2. Gia đình mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh ơi, sau này cưới em được không ạ...?

Wooje bé nhỏ nhìn thẳng vào mắt anh.

-Không đâu, anh của em thích con gái

-Lỡ anh thích con trai thì sao ạ?

-Thì cũng không đến lượt nhóc cưới anh.

Em trề môi phụng phịu

-Nhà vệ sinh ở phía kia, em tự đánh răng rửa mặt, toàn bộ đồ dùng đếu là đồ mới và nó là của em. Vệ sinh xong anh dẫn Wooje đi ăn sáng nhé.

-Vâng, nhưng mà..

-Sao nhóc?

-Đây là ở đâu mà bố mẹ em đâu..?

-Nhà anh.

-Còn bố mẹ em..?

-Mất rồi. Đi đánh răng nhanh đi.

-Mất là đi du lịch phải không ạ?

-Không, họ ch*t rồi.

-Bố mẹ sẽ không quay lại nữa ạ?

-Ừ, từ giờ nơi này sẽ là gia đình mới của em.

-Vậy..

-Hỏi nữa là dép vào mồm.

Nghe anh mắng em mới thu lại những câu hỏi mà bản thân em chẳng thể giải đáp được.

-ĐI NHANH CÁI CHÂN VÀO NHÀ VỆ SINH ĐI

Em khóc rồi, khóc vì tủi thân khi nghe bố mẹ ch*t rồi, khóc vì bị người anh lạ lẫm trước mặt quát lớn.

-Anh không phải là anh của em.

Em chạy ngay vào nhà vệ sinh, để lại Minseok với vẻ mặt ngỡ ngàng.

-Chắc có hơi nặng lời..

Trong khi đó em đóng cửa lại, một mình khóc thầm, nhớ thương bố mẹ của mình.
Chỉ mới sáng hôm qua gia đình ba người bọn em vẫn còn đang ăn sáng chung và bố còn hứa hẹn cho em đi thủy cung vậy mà đến sáng hôm nay họ đã không con nữa.

Sau khi sắp xếp lại phòng của Wooje thì Minseok đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

10 phút, rồi 20 phút..

Em rón rén mở cửa nhà vệ sinh.

-Minseok đáng ghét..

Em nhón chân lên mở cửa phòng phát hiện ra Ryu Minseok đứng ngay trước cửa, mắt em va phải vào ánh mắt của anh
-Đứng đây làm gì

-Kính ngữ của em đâu nhóc kia? Em muốn anh đánh em không?

Bầu không khí ngại ngùng được phá tan bởi một người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp.

-Hai đứa mau xuống ăn sáng thôi. Wooje à, lại đây cô bế cháu nhé.

Em cũng lon ton chạy lại.

-Này, Choi Wooje ra phòng phải đóng cửa.

-Minseok, con đóng hộ em đi.

-Nhưng mà, mẹ..

-Nhanh đi rồi ăn sáng, bố con đang đợi đấy.

Nói rồi bà cũng bế Wooje xuống nhà.

Minseok đóng cửa rồi cũng đi theo.

-Wooje hôm nay ngủ có ngon không?

Giọng đặc khàn của một người đàn ông trông rất oai nghiêm phát lên

Theo tự nhiên em cũng đáp lại.

-Dạ có ạ.

Minseok bế Wooje từ tay mẹ mình, rồi đặt em xuống ghế bên cạnh.

Wooje hỏi thầm chú cún nhỏ đang xù lông kia.

-Em nên gọi hai người họ là gì vậy ạ?.

-Bố nuôi và mẹ nuôi.

-Hai từ đó có nghĩa là sao vậy..

-Họ không sinh ra nhóc nhưng họ là người sẽ nuôi nhóc đến khi nhóc trưởng thành.

Phu nhân Ryu nói với Wooje

-Con cứ gọi ta là cô hoặc phu nhân nhé.

-Không, con sẽ gọi là mẹ.

-Nhưng còn mẹ của con thì sao đây Wooje à?

-Họ vẫn sẽ là ba mẹ của con, và bố mẹ ở đây cũng sẽ là bố mẹ của con.

-Anh không nghĩ là cách trả lời của Wooje sẽ giống Minseok như vậy đâu vợ à.

Phu nhân nức nở ôm lấy Wooje, đã từ 6 năm kể từ khi Minseok ra đời, bà và chồng vẫn luôn muốn có thêm một đứa con, nhưng vì mắc căn bệnh quái ác đó bà không thể nào sinh con được nữa. Khi hay tin người bạn thân nhất của mình cùng với với gia tộc họ Choi chết chóc thảm khốc dưới tay bọn đối thủ trên thương trường  bà đã đau đớn không nguôi, thứ gia tộc họ Choi để lại cho bà, là người thừa kế tất cả tài sản và sẽ trở thành đứa con thân yêu của bà. Trước di ảnh của bạn thân mình-phu nhân Choi, bà đã thề sẽ nuôi nấn Choi Wooje như là con ruột của mình, và bà vẫn mong phu nhân Choi trên thiên đường, vẫn phù hộ cho Choi Wooje đến hết quãng đời còn lại.

- Mau ăn sáng thôi, chúng ta còn phải đi mua quà cho Wooje thôi, dù gì cũng sắp sinh nhật con rồi vợ anh.

Dòng hồi tưởng của phu nhân Ryu kết thúc bởi câu nói của chồng mình

-Em biết rồi.

-Bố mẹ một lát nữa con đi chơi với Park Ruhan nên không đi cùng bố mẹ được.

Minseok vừa dứt lời liền uống cốc sữa của mình.

-Hôm qua con nói muốn đi mua quà cho em mà?

-Nó không phải em con.

___________________________________________

Cảm ơn cà nhà iu đã đọc đứa con tinh thần của tui
Chắc đổi gió qua viết bé Kẻ với nhỏ Chớp luôn quá༼ ಥ ‿ ಥ ༽_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro