ba...ba...ba...ba...ba...ba...ba...

"Aa...đau...đau quá" Nó cảm thấy thân dưới sắp nứt ra làm đôi rồi, thật sự rất đau.

Ba...ba...ba...ba...ba...ba...ba...ba...ba...ba...

-Sức khỏe mình không lo, bản thân đã tàn tạ như vậy rồi còn chống đối. Người ta là lo cho con con còn dám lớn tiếng, là ai dạy con gân cổ lên rống với người lớn hả.

Ba...ba...ba...ba...ba...ba...ba...ba...ba...

-Này thì bướng, này thì hư, con nghĩ bỏ ăn bỏ thuốc thì hết bệnh hả, con cho rằng nếu không nhờ đám bác sĩ y tá kia thì con còn bình an ngồi đây sao.

Ba...ba...ba...ba...ba...ba...ba...ba...ba...

-Ngứa mông thèm đòn thì ta thỏa nguyện vọng cho con.

Ba...ba...ba...ba...ba...ba...ba...ba...ba...

Sau câu nói kia Kim Duệ không mở miệng nữa, trong phong nhất thời chỉ có tiếng bàn tay chạm vào da thịt giòn vang và tiếng khóc của trẻ nhỏ.

Nó khóc đến thảm thương, trên mông truyền đến cảm giác nóng hừng hực, từng thớ thịt như đặt trên bếp lò, hiện tại thật hối hận vì lời nói giận chó đánh mèo kia. Giận quá nên miệng nhanh hơn não.

-Xin lỗi, tôi không cố ý nói ra những lời đó, tôi sai rồi, đau quá, dừng lại đi.

Giọng nói nghèn nghẹn tiếng khóc, bàn tay phía sau đã dừng lại, tay người kia chạm vào từng khối sưng trên cái mông sưng đỏ tim tím của nó, ấn ấn vài cái.

-Thật sự biết sai rồi? Còn dám như thế không?

-Aaa...thật sự biết sai, không dám như thế nữa đâu, đừng ấn...đau mà.

Kim Duệ lại tát mạnh xuống một cái làm nó chực trào nước mắt lần hai.

-Lần này tạm tha, nếu lại tiếp diễn ta sẽ dùng thước gỗ cùng roi mây hỏi tội nhóc.

Nói đáng sợ chẳng sai, giáo huấn nó rồi thoa thuốc cho nó còn thuận tay ấn mạnh lên mấy vết tím kia, đau chết nó rồi, còn bá đạo bắt nó úp mặt vào tường, xong còn xin lỗi ông bác sĩ kia.

Nó chân thành khuyên mọi người đắc tội với ai cũng đừng đắc tội người tên Kim Duệ này, ác hơn cả ác quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan