Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Trong bóng tối,em mơ màng với lấy tia sáng nhỏ bé đầy ắp hi vọng đang chiếu sáng ngoài kia..."
    hôm sau,tôi đã được gia đình cho đi học. vác theo gương mặt ủ rũ cộng thêm tấm thân đầy vết thương tới trường. tôi biết nơi tôi ngồi nhồi nhét kiến thức không một ai thích tôi cả,họ đều coi tôi là con mồ côi mẹ,tôi cũng đã khá quen với chuyện này nên họ sỉ nhục, nói như nào tôi không quan tâm. tôi sống cuộc sống đầy khổ sở đấy cho đến khi thi vào cấp 3. học lực tôi tôi tự nhận xét là giỏi nên việc thi nào cấp 3 tôi thấy khá dễ. điểm thi tuyển sinh của tôi đạt điểm tuyệt đối. tôi vui lắm,vừa nhận điểm tôi về báo ngay cho gia đình nhưng nhận lại chỉ là:
"mày con gái con lứa học chi lên tới cấp 3,biết được mặt chữ là tốt rồi. nghỉ học kiếm việc làm thêm giúp gia đình ít tiền không tốt ha,học gì học mải,chả làm được cái tích sự gì cho gia đình. thật chứ con mẹ mày với mày ăn rồi bám tao"
    tôi bật khóc sau khi nghe những câu đó,nước mắt tôi cứ tuông ra nhiều vô kể. tôi đã tự nhốt mình trong phòng 2 ngày 2 đêm,tôi tự nhủ rằng tôi sống trên đời này có ích gì? giúp được gì cho xã hội không? cầm con dao trên tay,tôi đắn đo mãi. sau khi tự lau khô nước mắt,tôi quyết định sống một cách tự lập không cần ai quan tâm. tôi đã chuyển lên thành phố Osaka học. thật ra lúc tôi đi không một ai biết,vì tôi thấy họ biết cũng có làm được gì cho tôi đâu? ra đi với một bàn tay trắng,tôi quyết định sẽ tạo nên con đường riêng cho chính tôi. tôi đã đăng kí học tại một ngôi trường có mức học phí cũng khá giả. tôi có làm thêm tại một quán cà phê gần nơi tôi sống để kiếm thêm thu nhập,dù không nhiều nhưng cũng đủ để nuôi tôi. tôi nói thật,tên chủ quán cà phê đó là một tên sàm sỡ chính hiệu. mấy ngày đầu tôi vô làm rất bình thường, ông ta có hỏi tôi về một số thứ không liên quan như nhà tôi ở đâu,tôi mất trinh chưa? tôi thật không hiểu ông ta lại hỏi những thứ đó làm gì và mỗi lần hỏi tôi đều đánh trống lãng cho qua. tôi phải vừa học vừa làm nên tôi thật sự không có chút thời gian rảnh nào để đi chơi hay mua sắm đồ. năm nay tôi học lớp 10,quả là một ngôi trường đẹp,phòng học đẹp để bắt đầu lại cuộc đời. nhưng mọi thứ không như mơ. với cách ăn mặc quê mùa của tôi thì tôi không kiếm được bạn,đã vậy các hot girl chuyên bắt nạt tôi,sai tôi đi mua đồ ăn như người hầu. tôi biết mặt tôi khá xinh,tôi luôn mong chờ gương mặt xinh xắn không son phấn của tôi có thể giúp tôi kiếm được bạn. nhưng thay vì kiếm bạn thì tôi lại bị các hot girl trường kiếm chuyện.
    buổi trưa,tôi ngồi ăn cơm một mình. hình bóng lẻ loi khắc ghi mãi trong tâm trí tuổi học trò. những hạt gạo của trời trắng tinh nhưng tôi nuốt không nổi. có lẽ trong tâm trí tôi đang bị bao phủ bởi một mảng đen tăm tối cần người xoá đi. và cuối cùng người đó đã đến. bạn học lớp kế bên đã mở ra cho tôi một ít ánh sáng ban mai rực rỡ với cái nhìn được gọi là tình yêu. nhưng đời có lẽ không như mơ. cậu ấy vừa đẹp,vừa giỏi lại còn giàu. còn tôi không có cái gì trong tay để có được tình yêu của cậu ấy. nhưng tôi tin sẽ có một phép màu nào đó giúp tôi và cậu ấy về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro