Chương 4: Mềm... Nhưng Nó Không Phải Vấn Đề Chính A!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Đi theo chiếc bảng đồ tầng 1, ân tầng 1 nơi đây còn nhiều tầng khác nữa, nhưng phải có cấp bậc tương ứng cơ.

Mất một lúc thì cậu cũng tìm tới nơi để tăng điểm chỉ số, chọn một gian phòng trống cậu bước vào, sau khi bước vào một tấm bảng lam hiện ra trước mặt cậu.

【 Du Hành Giả hãy tiến hành phân phối điểm chỉ số. 】.

【 Chỉ Số. 】.
【 Lực Lượng: 4. 】.
【 Mẫn Tiệp: 5. 】.
【 Thể Lực: 4. 】.
【 Trí Lực: 5. 】.

【 Điểm Dư: 3. 】.

Nghĩ nghĩ cậu quyết định cộng thêm 1 điểm vào Lực Lượng, 1 cho Thể Lực và điểm cuối cho Mẫn Tiệp.

【 Du Hành Giả có muốn sử dụng thuốc tê hay không. 】.

"Không." Tuy thuốc tê có thể làm giảm cơn đau nhưng nó cũng sẽ làm mất đi một phần tác dụng của thuốc.

【 Du Hành Giả hãy tiến vào khoang để tiến hành tăng chỉ số. 】.

Hít một hơi thật sâu, cậu bước vào chiếc khoang mang đầy tính chất khoa học viễn tưởng đặt giữa căn phòng, cậu dựa lưng vào tiếp đó là cửa khoang đóng lại, những cây kim tiêm đâm vào lưng cậu sau đó truyền thứ gì đó vào người cậu.

Quá trình này vô cùng đau đớn, nó còn đau hơn lúc cậu Thức Tỉnh Thiên Phú, nhưng do lần nãy cậu cũng đã có chuẩn bị trước nên vẫn có thể gắng ngượng qua được.

Quá trình này bắt đầu rất nhanh nhưng cũng kết thúc rất nhanh, lúc những cây kim tiêm rút ra, vết thương trên người cậu nhanh chóng lành lại, sau đó cơn đau cũng nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại chút ê ẩm.

Cậu loạn choạng bước ra khỏi chiếc khoang, tiếp đó cậu cảm thấy có một luồng sức mạnh đang chảy dọc trong người, làm cậu có chút bành trướng.

Nhưng nhớ lại cái thứ bóng tối kia, cái cảm giác bành trướng ấy liền biến mất.

"Mình yếu như sên ấy, tùy tiện kiếm một người trong đây cũng có thể đập chết mình, vậy mà tại sao lại có cảm giác bành trướng nhỉ?" Cậu cười cười nói.

Mất một lúc để thích nghi với sự thay đổi, dù gì lúc nãy đi ra khỏi khoang cậu còn xém té do không điều chỉnh được tốc độ cơ mà.

Bước ra ngoài căn phòng cậu quyết định thử đi ra ngoài khu giao dịch, mất một lúc để đi qua đến khu giao dịch.

Nơi đây nhộn nhịp hơn cậu tưởng, có rất nhiều Du Hành Giả bày bán cũng như có rất nhiều Du Hành Giả khác tới đây trả giá mua đồ.

Nhưng đi một lúc thì cậu lại đi trở về, với sắc mặc không được tốt cho lắm, vì ở đây mấy người này bán mấy cái đồ có tác dụng thì ít nhất cũng 300-400 Giới Tệ.

Mấy món đồ ăn có hiện ứng hay khôi phục gì đó thì cũng 50-100 Giới Tệ, cậu chỉ mua một hộp singum, cái này có tác dụng khôi phục 1 Ma Lực/10 giây, một cái chỉ có thể khôi phục nhiều nhất 4 điểm Ma Lực.

Ân, và nó mất của tui 70 Giới Tệ.

Còn về đồ hồi phục... Ha ha, mấy cái đó ít nhất cũng 180 mà lúc nãy cậu quơ hết 70 Giới Tệ, mà cậu cũng cần mua mấy thứ đồ gia dụng nữa a!

Lại bỏ một ít tiền mua một chiếc điện thoại xịn sò, một ít cho đồ gia dụng...

Sau đó cậu đi ăn, lại tốn thêm 5 Giới Tệ, thức ăn nơi đây cũng khá ngon, và phần ăn cũng khá nhiều, nên cậu cũng ăn được no nê.

Giờ cậu chỉ còn lại một ít Giới Tệ... Ân, giờ cậu sắp nghèo chết rồi.

Đi về gian phòng riêng cậu bắt đầu sắp xếp đống đồ mới mua, xong việc cậu định nằm đánh một giấc sau một chuyến đi mệt mỏi thì một dòng chữ hiện lên.

【 Du Hành Giả Tinh Mộng (Hội Phó) muốn mời bạn đến chỗ của cô ấy. 】.

Mắt cậu sáng lên, sau đó cậu vội vàng nói, "Chấp nhận, chấp nhận a!"

Định mệnh, đây không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề tiền bạc hay sao a!

Một luồn sáng bao trùm lấy cậu, sau đó cậu biến mất.

...

Ở một nơi khác, phòng Đoàn Đội.

"Thấy không, chị nói mà tên kia không dễ chết đến vậy đâu." Linh Nguyệt nói, tay thì vứt một lá bùa vào kho không gian.

Tinh Mộng nhìn Linh Nguyệt như thế thì cũng không biết nói gì.

Lúc này Thiên Dạ cũng bị truyền tống đi qua.

Thấy cậu tới hai người cũng nhìn qua, Thiên Dạ cậu mới vừa tới lần đầu thanh niên ngáo ngơ không biết gì thì bị hai Linh Nguyệt cùng Tinh Mộng nhìn vào làm cậu có hơi rụt cổ một chút, ánh mắt thì cứ như muốn nói, "Hai người nhìn tôi làm gì a."

Linh Nguyệt bỗng lấy một cái tai nghe màu đen ném qua phía cậu, sau đó nói, "Anh giữ cho kĩ cái tai nghe đấy, nó dùng để giao tiếp với những thành viên trong đội."

Dùng hai tay chụp lấy chiếc tai nghe một cách vụng về, cậu vội vàng nói, "Anh hiểu rồi, anh sẽ giữ kĩ nó."

Linh Nguyệt cũng chỉ nhìn cậu một cái rồi cũng chẳng nói thêm gì nữa.

Lúc này Tinh Mộng lên tiếng hỏi, "Anh hai, lúc nãy thực hành nhiệm vụ đầu tiên anh có thuận lợi không?

Nghe Tinh Mộng nói thế thì cậu nhớ lại chuyến nhiệm vụ lúc nãy... Ân, thuận lợi lắm, chỉ mới xém đứng trên góc độ cao hơn (hoặc thấp hơn) cuối nhìn xuống vẫy tay chào với hai người thôi.

Đương nhiên, là nghĩ thì nghĩ như vậy chứ nói thì phải qua não bộ chỉnh sửa các kiểu.

Cậu ưỡn ngực, chống nạnh sau đó ngước đầu lên góc 45° nói với giọng kiêu ngạo, "Em nghĩ anh là ai cơ, dăm ba mấy cái nhiệm vụ đó quá đơn giản."

Hai người thấy điệu bộ đó của cậu thì cũng nghĩ là cậu chắc cũng không có gặp khó khăn gì, mặc dù khá kì lạ dù là nhiệm vụ tân thủ nhưng sau nó lại dễ như thế được.

Còn nếu gặp nguy hiểm thì chắc chắn tâm lý phải mạnh chứ yếu thì sao mà còn đứng đây đùa cơ chứ, nên việc độ nguy hiểm bị hai người bỏ qua một bên.

Tinh Mộng, "Oa." một tiếng tỏ vẻ bất ngờ sau đó cô vừa vỗ vỗ tay vừa hỏi với giọng tò mò, "Như vậy thì anh nhận được phần thưởng gì vậy?"

"Không dấu diếm" cậu nói ra phần thưởng của mình, đương nhiên về phần thiên phú thì cậu cũng không đề cập đến việc cậu nhận được thiên phú gì.

Đương nhiên hai cô nàng kia cũng chẳng quan tâm đến việc đó cho lắm, vì dù sao thì ai mà chẳng có bí mật riêng đâu.

Nói đến một lúc cậu ngượng ngùng hỏi, "Mà, em có thể cho anh mượn một ít Giới Tệ được không?"

Nghe cậu nói thế thì cả hai người cũng có hơi ngỡ ngàng một chút nhưng sau đó hai người cũng tỏ ra hiểu rõ, Tinh Mộng nói, "Để em cho anh một ít Giới Tệ."

Tinh Mộng mở lên một tấm bảng màu lam nhạt, sau đó cô nhập một thứ gì đó vào.

Một tấm bảng hiện lên trước mặt cậu 【 Bạn nhận được 2000 Giới Tệ từ Tinh Mộng. 】.

Đôi mắt rưng rưng, cậu nhìn Tinh Mộng như một tính đồ nhìn thấy một vị thiên sứ.

Tinh Mộng bỗng nhìn qua Linh Nguyệt người đang đứng với gương mặt lạnh nhìn bộ dáng của Thiên Dạ hiện đang rất chi là bần cùng.

Tinh Mộng nói nhỏ, "Chị không định cho anh ấy thứ gì à?"

Nghĩ nghĩ cô cũng đưa cho cậu một ít đồ.

【 Bạn nhận được sách kỹ năng "Khống Chế Ma Lực". 】.

【 Bạn nhận được trang bị "Huyễn Mộng Thủ (Tàn)". 】.

【 Bạn nhận được 10 bình hồi máu (Trung), 10 bình hồi ma lực (Trung), 10 bình hồi thể dục (Trung). 】.

【 Bạn nhận được "Bùa Hộ Mệnh" x2. 】.

【 Bạn nhận được 2000 Giới Tệ. 】.

【 Đã đạt đến giới hạn cho vật phẩm trong tháng của Linh Nguyệt. 】.

Một đống thông tin hiện ra trước mặt cậu làm cậu có chút hoa mắt.

Đưa xong Linh Nguyệt nói, "Anh nên chủ yếu chuyên về một hoặc hai loại thôi chứ đừng nên quá tạp, nếu quá tạp sau này anh sẽ khó hướng đi lên lắm."

"Và do anh chỉ mới có bậc 1 nên chỉ có thể nhận được vậy, cấp bậc vật phẩm cũng chỉ mới tới mức xanh lục thôi."

"Còn về "Huyễn Mộng Thủ" nó là một món vũ khí rất tốt nhưng lúc bị tìm được nó đã bị hủy hoại nặng nề rồi, cấp bậc tuy rớt thẳng xuống xanh lục nhưng nó vẫn còn xài rất tốt."

"Thậm chí nó còn có thể tiếp tục trở lại với cấp bậc ban đầu nếu anh chịu đi thăng cấp nó."

Đợi vài giây để đại não kịp load chuyện gì đang xảy ra, cậu xúc động phóng nhanh đến ôm đùi Linh Nguyệt.

"Linh Nguyệt, anh biết là em mới là người quan tâm anh nhất mà."

Linh Nguyệt lúc này còn ngáo hơn cả Thiên Dạ, đầu óc trống rỗng chốc lát, ngay sau đó mặt cô hiện lên chút phiếm hồng, cô tức giận mắng, "A-anh nghĩ, anh đang làm gì thế hả!"

Cô né xa ra khỏi cậu, rồi nhìn cậu với ánh mắt dè chừng.

Cậu lúc này cũng biết bản thân có chút thất thố, mặt cậu cũng đỏ lên do xấu hổ, cậu đứng dậy phủi phủi đồ, sau đó quay lại ho khan một tiếng cố làm bớt đi sự xấu hổ.

Ân, đương nhiên nó cũng chẳng có giúp được gì nhiều nên cậu quyết định... Sủi.

"Vậy. n-nếu không có việc gì anh đi trước đây." Nói xong cậu bắn hết tốc lực chạy ra khỏi cánh cửa hội.

Để lại hai cô nàng còn có chút ngây ngốc do mọi việc có chút diễn ra quá nhanh...

...

Chạy ra khỏi cửa của Đoàn cậu trở lại với gian phòng riêng của mình.

Vừa trở lại cậu không làm gì nhiều mà ngay lập tức cởi giày sau đó nhảy lên giường trùm kính chăn, "Đậu phộng, rốt cuộc hồi nãy mình nghĩ cái gì mà làm thế trời!"

"Mai mốt sao còn dám gặp mặt hai người kia đây!"

"Toàn bộ thiết lập nhân vật "anh trai nhà người ta" mất công gầy dựng bao nhiêu năm qua, nay sụp đổ hết rồi!"

Nhớ lại lúc nãy, cậu thầm nói "Nhưng mà nó mềm- không, định mệnh nó không phải là vấn đề chính a!"

"Tuy rằng nó vừa mềm mịn, vừa thon gọn nhưng mà nó không phải vấn đề chính ở đây!"

...

Trong lúc Thiên Dạ, đang còn đấu tranh nội tâm thì ở bên kia...

Sau khi Thiên Dạ chạy đi rồi Linh Nguyệt với Tinh Mộng mới lấy lại tinh thần.

Tinh Mộng quay qua nhìn Linh Nguyệt, mặt Linh Nguyệt lúc này vẫn như cũ có chút phiếm hồng, Tinh Mộng nói, "Chị đối xử có chút quá tốt với anh ấy nha, cho anh ấy cả vật phẩm "Huyễn Mộng Thủ"."

"Em cũng đối tốt với tên đấy mà, với lại "Huyễn Mộng Thủ" chúng ta cũng không thể dùng món vật phẩm đó, dù sao chúng ta cũng đâu có xài, bán thì tiếc chẳng lẽ chúng ta để nó phủ bụi trong kho trữ vật." Linh Nguyệt liếc qua nói.

Tinh Mộng ôm lấy Linh Nguyệt, cạ cạ má cô rồi nói. "Nhưng em nghĩ chị đang càng ngày càng mở lòng với anh ấy đó nha."

Linh Nguyệt lấy tay đẩy Tinh Mộng ra, "Mở lòng gì chứ, dù gì tên đấy ấy cũng là người đầu tiên đối tốt với chúng ta mà."

"Mà em đã có tin tức về hai người nhận nuôi chúng ta lúc nhỏ chưa?"

Tinh Mộng nghe thế thì cũng nghiêm túc lên, cô lắc đầu nói, "Em vẫn chưa có chút thông tin nào về hai người họ cả."

Linh Nguyệt cũng không có thất vọng gì, "Từ lúc họ biến mất vào 9 năm trước, cho đến tận giờ chúng ta vẫn chẳng có chút thông tin nào về họ, cứ như là họ bốc hơi khỏi thế giới này vậy, trừ ba người chúng ta ra ai cũng chẳng nhớ về họ."

Lúc trước hai người cũng đã từng hỏi hỏi hệ thống nhưng kết quả nhận được cũng chỉ là quyền hạn không đủ, điều đó cũng cho biết rằng họ cũng chẳng phải người bình thường gì.

"Vậy cảm ơn em, em cũng về phòng nghỉ ngơi trước đi, chị còn có chút việc cần phải làm." Nói xong cô liền đi ra ngoài.

Nhìn Linh Nguyệt đi ra khỏi phòng, Tinh Mộng lúc này mới để ý chiếc đồng hồ đã gần đến 12 giờ, lúc này cô mới nhớ lại mình sắp bị trễ giờ đi đấu trường.

Nhưng cô cũng chẳng quan tâm nhiều lắm mà cô lại nhảy nhót đi ra ngoài như chẳng có sắp bị trễ giờ gì cả.

Khác Linh Nguyệt cùng Tinh Mộng cả hai điều có việc của mình, riêng Thiên Dạ thì... Cậu còn đang lăn lộn trên giường đâu...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro