5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngày mai nhóc xuất viện. Ta đưa nhóc đi kiểm tra tổng quát lần cuối.

Kim Duệ vừa nói tay vừa gõ bàn phím. Nó đưa đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn anh, trong lòng không nén được sợ hãi. Đúng vậy, nó sợ người này không cần nó, sợ người này đuổi nó đi, sợ...sau này không được gặp...

Hai mắt chợt cay xè, tiếng nấc nho nhỏ bật ra từ cái miệng nho nhỏ. Đối với đứa trẻ thiếu tình cảm gia đình, Kim Duệ cho nó ấm áp, cho nó sự quan tâm mà trước giờ chưa từng nhận được, vì thiếu tình yêu thương nên mới tham lam chiếm hữu từng tia ấm áp mà người khác mang đến. Như điểm sáng duy nhất trong thế giới u ám của nó.

Mà điểm sáng lại muốn bỏ nó.

Tay Kim Duệ đình công mọi công việc, anh đứng lên đến bên cạnh nó ngồi xuống lo lắng

-Sao vậy? Con không khỏe chỗ nào sao?

Sự quan tâm của anh càng làm nó khóc lớn hơn. Hai tay gắt gao ôm chặt lấy cổ anh có gỡ thế nào cũng không ra. Kim Duệ có chút lúng túng không biết phải làm thế nào, một tay lau lau nước mắt giúp nó một tay vỗ về lưng. Chăm trẻ thực vụng về nhưng cử chỉ lại tràn đầy yêu thương

-Có phải...hức...hức...không cần...oa...không ngoan...

Khóc lạc cả giọng như vậy, nói năng loạn xạ cả lên, Kim Duệ tuy không hiểu nhưng cũng biết nó không phải bị bệnh mới khóc. Nhẹ thở ra. Xoa xoa đầu nó rồi hôn lên

-Đừng khóc, ngoan nha, khóc nhiều như vậy sẽ rất mệt.

Giọng nói của Kim Duệ như một liều thuốc an thần trấn tĩnh nó, buông lỏng cơ thể, nhưng hai mắt vẫn thẩn thờ.

Đặt nó xuống giường, rót một ly nước ấm giúp nó xoa dịu cổ họng. Nằm xuống bên cạnh, cất tiếng hát

Con thân yêu ơi hôm nay có khóc không
Có phải bạn bè đã rời khỏi để lại nỗi cô đơn không mang đi được
Con xinh đẹp ơi hôm nay có khóc không
Có phải đã làm bẩn quần áo xinh đẹp không tìm được ai để than thở
Con thông minh ơi hôm nay có khóc không
Có phải đã đánh mất món quà yêu quý
Tìm kiếm trong gió từ bình minh đến hoàng hôn
Con thông minh của ta tại sao không để ta nhìn thấy
Con thân yêu hãy mau lau đi những giọt nước mắt
Ta nguyện ý đi cùng con về nhà

Tiếng hát trầm thấp ngân nga, thấm tận trái tim. Kí ức cứ như một thước phim, đau khổ chồng chất khi ở gia tộc, sự khinh miệt và ruồng rẫy của họ hàng, đến hạnh phúc khi gặp anh...

-Nhóc con, về nhà với ta.
____________________

Muốn viết dài hơn mà mắt cứ nặng trĩu. Buồn ngủ
Ai còn hóng truyện của tớ hong=))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan