kỉ niệm ùa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    _ Seungni, Seungni, em đâu rôì?
  Jiyong đang giáo giác tìm Seungri, anh muốn đi ăn tối và chợt nhớ "Gấu trúc" yêu dấu của anh vẫn chưa ăn gì từ chiều đến giờ, thế nhưng anh lại không tìm thấy cậu, mặc dù chỉ mấy phút trước anh còn nhìn thấy cậu đang ngồi chơi game nướng thịt ở góc phòng tập. Jiyong cảm thấy lo lắng, anh đi quanh tầng lâù, lên sân thượng và hỏi những cô lao công thậm chí cả những nhân viên nhưng không ai thấy Seungri. Tâm trạng Jiyong trở nên tồi tệ, anh không còn muốn ăn tối nữa mà thay vào đó muốn mau chóng tìm thấy Maknae bảo bối của anh. Rồi anh chợt nhớ ra hình như anh thấy YoungBae đi vào và đã nói gì đó với Maknae, và một chốc sau anh đã kg nhìn thấy Maknae nữa. Jiyong cảm thấy phát điên lên, anh đoán trong khi anh đang đi vòng vòng tìm kiếm cậu với cái bụng đói meo thì cậu lại đang ngồi ăn tại một quán nào đó với YoungBae mà không quan tâm tới anh. Càng nghĩ Jiyong càng bực tức, đồng thời trong lòng anh dâng lên một cỗ chua xót, Jiyong đột nhiên nghĩ có lẽ trước giờ Seungri không hề thích anh, người cậu bé thích có lẽ là YoungBae, tại vì anh lúc nào cũng dính chặt lấy và ngăn không cho người khác lại gần đặc biệt là YoungBae nên Seungri mới không thể thân thiết với người khác được khi có mặt anh.
    Nghĩ đến đây Jiyong liền nhanh chóng lắc đầu để xua đi ý nghĩ về việc đó, anh tự nhủ Seungri lúc nào cũng thích anh mà, chẳng phải Seungri vẫn hay nói "Jiyong hyung là số 1, em thích hyung nhất". Cậu bé cũng hay bắt chước phong cách mặc đồ của mình chứ đâu bắt chước YoungBae. Cũng chỉ cho 1 mình mình ôm khi ngủ thôi. Jiyong cứ như vậy, tự nhủ với bản thân không sao hết Seungri không thích YoungBae đâu, 2 người chỉ đi ăn chung thôi. Nhưng tất cả suy nghĩ đó đã bị đập vỡ khi anh nhìn thấy "bảo bối" của anh đang dính chặt trên lưng của YoungBae.
    Lúc này kiên nhẫn của Jiyong hoàn toàn mất sạch, anh như một người chồng ghen tuông, phát điên lên khi trông thấy vợ của mình đang trò chuyện vui vẻ với người đàn ông khác. Jiyong lao về phía YoungBae và kéo Seungri từ trên lưng của thằng bạn xuống. Anh giận dữ nhìn chằm chằm vào YoungBae và mong cậu sẽ giải thích gì đó, thế nhưng trái với anh muốn, YoungBae chỉ nhíu mày nhìn hành động của anh. Ngay khi anh đang trừng mắt với tên bạn chết tiệt của mình, thì Seungri đã níu tay anh và cất giọng nói ngọt chết người của mình, nhõng nhẽo với anh:
    _ Jiyong hyung em đói chúng ta đi ăn đi, từ chiều tới giờ anh chỉ lo sáng tác, không thèm quan tâm tới em gì hết. Em muốn ăn, à YoungBae hyung cũng sẽ đi ăn chung với chúng ta nhé anh ấy cũng vẫn chưa ăn gì hết. Nha hyung~~~
      Nhìn tên nhóc vô tâm vô phế đang nhõng nhẽo với mình, Jiyong phát hiện mọi tức giận của anh đã bị vài câu nói cùng việc chờ anh đi ăn của cậu đánh bay. Anh thở dài tại sao Jiyong anh bây giờ lại yếu ớt như vậy chứ, chỉ một câu nói của Seungri đã khiến mọi bức tức và ấm ức của anh biến mất! Jiyong nghĩ mình cần phải mạnh mẽ hơn, nên anh giả vờ nghiêm mặt lại và quay qua với ý định trách mắng câụ, nhưng ngay khi nhìn đến ánh mắt lấp lánh, cái môi hơi bĩu xuống của cậu, anh biết xong rồi! Trong đầu Jiyong lúc này như vang lên tiếng nói, Jiyong mày thật xấu tính Seungri đã chờ mày đi ăn mà mày còn muốn mắng em ấy, mày hãy nhìn Seungri kìa, em ấy thật dễ thương, vừa đợi mày còn làm nũng với mày nưã, mày còn muốn gì nữa hả? Và mọi chuyện kết thúc bằng việc Seungri, Jiyong và YoungBae đi ăn tối cùng nhau. Tất nhiên mọi thứ diễn ra trong sự vui vẻ,  bằng cảnh Jiyong liên tục gắp và đút thức ăn cho Seungri, thỉnh thoảng thì Seungri sẽ quay qua làm vài động tác dễ thương để Jiyong gọi thêm vài món mà cậu bé thích, còn YoungBae anh chỉ ngồi một bên ăn và nhìn thằng bạn lụy tình của mình phục vụ Seungri như hoàng hậu.
    P/s: mấy người hãy PR cho fic của tui đi, vote và cmt nưã, tui rất thik đọc cmt! 20 like chap mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro