Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu" 2 chữ đơn giản, ngắn gọn, nhưng lại khó hiểu. Tình yêu là thứ con người ta cảm nhận được nhưng không giải thích được. Đối với cuộc đời mỗi người, chắc chắn ai cũng sẽ có vài lần cảm thấy "thích" một người nào đó. Nhưng nó chỉ đơn giản là thích chứ không phải "yêu". Kwon Ji Yong cũng vậy từ khi lên trung học cho đến giờ anh cũng có quen và thích qua một vài người. Với anh cảm giác thích đến nhanh mà qua cũng nhanh. Lâu thì vài ba tháng, nhanh thì vài tuần. Nhưng khi chán anh không bao giờ nói chia tay trước, anh sẽ khiến người kia biết rằng anh chán họ rồi qua những hành động và cử chỉ như không nghe điện thoại của họ, trở nên cục cằn, muốn tán tỉnh một ai đó ngay trước mặt họ mà không kiêng dè. Kwon Ji Yong là kiểu người thích bị người ta nói chia tay, đơn giản vì anh không muốn trông mình như kẻ bạc tình, phũ phàng trong khi sự thật là như vậy. Là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ anh cần nhiều cảm hứng để có thể sáng tác. Đôi lúc lấy từ những cuộc tình của mình, đôi lúc thì lấy từ những bộ phim mà mình đã xem hoặc thỉnh thoảng từ những người quen xung quanh. Ji Yong từng nghĩ có lẽ với tính cách đào hoa của bản thân anh sẽ chẳng thể yêu nổi một ai. Hoặc giả như có thì tình yêu đó cũng sẽ qua nhanh giống như những cuộc tình kia.
Nhưng chẳng phải người ta có câu
"Quả quýt giày có móng tay nhọn" Ji Yong đã gặp được "khắc tinh" của đời mình. Đó là Lee Seung Huyn 1 cậu nhóc thực tập mới của YG, chỉ là 1 cậu nhóc tỉnh lẻ lên thành phố dự thi và may mắn trúng tuyển và gia nhập BigBang theo như suy nghĩ của Ji Yong. Và với suy nghĩ đó Ji Yong tiếp tục nghĩ cuộc đời làm gì có ai may mắn quài. Vì vậy khi thấy cậu ta vào được BigBang nhưng phải tham gia thêm một đợt xét tuyển nữa để được debut cùng với nhóm, anh đã mong muốn cho cậu ta bị loại. Và lần này Seung Huyn bị loại, nhưng không phải 1 mình mà cùng với Huyn Seung cậu em trai yêu quý của Ji Yong. Anh đã hết sức bực mình khi Huyn Seung bị loại vì với anh Huyn Seung là 1 cậu bé chăm chỉ và ngoan ngoãn còn Seung Huyn thì chỉ đơn giản là 1 thằng nhóc tự phụ, kém cỏi và lười biếng thế nên khi nhìn cậu bị loại anh đã rất hả hê. Nhưng YG quyết định cho hai người thêm 1 cơ hội để thi đấu 1 lần nữa và để quyết định ai sẽ vào nhóm. Trước ngày thi Ji Yong đã giúp đỡ Huyn Seung rất nhiều còn đối với Seung Huyn thì mặc kệ anh vốn đã không muốn cậu vào nhóm thì sao có thể giúp đỡ đc đồng thời anh cũng nghĩ một kẻ lười biếng như cậu thì có thể tập luyện chăm chỉ sao? Tối hôm đó khi đưa Huyn Seung về và quay lại phòng tập vì để quên đồ anh đã thấy Seung Huyn trong phòng tập. Cậu đang tập lại những bài vũ đạo cũ. Ji Yong tính làm lơ nhưng khi nhìn thấy những bước nhảy của cậu anh không thể làm lơ được. Từng bước cậu nhảy chắc chắn, mạnh mẽ nhưng uyển chuyển, nhẹ nhàng. Nhìn tấm lưng áo ướt đẫm của cậu, anh chợt nhận ra hóa ra anh đã sai!
Hóa ra cậu nhóc từ Gwangju này nhảy thật đẹp, hóa ra cậu không hề lười biếng, hóa ra cậu luôn cố gắng 1 cách âm thầm không để cho ai biết, hóa ra... Anh không biết gì về cậu dù ở chung suốt 1 tháng trời. Ji Yong nhận ra mình xấu tính như thế nào khi xem thường, ghét bỏ và tránh né cậu. Đứng ở một góc của phòng tập, Ji Yong cứ đứng đó nhìn vào Seung Huyn cho đến khi Young Bae đến và vỗ vai anh khiến anh giật mình. Young Bae ngạc nhiên khi thấy Ji Yong ở đây, vì anh biết Ji Yong rất ghét Seung Huyn, phải nói là giống như kẻ thù không đợi trời chung vậy. Thế nên khi thấy Ji Yong đứng đây nhìn Seung Huyn anh thấy rất lạ!
_ YoungBae khuya rồi sao cậu còn ở đây
_ Tớ phải hỏi cậu mới đúng! Chẳng phải bình thường cậu thik ngủ lắm sao, sao bây giờ lại đứng ở đây còn nhìn Seung Huyn nhỏ nưã, cậu ghét thằng nhóc lắm mà - YoungBae thắc mắc.
Bị YoungBae hỏi như vậy Jiyong chột dạ, liền nhanh chóng bào chữa:
_ Tớ để quên đồ ở phòng tập nên quay lại lấy thì thấy thằng nhóc đang tập, dù sao cậu cũng biết tớ không thik nó mà nên đứng đây đợi nó tập xong rồi vô lấy.
Ngay khi Jiyong vừa dứt lời thì một gióng nói vang lên:
_ Em tập xong rồi anh vô lấy đồ đi.
Từ lúc nào Seung Huyn nhỏ đã đứng đó, Jiyong vừa nghe cậu nói như vậy liền giật mình, anh nhận ra anh đã khiến cho bản thân càng thêm xa cách cũng như đáng ghét hơn trong mắt cậu, nhưng lúc này đã muộn. Jiyong tính mở miệng để nói với cậu thì đã thấy cậu chạy lại chỗ YoungBae, vừa khoác tay vừa nói:
_YoungBae hyung chúng ta đi ăn khuya thôi. Hôm nay em sẽ đãi, cảm ơn vì anh đã giúp em luyện tập.
YoungBae thấy Seung Huyn nhỏ nói với mình mà làm lơ Jiyong, khiến anh cảm thấy thật vui có lẽ vì đây là lần đầu tiên có người lơ Jiyong, vì vốn dĩ trước giờ Jiyong lúc nào cũng là trung tâm ma,̀ hầu như chưa từng có ai không chú ý tới cậu ấy. Cộng thêm anh biết dù sao Jiyong và cậu nhóc này cũng không ưa nhau nên anh quay qua chào thằng bn rồi cùng Seung Huyn nhỏ ra khỏi phòng tập.
Nhìn Seung Huyn nhỏ nói cười vui vẻ với YoungBae, Jiyong cảm thấy hơi ghen tỵ. Sao thằng nhóc đó lại có thể vui vẻ với YoungBae như vậy chứ? Còn tên kia bạn bè bao năm kiểu gì mà nhìn bạn mình bị bơ cũng không quan tâm? Còn nửa thằng nhóc đó nghĩ nó hay lắm à, thật đáng ghét, nghĩ mình quan tâm nó chắc? Những câu hỏi cứ nhảy liên tục trong đầu Jiyong khiến anh càng thêm bực mình. Cầm túi đồ của mình rồi quay trở về ký túc, dọc đoạn đường hình ảnh của Seung Huyn nhỏ cứ xuất hiện trong đầu anh cùng với khoảnh khắc khi cậu mỉm cười thật tươi khi nói chuyện với YoungBae khiến anh khó chịu. Và những hình ảnh đó tiếp tục bám vào anh cả trong giấc ngủ, bởi đêm hôm đó anh đã mơ thấy Seung Huyn nhỏ cười thật tươi với mình.
Từ sau sự kiện trong phòng tập Jiyong bắt đầu chú ý đến Seung Huyn nhỏ nhiều hơn. Khi cậu luyện tập vũ đạo, giọng hát, khi cậu dính lấy YoungBae mè nheo hay khi cậu ngủ gật. Jiyong phát hiện hình như Seung Huyn nhỏ đã chiếm trọn đầu óc anh rồi. Đôi lúc khi nhìn cậu nói chuyện vui vẻ với mọi người, khiến anh cũng muốn nói chuyện với cậu nhưng khi lời nói ra khỏi miệng thì toàn là những lời trách mắng hay cằn nhằn, khiến Seung Huyn nhỏ mỗi khi gặp anh liền tránh xa hoặc không tập nữa vì sợ anh trách mắng. Còn YoungBae cảm thấy thật ngạc nhiên, bởi Jiyong từ trước đến giờ nếu ghét ai sẽ không quan tâm và coi người đó là không khí, điều đó vẫn đúng khi trước đây anh thấy thằng bn không quan tâm đến Seung Huyn nhỏ thậm chí coi nó như người không tồn tại, vậy mà sau sự kiện đêm đó anh phát hiện Jiyong hầu như lúc nào cũng gắn chặt mắt vào người thằng bé, có lẽ những người khác nghĩ Jiyong đang làm khó dễ thằng bé, nhưng YoungBae anh là ai? Là bn nối khố mấy năm trời của Jiyong thì sao mà không hiểu được Jiyong chỉ đang cố tiếp cận và nói chuyện với Seung Huyn nhỏ nhưng vì lòng tự cao nên Jiyong kg bik nói gi nên thay vì vui vẻ nói chuyện lại biến thành trách mắng. Nhưng nếu để ý sẽ thấy Jiyong mắng Seung Huyn nhỏ hầu như câu nào cũng có lý do chứ khg hề vô cớ. Từ đây YoungBae nhận ra có lẽ tên đáng ghét Jiyong này cuối cùng cũng có người trị được. Vì vậy dù thấy hết mọi việc nhưng anh kg nói gì mà chỉ im lặng quan sát.
Thời gian cứ trôi qua liên tục nháy mắt đã là 2 năm sau, Seung Huyn nhỏ giờ đã có cái tên khác là Seungri, và cậu nhóc rất thích cái tên đó nên bắt mọi người kg đc gọi mình là Seung Huyn nhỏ nữa mà là Seungri. Jiyong thì sao? Anh bây giờ là G Dragon nổi tiếng. Thời gian trôi qua mọi thứ cũng sẽ theo thời gian thay đổi, tỉ như mối quan hệ của Seungri với Jiyong nếu trước đây Jiyong ghét Seungri thì bây h chính là ngày ngày tựa như keo dính sắt dán chặt lấy cậu nhóc không rời, ăn cơm, đi chơi, đi show, làm việc, đi ngủ, thậm chí là đi tắm cũng sẽ bám theo. Nếu như hồi trước Jiyong mở miệng ra là trách mắng Seungri thì bây giờ mở miệng ra là những lời sến suá, ngọt như đường. Mặc dù người ngoài nhìn nghĩ đây là tình cảm thân thiết của 2 anh em nhưng YoungBae biết Jiyong đã sa vào lưới tình của Seungri rồi. Anh cũng biết chắc chắn lần này Jiyong kg thể thoát đc cũng như kg muốn thoát khỏi tình cảm này. Nhưng anh lo cho Seungri cậu bé hoàn toàn kg biết tình cảm của Jiyong mà chỉ đơn thuần nghĩ Jiyong thương mình. Và YoungBae cũng sợ bạn mình sẽ phải chịu nhiều tổn thương. Thế nhưng cuộc sống ai biết trc đc tương lai nên hãy để cho số phận định đoạt vậy.
P/s: nổi hứng viết truyện mới. Mấy bn đừng sợ tui drop fic nha tại chưa có ý tưởng để viết thui. Mấy bn nhớ cmt nêu ý nghĩ vs vote cho tui nha! Kamsamita!😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro