6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Thiện, ngoan đừng quậy nữa, trời đang mưa.

Kim Duệ rất đau đầu với đứa con nhỏ của hắn. Đúng vậy, Vĩnh Thiện là đứa nhỏ hắn đem về từ bệnh viện kia. Rõ ràng lúc trước rất ngoan, được rồi, là hắn đánh đến sưng cả mông mới chịu nghe lời một chút nhưng cũng sẽ không quấy nháo như hiện tại, đánh nó hôm nay mai lại phá ra thêm một tràn. Là chiều quá bắt đầu sinh hư rồi sao!

- Baba con chơi thêm 1 xíu nữa nha! 1 xíu nữa sẽ vô nhà.

Đứa trẻ phấn nộn da dẻ trắng hồng mềm mềm khiến người ta vừa nhìn đã yêu. Hai mắt to tròn đen tuyền nhìn người đàn ông to lớn trước mắt vừa cười vừa lấy lòng.

Kim Vĩnh Thiện, đứa bé bị gia đình chối bỏ, sống lay lắt vật vã trong chính căn nhà nơi nó sinh ra. Nhưng giờ thì khác, nó có baba, baba người yêu thương nó rất nhiều, chăm chút đến nỗi thịt trên người nó sánh ngang với tiểu trư bát giới rồi!

- Cậu, cậu có con quên mất đứa cháu này rồi! Ở đây có 2 người cơ! Nhìn con nữa nè cậu ơi!

Lý Bách Khả bất mãn kêu, cậu là trọng con khinh cháu sao! Bé đứng đây nãy giờ mà hắn không nhìn bé! Ô~ cục cưng tủi thân nhưng cục cưng hong nói!

-Ta chưa nói mi dẫn đầu chạy loạn đâu nha! Lát ta méc ông ngoại mi cho mi không được ăn kẹo.

Kim Duệ trừng mắt nhìn đứa cháu gái của mình, suốt ngày bày trò quậy phá làm hắn ngay cả dạy dỗ thằng con cũng thấy bất lực.

Ai kêu người ta là cục vàng của chị hắn, là cục kim cương của lão gia tử chứ! Tức mà hong nói nên lời!

Nhìn 2 đứa mặc lớp áo mưa nilong mỏng của trẻ em, tay cầm trái banh, mặt mũi lấm lem, chúng nó là đang chơi đá banh dưới mưa nha!

-Khả Khả thua con 2 ván rồi, kẹo cũng là của con rồi! Ba không được lấy đi nha~

Tiểu Vĩnh Thiện đắc ý nhìn baba nó như thể đang nói 'con giỏi lắm mau mau khen con đi' làm Kim Duệ có chút buồn cười. Đứa nhỏ này sao lại đáng yêu đến vậy chứ!

-Chị không thua, chị chỉ xém thắng thôi!

Bạn nhỏ Bách Khả kháng nghị, không ăn kẹo chính là không chịu được. Bé không thua nga~

-Được, được, cho 2 đứa chơi nhưng 30' sau phải vào nhà. Còn nữa, nếu tối nay nhiễm lạnh...biết tay ta.

Kim Duệ nhếch mép cười đe dọa, nói nhẹ 2 đứa không nghe, còn nữa kẹo trong nhà ta là của ta, 2 đứa dám lấy sao.

2 tên siêu quậy kia làm gì quan tâm câu nói của hắn chứ, được chơi thêm là được rồi, còn lại để cuộc đời đưa đẩy đi.

Sau khi Kim Duệ vào nhà Bách Khả hớn hở kéo tay Vĩnh Thiện chạy ra công viên nhỏ trước nhà, đường đủ rộng cộng thêm trời mưa không có người nên 2 đứa tha hồ chơi.

-Baba nói không được ra khỏi nhà, nếu ba biết sẽ nổi giận lắm.

Vĩnh Thiện có chút bồn chồn, baba nói trời mưa đường trơn nguy hiểm nên chỉ được chơi trong sân nhà.

-Lo gì chứ, công viên sát nhà mà, em không nói chị không nói sao cậu biết chứ?

Bách Khả chống nạnh cười hề hề như con mèo nhỏ tinh ranh, lén đi chơi em làm nhiều lắm dồiii.

Vĩnh Thiện thấy cũng có lý nên 2 em nhỏ tiếp tục chơi trò chơi của chúng.

Đang chơi vui Bách Khả lỡ chân đá trái banh ra đường lớn, Vĩnh Thiện vì chạy ra lụm banh mà không để ý xe tải nhỏ đang lao đến!

Trời mưa mù mịt nên bác tài xế không thấy rõ phía trước! Lúc phanh xe đã không kịp!

RẦMMM!!!??????

__________________

Hết lô mọi người!
Tui đã quay lại và ăn hại hơn xưa!!!
Còn ai nhớ mình hong vậy😛







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan