Chương 3: Chương 3: 【 Thiên Phú: Khát Vọng Chi Lực . 】.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

La lớn một tiếng xong cậu lại tiến hành gia tốc thêm một lần.

Những chiếc đèn bắt đầu vỡ từng cái từng cái ra, nhưng khá may mắn là cậu cũng đã thấy được điểm cuối, hoặc ít ra là cậu nghĩ vậy.

Cái thứ bóng tối phía sau cũng càng ngày càng gần cậu, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm đến nó mà chỉ quan tâm đến việc chạy đến điểm đích kia, nó chính là cơ hội duy nhất của cậu.

Ngay lúc thứ bóng tối kia sắp chạm được đến, thì cậu bỗng tông người về phía cánh cửa màu trắng, cánh cửa bật tung ra, mất thăng bằng cậu ngã lăn vào bên trong.

Cố nén đau đớn cậu định chống tay xuống để đứng lên chặn cánh cửa lại, nhưng bấy giờ cậu nhận ra cơ thể của cậu đã mệt mỏi rã rời rồi không còn sức để cử động.

Lúc này cậu chỉ có thể dương mắt nhìn cái thứ bóng tối ấy ngày càng tiến lại gần hơn, mà không thể làm bất cứ điều gì.

Nhìn thứ kia đi đến trước cửa, cậu cắn răng, cố gắng đứng dậy như muốn tìm chút hi vọng, nhưng vài giây sau trôi qua, cái thứ bóng tối kia có vẻ như không thể tiến vào trong đây được.

Chờ đợi một lúc chắc rằng nó không tiến vào được cậu mới thả lỏng một chút người, sau đó thì cậu liền làm mặt quỷ đối với cái thứ kia.

Tiếp đó cậu nhìn nhìn cái thứ kia một lúc rồi nói, "Nãy giờ chạy nhìn mặt ngươi không rõ, giờ có cơ hội nhìn mới thấy ngươi còn chẳng có mặt a."

Sau đó, lại ngẫm nghĩ thứ gì đó, như nhận ra điều gì cậu bỗng nói, "A, hiểu rồi, thật ra là ngươi cũng có mặt nhưng do mặt ngươi đen như cái đít nồi nên ta mới không thấy a, thứ lỗi, thứ lỗi."

Như hiểu cậu đang nói cái gì, thứ bóng tối kia ngày càng cọ nguậy kịch liệt hơn, làm tim cậu xém ngừng đập, nhưng may mà nó vẫn như cũ không tiến vào được.

Thả lỏng người ra một chút, cậu thấp giọng nói, "Gì mà kì lạ vậy ta, nhìn chẳng thấy cái mặt thì trừ việc mặt đen như đít nồi ra thì còn gì khác nữa đâu."

Nhìn qua cái thứ bóng tối kia cậu thầm gắn cho nó một cái mác, "Kì lạ".

Vứt con hàng kì lạ kia ra một bên, cậu nhìn vào phần thời gian, giờ cũng chỉ còn khoảng 2 phút, thanh tiến độ cũng đã đạt tới 99%.

Cố ngượng dậy, cậu nhìn đến một chiếc bục được làm bằng thạch anh, được đặt ở giữa căng phòng này, có một chiếc nhẫn được đặt ở phía trên chiếc bục.

Nhìn thì cậu liền biết vật phẩm nhiệm vụ chính là nó.

Do không đứng dậy nổi nên cậu bần cùng lếch xác đi qua, không mất quá nhiều thời gian vì chiếc bục cũng ở khá gần.

Cậu dùng gần như toàn bộ sức lực cuối cùng đưa tay lên cầm lấy chiếc nhẫn ở phía trên bục.

Lúc cầm đến trước nhẫn cậu có thất thần một chút, cứ như có một thứ gì đó thay đổi trong bản thân, giống như một thứ gì đó đã bị gỡ xuống.

Thứ cảm giác này cũng chỉ diễn ra trong vài giây, lấy lại tinh thần, cậu xoay người dựa vào cái bục.

Nâng tay lên nhìn vào chiếc nhẫn mà mình đang cầm.

Đây là một chiếc nhẫn màu đen, phía trên chiếc nhẫn có rất nhiều sợi tơ màu bạc nằm rối loạn trên chiếc nhẫn, chỉ có duy nhất một sợi tơ màu đỏ vòng quanh làm nó trở nên cực kì nổi bật.

Sợi tơ màu đỏ thu hút lấy ánh nhìn của cậu, nhưng cậu cũng chỉ nhìn một chút vì lúc này có một giọng nói xuất hiện trong đầu cậu.

【 Du Hành Giả có muốn ngay lặp tức chấp nhận đưa vật phẩm nhiệm vụ, để hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến hay không. 】.

Nhìn lại chiếc nhẫn một lần cậu, mở miệng nói, "Chấp nhận."

Chiếc nhẫn bị một luồng sáng bao lấy rồi biến mất, thanh tiến độ cũng đạt tới 100%, nhiệm vụ chủ tuyến của cậu cũng hoàn thành, vào lúc này kì bảo hộ cũng chỉ còn lại vài chục giây.

【 Du Hành Giả đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, Du Hành Giả có muốn truyền tống trở lại gian phòng của mình hay tiếp tục gia hạn ở lại thế giới này. 】.

Nghe thế thì cậu nhìn lại cơ thể của mình, ân kiểu này ở lại cũng chẳng được phơ gì, nên tốt nhất là truyền tống trở về gian phòng riêng đi.

"Chấp nhận, truyền tống."

【 Sau 30 giây truyền tống sẽ bắt đầu. 】.

Nhẹ thả lỏng người ra, một chuyến hành trình nhanh chỉ khoảng một tiếng rưỡi, nhưng nó cho cậu quá nhiều bất ngờ, và một đống nguy hiểm nhiều không kém.

Đặc biệt là nó làm cho cậu cảm thấy... Nói sao nhỉ, thú vị, kích thích hoặc cái gì đó tương tự.

Nằm đó chờ đợi cho đến còn lại 5 giây cuối.

5

4

3

2

Lúc này bỗng nhiên một tiếng vang lớn xuất hiện trong đầu cậu.

【 Kì Bảo Hộ đã kết thúc, cấp độ của nơi đây đang chậm rãi trở về với trạng thái bình thường. 】.

Một tiếng rống lớn như hàng vạn người cùng lúc gào rống, tiếng rống vang vọng khắp mọi nơi, thứ bóng đêm kia bỗng nhiên đổ ập vào, nó cũng không còn bị cản trở bởi cánh cửa kia nữa.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm cậu có chút phản ứng không kịp, ngay lúc thứ bóng tối kia chỉ còn kém một chút là có thể tóm được cậu thì thời gian truyền tống cũng đã tới, một luồn sáng bao trùm lấy cậu sau đó cậu biến mất.

...

"Hộc, hộc, hộc,..." Cậu thở dốc, lúc này quần áo của cậu đã ướt đẫm bởi mồ hôi lạnh, khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống, phải mất một lúc cậu mới có thể lấy lại được.

Lúc nãy lúc cái thứ bóng tối kia tới gần thì cậu cảm thấy giống như có thứ gì đó bị nó hút ra.

Nhưng đến lúc cậu nhìn vào thông số thì chẳng biết từ lúc nào ba thanh máu, ma lực cùng thể lực của cậu đã bị rút xuống còn khoảng 3 điểm.

Cậu rùng mình một cái, lúc nãy cậu đã xém chết, đến lúc này thì cậu mới nhớ lại câu nói của Linh Nguyệt, lúc đó cậu cũng không quan tâm quá nhiều tới nó nhưng bây giờ câu nói ấy lại hiện rõ lên trong đầu cậu.

"Sinh mệnh của chúng ta chỉ có một..."

Mất một lúc để điều chỉnh tâm tình cậu đứng dậy, ân đứng được mới lạ.

Vừa mới cử động thì cả cơ thể cậu liền trở nên đau nhức, cuối cùng cậu quyết định nằm đây luôn.

Lúc này có một tấm bảng khác hiện lên trong ý thức của cậu.

【 Tổng Kết Thế Giới. 】.
【 Thế Giới Tên: Reavp. 】.
【 Thế Giới Loại: Bán Diễn Sinh. 】.
【 Cấp Độ: 4-6 (??-???). 】.
【 Nhiệm Vụ Hoàn Thành: 1 Nhiệm Vụ Chủ Tuyến (A+). 】.

【 Cho Điểm: A. 】.
【 Thưởng Thêm: 250 Giới Tệ, Tăng thêm 1 cấp độ, 1 điểm chỉ số. 】.

【 Tổng Kết Khen Thưởng:
3 Điểm Chỉ Số, 450 Giới Tệ, 1 năng lực hạng H, thức tỉnh Thiên Phú (Tân Thủ thưởng thêm), 1 tăng thêm 1 cấp độ. 】.

【 Du Hành Giả có muốn tiến hành chữa trị thương thế. 】.

Nghe tới việc chữa trị thương thế thì ánh mắt của cậu sáng lên, "Chấp nhận."

Một luồn sáng màu lục bao lấy cậu sau đó cậu cảm thấy bản thân cứ như được tái sinh, không còn mệt mỏi, sắc mặt của cậu trở lại bình thường, cơ thể cũng không còn đau nhức.

【 Đã tiêu hao 100 Giới Tệ để chữa trị cho Du Hành Giả. 】.

Ủa? Ơ? Định mệnh không phải hàng miễn phí ư???

Định cằn nhằn nhưng nghĩ lại trên đời này thì làm gì có việc miễn phí đâu, với lại chữa trị thương thế thì tiêu tiền cũng hợp lí thôi mà.

Nhưng mà đậu phộng, mới nhận được 450 Giới Tệ mà bay mất 100 Giới Tệ rồi là sao a!

Quầng quầng thêm một lúc thì cậu cũng bỏ việc bay hết gần như 25% số Giới Tệ khi vừa nhận được sau vài giây.

【 Bạn có chấp nhận lấy một năng lực hạng H mới hay không. 】.

"Chấp nhận." Lúc này bỗng trong người tôi cứ như sở hữu thêm một thứ gì đó, tri thức về cách sử dụng cũng như hiệu quả của năng lực mới hiện ra trong đầu cậu.

【 Huyễn Ảnh (Chủ Động). 】.
【 Cấp: 1. 】.
【 Hiệu Quả: Tạo ra một huyễn ảnh, huyễn ảnh tồn tại dưới dạng hư ảo, hình dạng của huyễn ảnh tùy thuộc vào suy nghĩ của người dùng, càng suy nghĩ chi tiết, thì huyễn ảnh cũng càng trở nên giống thực, cũng như càng hao ma lực. 】.
【 Tiêu Hao: Tùy thuộc vào thứ tạo ra mà tiêu hao Ma Lực/1 Giây. 】.
【 Lưu Ý: Nếu không tập trung duy trình huyễn ảnh thì huyễn ảnh sẽ biến mất. 】.

Cái năng lực này... Ân, rất giống với một năng lực hạng H.

Có năng lực mới thì việc đầu tiên cần phải làm là đi thử năng lực mới a!

Nhưng ngay sau đó thì cậu quyết định nhận hàng xong trước hết một lần rồi sẵn tiện thử luôn sau.

Vứt việc thử năng lực mới qua một bên, cậu quay qua đến phần thưởng cuối cùng phần thưởng đặc biệt nhất.

【 Du Hành Giả có muốn ngay lập tức tiến hành Thức Tỉnh Thiên Phú. 】.

"Chấp nhận." Cậu cứ ngỡ việc thức tỉnh Thiên Phú cũng như việc có thêm năng lực mới nhưng mà... Ân, nó khác xa.

Cậu cảm thấy cứ như có một luồn sức mạnh được truyền vào phía trong người cậu sau đó bắt đầu đánh thức một thứ gì đó trong người cậu.

"Arghh!!!" Cậu la lên, sau đó cậu quằn quại ngã xuống lúc này cậu cảm thấy như cả cơ thể của cậu cứ như sắp bị nứt ra, cứ thế cái cảm giác đó kéo dài kéo dài càng ngày cái cảm giác đau ấy lại càng mãnh liệt hơn.

Qua một lúc lâu thì cái cảm giác đau ấy mới dần trở nên dịu hơn, lúc này thì cậu mới cảm thấy cứ như có một thứ gì đó vốn đã tồn tại ở trong cơ thể cậu nhưng đến tận bây giờ thì cậu mới cảm nhận thấy được nó.

Sau khi thức tỉnh thiên phú trừ chút cảm giác ê nhức ra thì cũng chẳng còn có tác dụng phụ gì khác.

Mở bảng chính ra thì lúc này phần thiên phú cũng đã mở ra, ở trong phần thiên phí lúc này chỉ có đúng một thiên phú duy nhất với tên gọi là, Khát Vọng Chi Lực.

【 Khát Vọng Chi Lực (Bị Động). 】.
【 Bậc: H. 】.
【 Hiệu Quả: Sau khi giết chết một mục tiêu tự động tăng thêm từ 1~2 điểm vào một trong ba loại năng lượng Máu, Ma Lực hoặc Thể Lực. 】.
【 Giới hạn tăng thêm (Mỗi thế giới): 20 điểm mỗi loại. 】.

... Thiên phú này cũng có chút bá a! Mỗi thế giới cả 3 cái Máu, Ma Lực cùng Thể Lực điều có thể được tăng thêm 20 điểm.

Nhưng cái điều kiện để tăng có hơi...

... Tóm lại trước tiên bỏ nó qua một bên đi.

Lúc này cậu mới nhìn căn phòng riêng của mình, căn phòng mà nó rộng tận khoảng 30m, cao khoảng 4m, nơi đây có đầy đủ đồ vật như một căn phòng chung cư, chỉ trừ việc kệ sách không có sách, chậu hoa không có hoa, tủ thì trống rỗng...

Nhìn là biết muốn có mấy cái đồ đó thì phải dùng tiền đi mua rồi đó, mà mua cái gì thì chắc chắn phải là Giới Tệ rồi.

【 Xét thấy Du Hành Giả chỉ mới hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, Du Hành Giả có muốn bỏ 100 Giới Tệ mua một cuốn sổ tay hướng dẫn toàn diện hay không. 】.

Vừa nhắc đến tiêu tiền là có con hàng này đến a!

Định mệnh, hướng dẫn tân thủ mà cũng cần tận 100 Giới Tệ à!

Nhưng đến cuối cùng thì cậu vẫn mua, 100 Giới Tệ lại không cánh mà bay.

Vừa mua xong thì cậu mới chợt nhớ, nhà cậu có tận hai vị đại thần mà, tại sao cậu lại bỏ Giới Tệ đi mua cái cuốn sách củ lìn này a!

Định mở mồm đòi trả hàng thì, một cái ấn ký hình bán nguyệt màu đen hiên lên trên mu bàn tay phải của cậu, một đống tri thức truyền vào đầu làm đầu cậu cứ như muốn nổ tung ra.

Lại qua một lúc cậu mới trở lại bình thường, lúc này cậu cũng đã biết một số thông tin cơ bản, cũng như tên của chỗ này, nơi này được gọi là Du Dạ Không Gian.

Các không gian khác điều biết đến hung- ặc, uy danh của Du Dạ Không Gian, nơi mà tỉ lệ tử vong cực cao, nhiệm vụ rất khó,...

Ân, phần nhiệm vụ cậu nếm thử nên cậu biết, cậu còn xém chết.

Và cậu cũng được Du Dạ Không Gian nhắc nhở là đừng nói thứ này với người ngoài, nếu không sẽ bị nghiêm phạt.

Mà... Đương nhiên cậu chẳng muốn thằng nào biết cậu là người của Du Dạ Không Gian đâu, vì nơi đây gây thù chuốc oán với mấy cái không gian khác nhiều lắm a!

Để họ biết thì lúc đó có mà nát.

Sơ sơ là như vậy, còn bây giờ thì cậu cũng nên đi ra ngoài tăng thêm thuộc tính.

Nhưng trước tiên chi 10 Giới Tệ để cho bộ quần áo trở lại như mới cái đã.

Mở cửa bước ra ngoài, thì cậu thấy phía bên ngoài có người ăn mặc như pháp sư, người thì mặc giáp như chiến sĩ, người thì mặc giáp chống đạn, sau lưng mang súng, còn rất nhiều người khác nữa...

Phía trên bầu trời thì được bao trùm bởi một màn đêm huyền ảo nạm đầy sao, con đường thì được làm bởi một loại chất màu đen khá lạ tuy nó mềm nhưng nó cũng rất chắc chắn.

Có một điều khá đặc biệt là cậu nhìn thấy rất nhiều người khuôn mặt bị bao trùm bởi bóng đen, còn có rất nhiều nhân vật cứ như là trong phim hoạt hình bước ra nữa.

Nhìn nhìn một chút cậu bắt đầu đi đến chỗ thêm điểm chỉ số, trên đường đi cậu cũng chẳng bị chú ý nhiều lắm, dù gì có cả người mặc mấy bộ đồ y tá, học sinh, bác sĩ gì đó cũng có đầy mà, nên cậu cũng chỉ bị coi là một thằng Du Hành Giả bình thường.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro