Chương 5: Hụt, Hụt, Hụt Và Hụt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Vài ngày sau... Như thường lệ, cậu mở mắt thức dậy, nhìn qua chiếc đồng hồ lúc này chỉ mới khoảng 5 giờ.

Bước xuống giường, cậu đi vệ sinh cá nhân, quét dọn nhà cửa, sau đó là ra bên ngoài tập thể dục, dù sau cậu cũng không muốn thấy cái khung cảnh hồi trước nữa.

Với lại nếu thật sự là giáo viên thể dục vô tình phù hộ cậu mà cậu lại không thực hiện lời hứa thì lần sau, ha ha... Nát.

Chuyện tâm linh không đùa được đâu... Ân, chắc chắn là thế.

Sau khi tập thể dục xong cậu về nhà tắm rửa thay sang bộ đồ học sinh, mang lấy chiếc cặp đã chuẩn bị sẵn rồi đi xuống lầu.

Ngồi vào bàn ăn lúc này Tinh Mộng cùng Linh Nguyệt cũng mặc một bộ đồ học sinh, gồm áo sơ mi trắng, áo khoác đen, nơ con bướm màu đỏ, váy ngắn, tất dài màu đen.

Linh Nguyệt thì đang làm bữa sáng còn Tinh Mộng thì đang ngồi bấm điện thoại, thấy cậu vào Tinh Mộng ngừng bấm điện thoại lại rồi mỉm cười nói, "Anh hai, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng Tinh Mộng, và cả Linh Nguyệt nữa."

Nghe cậu nói thế thì Linh Nguyệt cũng chỉ gật đầu sau đó nói trong khi tiếp tục việc làm bữa sáng, "Chào buổi sáng."

Ngồi xuống chờ đợi một chút thì Linh Nguyệt cũng nấu ăn xong, cậu giúp Linh Nguyệt dọn ra phần ăn sáng.

Sau khi dọn phần ăn ra, chúng tôi bắt đầu bữa ăn, chúng tôi chậm rãi thưởng thức bữa ăn sáng trong yên lặng.

"Quả là ăn đồ nhà nấu vẫn ngon hơn mấy cái quán ăn kia a, vừa "miễn phí" vừa ngon nữa." Vừa ăn cậu vừa thầm cảm thán.

Sau khi ăn xong cậu bắt đầu thu dọn và đi... Rửa chén, việc thường ngày ấy mà.

Lúc này Tinh Mộng đang nói về việc tài nấu ăn của Linh Nguyệt ngày càng tốt hơn.

Lúc đầu Linh Nguyệt cũng có đáp lại vài câu nhưng sau khi Tinh Mộng kéo cô từ chủ đề nấu ăn sang ăn mặc, rồi đi chơi,... (Chuyển chủ đề nhanh cực) Thì cô quyết định cho Tinh Mộng ăn bơ...

Tuy ăn bơ nhưng Tinh Mộng không để ý hay tức giận gì, mà cô vẫn như cũ thao thao bất tuyệt.

Cứ thế cho đến khi tới giờ đi học, cả 3 người điều học cùng trường nên đi theo cùng một con đường.

Đương nhiên là do đi với hai người có Mị Lực cao thấy rõ như Linh Nguyệt cùng Tinh Mộng thì ánh mắt của tất cả mọi người điều quay về phía này.

Mọi người điều nhìn hai người họ... Ân, hai người còn Thiên Dạ thì não của mấy người kia lựa chọn hình thức lãng quên cho cậu biến mất, trong mắt họ cậu như hóa vô hình ấy.

Mở đầu cho buổi sáng là như thế... Kế tiếp cậu bước vào lớp học, lúc cậu vào lớp cũng có nhiều người nhìn trộm, tuy cậu cũng thuộc kiểu thường thường nhưng mà nhan giá trị cậu cũng được tính là cao mà...

Ân, trừ Linh Nguyệt với Tinh Mộng cả nhan giá trị cùng khí chất điều cao đến mức kì lạ ra, lấy ra so sánh thì... Ân, cậu vô hình.

...

Nhìn lên chiếc giây phút di chuyển từng chút từng chút một của cái đồng hồ làm cậu cảm thấy thời gian cứ như kéo dài ra một giây cứ như một tiếng.

*Reng! Reng! Renggg!!!

Cuối cùng cũng kết thúc một ngày đi học, sau khi đứng lên chào giáo viên từng người từng người đứng dậy đi về.

Riêng Thiên Dạ thì cậu cứ như thu được tân sinh, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, sau đó phắn nhanh về nhà.

Linh Nguyệt với Tinh Mộng thì còn bận việc ở câu lập bộ đâu, còn cậu thì rảnh rỗi quá nên chạy về nhà trước.

Sau khi về nhà cậu nhanh chóng tắm rửa thay đồ, rồi lại chạy lên phòng dịch chuyển qua bên Du Dạ Không Gian.

Bốn ngày hôm nay câu đang loay hoay luyện tập năng lực, năng lực có thể thăng cấp bằng cách luyện tập, chỉ là hơi lâu, đương nhiên nếu muốn nhanh có thể dùng Giới Tệ để thay thế.

Đưa Giới Tệ = thăng cấp năng lực, đơn giản thô bạo, nhưng rất thực tế.

Đương nhiên cậu không giàu đến vậy nên là cậu dùng Giới Tệ thuê phòng để luyện tập, 1 tiếng 100 Giới Tệ tốc độ luyện tập tăng thêm 10% và tốc độ khôi phục tăng 10%.

Nghe tăng lên khá ít nhưng mà như vậy là ổn lắm rồi, với lại cậu sắp nghèo lại rồi đây này, 4 ngày cậu điều dùng 4 tiếng luyện tập trong đây và nó tốn hết của cậu 1600 Giới Tệ, cậu cũng có luyện bên ngoài nữa.

Còn về năng lực thì... Ha ha, 4 ngày mà cấp độ nó chỉ tăng lên thêm 1 cấp...

Nếu tính cả bên trong phòng này và bên ngoài thì mỗi ngày cậu quăng ra hơn 6 tiếng, và cậu chỉ nhận lại 1 cấp độ năng lực...

Bỏ qua vụ đó, căn phòng này có thể tạo ra một số món vật phẩm cần thiết để luyện tập, như đao, súng các kiểu.

Thuê một căn phòng dùng để luyện tập, cậu bước vào, căn phòng này là một không gian màu lam, trống không.

Nhưng chỉ cần cậu nghĩ đến vật mình muốn căn phòng này sẽ tạo ra một vật phẩm ảo tương tự suy nghĩ của cậu.

Một cái bảng hồng tâm hiện lên ở phía trước cậu 3m, sau đó một lá bài xuất hiện trong tay cậu.

Trong bốn ngày này cậu có luyện tập nhiều thứ, Cơ Sở Phi Tạp cũng là một trong số đó (Thật ra là mới tập hai hôm nay)...

Còn vì sao cậu lại chọn cái này à? Đơn thuần vì nó... Rẻ... Nó chỉ tốn 300 Giới Tệ, trong khi mấy cái bình thường như "Cơ Sở Dao Thuật" ít nhất cũng tốn 1000 Giới Tệ.

Ặc, thật ra cái "Cơ Sở Phi Thạch" nó rẻ hơn cơ, nhưng nghĩ nghĩ thì vẫn là chọn "Cơ Sở Phi Tạp" tương đối tốt, với lại dùng bài phi phi các kiểu không phải ngầu hơn sao?

Cho nên cậu chỉ có thể mua cái này về, để đền bù phần tầm xa, còn tại sao không mua đại "Cơ Sở Thương Thuật"? Tuy mắc nhưng nó xịn hơn nhiều mà? Nói về cái đó... Thôi, đừng nói đến nó, nó còn mắc dữ nữa.

Phần Cơ Sở thôi cũng ít nhất lên đến tận 10000 Giới Tệ, nhìn qua cái đây cậu mua có 300 Giới Tệ chênh lệch hơi bị nhiều đấy.

Trở lại với vấn đề chính, nhìn phía bảng hồng tâm cậu nhếch mép, cậu lấy mũi tay chống vào chán, đầu hơi nghiên qua một bên, sau đó cậu dùng một tay phóng lá bài tới bảng hồng tâm.

Lá bài vút gió bay thẳng tới, sau đó... Hụt.

Mặt đơ lại, sau đó cậu cố giữ bình tĩnh nói, "Không sao, không sao ai mà chẳng có lúc sai lầm."

Lại lần nữa một lá bài khác xuất hiện ở tay, cậu lại lần nữa phóng nó đi... Và đương nhiên nó lại hụt...

Khóe miệng giật giật, sau đó cậu tức giận nói, "Ta mới không tin không phóng trúng được ngươi!"

Phóng tiếp một cái... Hụt.

Lại một cái... Hụt.

Tiếp cái... Hụt tiếp.

Hụt.

Hụt.

Vẫn hụt.

Cứ thế...

1 lúc sau...

Hai tay chống gối cậu thở hồng hộc, cậu mới vừa đạt được thành tích mới 3/40... Ân, 3 là số trúng, nhưng là trúng vòng gần ngoài cùng.

Thành tích của cậu ngày hôm qua là 2/40 mà, nên 3/40 là có tiến bộ rồi... Ít nhất là cậu nghĩ thế.

Nghỉ ngơi một chút, sau đó cậu lại luyện tập thứ khác...

Đương nhiên thứ cậu tập chính là "Cơ Sở Khống Chế Ma Lực", tại sao là Cơ Sở Khống Chế Ma Lực mà không phải là tinh thông hay gì đó khác à?

Nói ra cũng thú vị, cái năng lực này này khi học nó sẽ cho năng lực hên xui từ Cơ Sở 17%, Tinh Thông 43% tới Sở Trường 40% (Năng lực tinh thông, được sắp xếp từ Cơ Sở -> Tinh Thông -> Sở Trường->...)

Và bằng một cách thần thánh nào đó... Cậu nhận được Cơ Sở Khống Chế Ma Lực... Này nên gọi là may hay xui đây?

Ngồi xuống cậu bắt đầu từ từ điều động Ma Lực ở bên trong cơ thể, tuy tốc độ Ma Lực chuyển khá chậm, nhưng lại rất ổn định, ngồi đó cậu cứ tiếp tục luyện tập.

Luyện một lúc thì cậu lại đổi qua luyện tập Huyễn Ảnh, nhắm mắt lại, một lúc sau phía trước mặt cậu suất hiện một khối vuông đang lơ lửng, à không hay nói đúng hơn là đứng trong không khí.

Nhìn nó cũng không chân thật cho lắm, có chỗ bị lệch, có chỗ thì mơ hồ.

Do cái năng lực này yêu cầu cậu tập trung rất cao để tưởng tượng rõ về hình dáng vật thể nên nó rất khó.

Ngày nào cậu cũng dành tận 2 tiếng trong đây để luyện nhưng nó cũng không tiến triển tốt cho lắm, cho dù cậu luyện cái này gần như khắp mọi nơi.

Ở giờ học cậu cũng luyện cái này giết thời gian nhưng đến giờ nó chỉ mới thăng lên được đúng 1 cấp.

Lượng Ma Lực tiêu hao cũng khá nhiều nữa nên tập chút là phải nghỉ, ngày đầu cậu không quan tâm lắm đến vụ Ma Lực mà luyện bất chấp.

Đương nhiên khi Ma Lực xuống khoảng 10% là cậu thấy đại não hơi phê phê rồi, nhưng cậu vẫn cố đến lúc nó xuống tới 1 điểm và cậu ngất thẳng luôn.

Sau khi cậu tỉnh dậy còn bị "phê" mấy tiếng liền, may là buổi tối đang giờ ngủ, nên trừ việc mất ngủ ra cùng chịu cơn "phê" ra thì chẳng có việc gì.

Trong lúc nghỉ ngơi thì cậu bắt đầu luyện qua mấy thứ khác như phi tạp, khống chế ma lực, thủ thuật và luyện thể lực, đương nhiên mệt quá thì cậu cũng dừng lại nghỉ ngơi.

Quầng đến hết 4 tiếng cậu đi ra bên ngoài, trở về với thế giới cũ, lúc này trời cũng đã tối, đi xuống lầu lúc này Linh Nguyệt đang làm đồ ăn, Tinh Mộng thì hình như đang ở trên lầu.

Như biết cậu đi vào Linh Nguyệt nói, "Anh đi kêu Tinh Mộng xuống đi bữa tối sắp xong rồi, và anh cũng nên đi tắm mau đi."

Nghe Linh Nguyệt nói vậy thì cậu mới nhớ là cậu chưa đi tắm, hiện giờ người cậu còn đang ướt đẫm đây, "Anh biết rồi, để anh đi kêu Tinh Mộng."

Nói xong, cậu đi lên tầng, sau đó đi đến phòng của Tinh Mộng, gõ cửa vài cái, Tinh Mộng mở nhẹ cửa phòng sau đó cô ló cái đầu nhỏ ra nhìn cậu hỏi, "Có chuyện vậy anh hai?"

"Linh Nguyệt kêu anh nói với em bữa tối sắp xong nên em cũng xuống chuẩn bị ăn."

"Nga, em biết rồi, chờ chút em làm cái này xong là xuống liền."

"Được rồi, em nhớ làm cho nhanh bữa tối sắp xong rồi đó." Vụ này cậu cũng gặp hoài, Tinh Mộng luôn giữ đúng lời lúc nào cô cũng xuống trước khi bắt đầu ăn, nên cậu cũng chẳng nói gì.

"Vâng em biết rồi."

Trước khi đóng cửa, cô chỉ bộ dáng ướt đẫm mồ hôi của cậu, rồi che miệng nói. "Mà anh cũng nên đi tắm đi, nếu anh mà ở cái bộ dạng như thế này thì chị ấy sẽ giận đấy."

Nói xong cô đóng cửa lại để lại Thiên Dạ người đang không biết nói gì khi để tận hai cô gái nhắc đi tắm trong cùng một ngày.

Không nghĩ thêm gì nhiều cậu đi xuống nhà tắm... Không tốn quá lâu cậu cũng bước ra ngoài, lúc này cậu lại đổi một bộ đồ khác, áo sơ mi xám cùng quần tây đen.

Đừng hỏi sao cậu mặc như vậy, lúc đầu cậu định mặc đồ theo kiểu thoải mái hơn nhưng Linh Nguyệt với Tinh Mộng lại ngay lặp tức bác bỏ, cho nên thành ra việc mặc đồ như vậy cũng thành thói quen của cậu luôn rồi.

Còn về vụ tiền bạc? Tiền bạc hết là vấn đề ở đây rồi được chứ, thật ra với số tiền hai người kia để lại ba người các cậu cũng có thể mua vài cái biệt thự chơi mà vẫn sống sung sướng như thường ấy.

Lúc trước cậu cũng không biết vụ này nên mới đi làm thêm ai ngờ... Thôi, tóm lại là nó nằm vào lịch sử đen của cậu rồi.

Ân, cả ba người trước giờ chỉ sống theo kiểu điệu thấp thôi ấy, đương nhiên cả ba cũng chẳng ý kiến gì dù sao họ cũng đâu có thích nổi.

Mà tính ra đồ Linh Nguyệt mua về toàn đồ chất lượng cao không ấy, từ quần áo đến đồ sinh hoạt, tất nhiên là cả thực phẩm, điều là hàng chất lượng cao.

Và đương nhiên toàn tài chính Linh Nguyệt giữ, dù gì cô cũng đáng tin nhất, chứ đưa vào tay Thiên Dạ thì có khi bay hết ấy.

Trở lại chuyện chính, sau khi phụ Linh Nguyệt dọn thức ăn ra, cả ba người bắt đầu bữa ăn...

Sau bữa ăn, Thiên Dạ bắt đầu đi dọn dẹp, Tinh Mộng cùng Linh Nguyệt thì đi về phòng, hỏi sao không ai giúp cậu thì là do cậu giành ấy, chứ ăn không mà chẳng giúp gì cậu thấy mình giống ăn bám, cho nên việc quét dọn rửa bát các kiểu điều là cậu làm.

... Ân, nghe giống người ở phết.

Sao khi làm xong cậu trở về phòng đi ngủ, nhưng trước đó cậu phải quơ cái năng lực Huyễn Ảnh cái đã.

Quyết chiến đến cùng a!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro