3.mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nó không phải em con.

Nói xong cậu rời khỏi bàn ăn để lại cho ông bà Ryu không hiểu chuyện gì xảy ra.
Vừa hôm qua Minseok còn mừng phát khóc khi thấy Wooje mà nay lại trở nên kì quặc

Ngày 31/1/xx

Em vội vã bật dậy sau cơn ác mộng, trong mơ em đã thấy bố mẹ và cả người làm của mình từng người chết dưới tay của một gã đàn ông và một người tầm tuổi Minseok-hyung có đeo một sợi dây chuyền mặt trăng như lời người mẹ quá cố của em nói.

Em lọ mọ tìm bùa hộ mệnh của em.

-Hôm qua Wooje cầm trên tay mà, sao giờ không thấy đâu nữa..

Ánh nắng chiếu qua rèm cửa sổ, làn gió nhè nhẹ làm cho tán cây bên ngoài xao động.

Người mẹ và bố thứ hai của em bước vào.

-Chúc mừng sinh nhật Wooje tròn 4 tuổi nhé.

Hóa ra là sinh nhật em, nhưng em cũng chẳng quan tâm mấy, thứ em quan tâm là chiếc bùa hộ mệnh kia, cùng người anh của mình.

Em muốn hỏi mẹ có thấy dây chuyền đâu không, nhưng bố đã lên tiếng trước.

-Wooje à, con yên tâm đi nhé, dây chuyền của con bố mẹ đã giữ dùm con rồi. Chỉ cần nó còn tồn tại thì nó vẫn là bùa hộ mệnh của con thôi con trai à.

Em yên tâm gật đầu, em bình tĩnh kể cho bố mẹ nghe về cơn ác mộng lúc nãy, để xem họ có biết về những kẻ lạ mặt đó không. Nghe em kể từ đầu đến cuối sắc mặc của họ bỗng tát nhợt lại khi nghe đến dây chuyện mặt trăng, có lẽ họ biết gì rồi chăng..

-Wooje ngoan ngoan, nó chỉ là cơn ác mộng thôi, nếu mẹ nghe được tin tức gì từ những người có đặc điểm giống như vậy mẹ sẽ nói cho con nghe nhé- người mẹ hiền từ dịu dàng an ủi wooje bé nhỏ.

Em biết chứ, họ đang giấu em. Em cũng thuận theo mà diễn một vở kịch hoàn hảo, một vở kịch mà em là một đứa bé ngây thơ.

___________________________________________

Cả nhà ghé qua đọc thử bộ Mon Ange của kya với nha.

Thấy xàm thì góp ý cho kya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro