Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      " Bạn chịu được mọi tổn thương mà người khác đem lại, bởi vì chẳng ai có thể đối xử tệ với bạn hơn cái cách bạn lúc nào cũng tàn nhẫn với chính bản thân mình."
    tôi là mebillin,tôi đến từ tokyo Nhật Bản,một đất nước đầy sang trọng hiện đại hóa. năm nay tôi học cấp 2,quả là nhỏ nhắn đối với một nhà văn tự viết lên một cuốn sách. mọi chuyện bắt đầu xấu đi từ khi tôi rời bỏ ngôi trường tiểu học và mở ra trang mới tại trung học kokusai. ba tôi là một người nát rượu, lúc trước, ba tôi là người tài năng, cũng coi như là người nổi tiếng. nhưng sau khi mẹ tôi bỏ ba theo người khác chỉ vì ba tôi đâm đầu vào sự nghiệp quên luôn vợ con. ba tôi bắt đầu tái hôn năm tôi lớp 6,và đó cũng là khởi nguồn của chốn địa ngục trần gian đối với tôi.
    dì tôi là kẻ giả tạo,cô ta chỉ tốt với tôi ngay trước mặt ba,chính xác cô ta lấy ba tôi vì tiền. như tôi đã nói,trước đó ba tôi là người nổi tiếng nên ba có nhiều tiền để giành sau khi giải nghệ. cô ta chỉ đu bám ba và bào sạch hết tiền của ổng thôi,tôi có linh cảm cô ta ngoại tình sau lưng ba. ba tôi đi uống rượu, cô ta lật mặt nhanh như chong chóng. bà ấy hắt hủi tôi, có lúc còn bỏ đói tôi nữa cơ. cô ta bảo:
"cho mày ăn tốn cơm thật sự, không chịu nghe lời ai hết, nói chuyện với mày như nước đổ đầu vịt, cái đồ con của bà bỏ chồng theo trai".
tôi nghe bà ấy xúc phạm đến mẹ tôi tôi rất tức,lúc ấy máu nóng tôi dâng trào lên rồi lao đến bả,tôi có đẩy bà ta ngã xuống. thật sự đến tôi còn không ngờ lúc đó tôi lại mạnh mẽ đến thế:
"ai cho bà xúc phạm đến mẹ tôi, bà là ai mà dám nói câu đó".
nước mắt tôi trào ra,chảy như mưa,tôi khóc ầm ĩ hết cả lên. bà ta bật dậy lao đến nắm tóc tôi ghì xuống rồi tát vô mặt tôi mấy phát,bà ấy la mắng dùng những từ ngữ xúc phạm đến mẹ con tôi. tôi chỉ biết ụp mặt xuống sàn nhà mặc cho bà ta đánh tôi. do mệt quá nên tôi ngất đi lúc nào không hay. lúc tôi mở mắt dậy đã là 3 hôm sau rồi,tôi không ngờ bà ta đánh tôi ghê gớm như thế. tôi vừa mở mắt bà ta ra dáng vẻ buồn rầu hỏi han tôi:
"con có sao không con,đi đứng kiểu gì bị té cầu thang thế? dì mới đi nấu ăn con ở ngoài đã té rồi,dì thương con lắm".
    tôi nghe mà tôi tức,bà ta đánh đập tôi như thế giờ bà ta còn chối. nhìn những vế bầm tím,viết trầy xước trên tay tôi chả biết nói gì,vì nói ra có ai tin tôi đâu? tôi nằm tại bệnh viện dưỡng bệnh được 1 tuần,sau 1 tuần tôi lại phải quay lại căn nhà đó,tôi không muốn một tí nào. hôm đó ba tôi ở nhà nên bà ta tốt với tôi lắm,không đánh đập,không chửi rủa,tôi biết đó là giả tạo nhưng tôi không hiểu tại sao tôi lại vui đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro