7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóc con hai mắt nhắm chặt, hoảng sợ tột độ, cơ thể gồng cứng, nhóc nghĩ là mình sắp chết rồi nhưng giây sau đó liền rơi vào một vòng tay ấm áp.

Ai vậy? Là ai cứu em vậy?

He hé ngẩn mặt lên liền đối diện với gương mặt thanh tú tràn đầy tức giận cùng sợ hãi của ba em. Một dáng vẻ chật vật em chưa bao giờ thấy, càng không dám liên tưởng đến người vài phút trước còn quần tây áo sơ mi trang trọng - bờ môi bị răng cắn mạnh đến bật máu, thân thể thon gầy vì quần áo dính nước mưa mà được phô bày ra trước mắt càng có vẻ gầy yếu nhưng đầy quật cường, mái tóc đen mượt rũ xuống, màu da vốn trắng nay lại càng trắng hơn. Giờ khắc đó em thấy ba thật xinh đẹp, như thiên sứ bên cạnh chúa trời vĩ đại.

Ba lại cứu em một lần nữa!

Vòng tay đang vòng qua hông nhấc bổng em lên siết chặt lại, cách quần áo cọ đến mức da em ửng hồng.

-Con điên rồi sao! Không muốn sống nữa? Trời thì đang mưa lớn con chạy ra đây làm gì? Nếu ba không đến kịp thì sao?

Vốn là tiếng quát lớn nhưng đến câu cuối thanh âm lại run rẩy nhỏ dần. Đôi môi khô khốc hôn nhẹ lên trán cùng má em tràn đầy yêu thương, tay khẽ vuốt ve mái tóc em như thể an ủi em cũng như bản thân hắn.

Thân là người lớn lên trong thương trường đẫm máu và nước mắt, một tổng tài bình tĩnh và lí trí khi thấy được thủ đoạn cạnh tranh tàn nhẫn của nhiều người Kim Duệ cũng không thể không sợ hãi với sự kiện khi nãy.

Hắn chỉ lo hai đứa trẻ mải mê chơi sẽ nhiễm nước mưa bị cảm nhưng lại không thấy ai, tìm khắp nơi cũng không thấy, quyết định ra khỏi nhà xem một chút thì thấy cảnh này!

Chiếc xe tải đang lao tới đứa con nhỏ vô tri ngây dại, trái tim hắn như ngừng đập, đau đến nín thở. May mắn, may mắn không có việc gì.

Hai hàm răng nghiến lại ken két, ôm em vào nhà, ra hiệu cho Lý Bách Khả đi theo.

-Ngày mai cậu gọi mẹ con đến rước con về! Chuyện hôm nay cũng sẽ nói lại với mẹ con để mẹ con quản giáo con.

Giọng nói khàn khàn làm Khả Khả ngơ ngác, mẹ em cưng chiều em, em cũng tin là mẹ sẽ không nỡ phạt em, nhưng về nhà sẽ rất chán, ba mẹ lúc nào cũng công việc không có thời gian chơi với em. Cậu không thương em! Nhưng cậu cũng không chịu nhìn em.

-Tiểu tiểu thư ngoan, thiếu gia ôm tiểu thiếu gia đi thay đồ. Chúng ta cũng đi thay đồ thôi tránh cảm lạnh.

Bảo mẫu nhẹ nhàng dỗ dành, trong lòng cảm thán, tiểu tiểu thư mỗi lần đến chơi gây họa không ít, lần này chắc là họa lớn rồi, nhìn thiếu gia là biết, đùng đùng sát khí như muốn giết người! Tiểu thiếu gia chắc cũng khó yên ổn!
______________________

Tắm xong hắn lấy khăn tắm nhẹ nhàng lau tóc em, thay cho em bộ pyjama, động tác ôn nhu cẩn thận như nâng niu báu vật, cũng không nói gì với em. Nhìn baba yêu thương em như vậy làm em càng cảm thấy tội lỗi.

-Baba?

Vĩnh Thiện khẽ gọi một tiếng, thấy ba không đáp lời liền ỉu xìu, hiện tại em cũng không có gan làm nũng với ba em.

-Tối nay con ngủ đây đi ba ra sofa ngủ!

Âm thanh từ tính không nghe ra chút tức giận nào, có chăng chỉ là bình thản nhưng báo hiệu một trận phong ba.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan