1. Bùa hộ mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 29/1/xx
Wooje nhỏ bé bị đánh thức bởi tiếng gọi của người mẹ của mình, em khẽ mở nhẹ đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ.

-Wooje của mẹ con nghe mẹ nói này

Phu nhân Choi thì thầm nhắn nhủ đứa con bé bỏng của mình, nước mắt bà cứ rơi từng hồi, khắp thân bà chằng chịt các vết thương rướm máu.

-Mẹ ơi..Mẹ làm sao vậy ạ..

Đứa bé 3 tuổi ấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình

-Con trai ngoan, dù có bất cứ chuyện gì con cũng không được bước ra khỏi đây con nhé..

Vừa nói bà vừa bồng đứa con còn đang ngơ ngác của mình đặt vào tủ quần áo.

-Con không được khóc, mẹ xin lỗi.

Bà đặt vào tay em một chiếc dây chuyền khắc hình tia chớp được làm bằng loại ngọc đắt đỏ nhất.

-Nó sẽ là bùa hộ mệnh của con sau này, wooje à..Thứ lỗi cho bố và mẹ con nhé. Ghi nhớ điều này, bất cứ ai có sợi dây chuyền mặt trăng thì đó là kẻ thù của gia đình chúng ta.

Em ngước lên nhìn mẹ

-Mẹ sẽ bỏ con đi đâu ạ?

-Mẹ sẽ đi một nơi rất xa, tự chăm sóc bản thân mình nhé con trai của mẹ.

Dứt lời cánh cửa tủ đóng lại, người mẹ của em cũng đã đi xa, thứ duy nhất em nghe được trước khi thiếp đi là những âm thanh cãi vã và một loại ánh sáng kỳ lạ chớp ẩn chớp hiện trước mắt mình.

Ngày 30/1/xx

Em tỉnh dậy và thấy mình không còn ở trong chiếc tủ tối tăm đó nữa, em hoảng hốt ngồi dậy

-Bố ơi mẹ ơi..

Những tiếng gọi mẹ đầy khổ sở.

Em chợt nhớ lại những việc ngày hôm qua, đến bây giờ em nhận thức ra được mọi việc không phải là mơ. 

Bỗng em nghe tiếng bước chân, hoảng hốt em chạy vào chiếc tủ quần áo trong phòng như cách mẹ bảo vệ em trước khi mẹ gặp nguy hiểm.

-Cái thằng nhóc đó đâu rồi trời, không lẽ nó dậy sớm vậy.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần nơi mà wooje đang trốn

Tim em đập nhanh đến mức rớt ra ngoài.

Cánh cửa tủ mở ra.

-Nhóc con quậy phá này, giường êm thế này mà không nằm trốn vào đây làm gì hả?

Em nhắm nghiền cả hai mắt không dám mở ra, tay nắm chặt chiếc dây chuyền mà mẹ đưa.

-Nè nhóc, anh đang hỏi nhóc đó, anh không ăn thịt nhóc đâu.

Người đó bế em lên.

-Mở mắt ra xem

Em lắc đầu

-NHÓC MÀ KHÔNG MỞ MẮT ANH NÉM NHÓC VÀO CHUỒNG SƯ TỬ DƯỚI NHÀ ĐẤY

Người đó hét toáng lên làm em giật mình.

Em sợ em sẽ thành bữa ăn của bọn lông lá đó nên cũng từ từ mở mắt.

-Lúc đầu mà ngoan thì anh đã không hét như thế rồi.

 
Người đó đặt em lên giường, em nhìn người đó không chút đề phòng.

-Nhìn anh làm gì nhóc con?

-Anh..anh..đáng yêu..

-Anh không đáng yêu anh đẹp trai đấy. 

Em mở tròn mắt ra nhìn anh, gần 4 năm cuộc đời em chưa gặp được ai dễ thương như người con trai trước mặt, đôi mắt long lanh, da trắng như sữa, đôi môi hồng hào, điểm nhấn vẫn là nốt ruồi xinh xinh dưới mắt.

-Anh là Ryu Minseok hân hạnh làm quen nhé nhóc con.

-Em là Wooje.

Minseok xoa đầu em

-Được rồi, Wooje của chúng ta muốn ăn sáng ngay bây giờ không?

  

Em gật đầu rồi hôn lên má anh. Lúc nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp này em chẳng còn cảm thấy đề phòng hay nguy hiểm,  bùa hộ mệnh của mẹ tặng có tác dụng rồi chăng?

-Anh ơi, sau này cưới em được không ạ...?

___________________________________________

góp ý cho kya với≧▽≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro