Chương 7: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đúng lúc hắn đang định tiến vào trạng thái tu luyện, thì ở chiếc ghế đá bên cạnh một tràng tiếng ho phát ra:
                 "Khụ......khụ.........khụ!
     Người bị ho như sắp đứt hơi đến nơi, cảm tưởng không còn chút sức lực nào nữa. Long Thần quay sang thấy có ba người, một cô gái còn rất trẻ tầm tuổi cậu, một ông lão tóc bạc và một thanh niên tầm trên hai mươi tuổi. Ông lão và cô gái đang ngồi ghế đá, cậu thanh niên thì đứng bên cạnh.
     " Ông nội, cháu đã bảo ông đừng ra đây, gặp gió bệnh rất dễ trở nặng". Cô gái vừa đỡ ông lão, vỗ nhẹ lưng và vừa nói.
     Ông lão đáp:"Bệnh tình của ta bao năm qua vẫn như vậy rồi, có sống thêm được ngày nào thì hay ngày đó thôi, ta nằm trên giường bệnh nhiều muốn gãy cái lưng Nhi Nhi ah, cháu không cần lo cho ta đâu".
    Cô gái vẫn vừa khuyên ông lão quay về phòng bệnh, vừa vỗ nhẹ lưng cho ông mình bớt cơn ho.
     Nếu như bình thường Long Thần sẽ không để ý đến mấy người này, trực tiếp ngó lơ. Nhưng khi nhìn thấy chiếc vòng tay bằng ngọc của cô gái, thì cậu lại rất chú ý. Trên chiếc vòng tay toả ra một luồng năng lượng khá mạnh, có thể giúp ích cho việc tu luyện của cậu.
    Long Thần lên tiếng cắt lời hai ông cháu:" Ông lão, bệnh tình của ông đã ăn sâu vào nội tạng nếu không chữa trị kịp thời thì ông sẽ sống không quá 6 tháng nữa".
   Ba người ở ghế đá cạnh Long Thần lúc này mới quay sang, để xem người  vừa nói lời này là ai. Thì thấy một cậu thiếu niên còn rất trẻ, chỉ tầm 16, 17 tuổi. Nhưng toát lên một khi chất rất đặc biệt. Ông lão định mở lời, thì cô gái đã tranh nói trước với một bộ mặt khá là tức tối:
   "Cậu kia , ai cho cậu nói linh tinh hả, cậu dám trù ẻo ông nội tôi chết sớm. Có tin tôi cho cậu một trận không". Giọng nói khá là chanh chua và tức giận khi nghe được lời nói của Long Thần ban nãy. Cô gái định mắng Long Thần tiếp, thì ông lão đã cắt lời:
    "Nhi Nhi không được vô lễ". Dù nói cháu gái mình nhưng giọng ông lão quay sang Long Thần cũng không vui chút nào:
    "Cậu bé, tại sao cậu lại nói ta như vậy, nếu cậu không cho ta một lời giải thích thoả đáng, thì lão già ta cũng không cản được cháu gái ta có lời nói xúc phạm cậu rồi".
    Lúc này Long Thần nở một nụ cười rồi từ tốn đáp:"Có phải vết thương của ông cứ đến tối tầm 12h lại tái phát nặng, và khiến ông đau đớn khó chịu sống không bằng chết".
    Ông lão vừa nghe xong có chút không tin, đứng bật dậy quên cả cơn ho nói luôn:" tại sao cậu lại biết được bệnh tình của tôi, cậu là ai".  Ông lão nói xong thì cảm thấy mình có hơi thất thố nên dịu dọng: "Cậu thanh niên, bệnh của lão già này tuy không muốn công khai cho mọi người biết, nhưng cũng không phải là không ai biết được, chắc cậu nghe được lời từ trưởng bối trong nhà đúng không".
   Long Thần đáp luôn:"Tôi là lần đầu tiên gặp ông, và cũng không ai bảo cho tôi biết cả. Nhưng tôi có phần nắm chắc giúp ông sống thêm được mười năm nữa".
  Nhìn sang khuôn mặt ông lão, Long Thần thấy ông ta thật sự không tin tưởng lời nói của mình, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia hy vọng.
  Lúc này người thanh niên bên cạnh từ đầu đến giờ không nói gì. Giờ mới mở miệng:
   "Lão gia, ngài đừng nghe cậu ta nói linh tinh. Cậu ta mới bao nhiêu tuổi chứ, học hành còn chưa xong chứ đừng nói là làm bác sĩ cứu người".
   Ông lão nghe lời người thanh niên nói xong, ánh mắt đang có một tia hy vọng cũng vụt tắt luôn.
   Cô cháu gái bên cạnh cũng nói chen vào: " Đúng, đúng, ông đừng nghe cậu ta nói liên thiên mà ảnh hưởng đến sức khoẻ".
    Long Thần không để ông lão mở lời mà quay sang nhìn chàng trai và nói:"tôi nhìn anh thân thể khá rắn chắc, khoẻ mạnh, chắc là người học võ, giờ tôi đứng nguyên tại đây, nếu anh có thể làm tôi di chuyển nửa bước, thì những lời tôi vừa nói coi như không có, và tôi sẽ xin lỗi các người, thế nào..."
    Lời này của Long Thần vừa nói xong, cô gái và chàng trai đều phá lên cười. Cho rằng Long Thần là kẻ đầu óc có vấn đề. Nhưng ông lão lại bảo chàng trai hãy cứ làm theo lời Long Thần nói, nhưng phải biết điểm dừng, không được để xảy ra chấn thương, ông vẫn ôm một tia hy vọng vào lời nói của Long Thần. Chàng trai cũng không từ chối mà nói với Long Thần: " Ta chưa thấy thằng nào mà ăn nói ngông cuồng như thế trước mặt ta cả, để ta dạy ngươi một bài học về sự khiêm tốn và cách xin lỗi người khác".
   Cô cháu gái của ông lão mỉm cười thầm nghĩ:" Hùng ca là võ sĩ đai đen taekwondo, để ta xem Hùng ca đánh ngươi thành đầu heo luôn".
   Long Thần lúc này đã đứng dậy, bộ dáng nhàn nhã như đang dạo chơi, không coi cuộc đấu võ này ra gì. Tên thanh niên kia nhìn thấy Long Thần như thế thì rất ngứa mắt, hắn thủ thế quát to:" Ngươi chuẩn bị xong chưa". Không đợi Long Thần trả lời hắn đã lao vào Long Thần, định dáng một cú đấm thật mạnh vào người cậu, cho bõ ghét. Nhưng một màn tiếp theo làm ông lão và cô gái choáng váng, há hốc mồm không khép lại dc.
   Chỉ thấy Long Thần giơ một ngón tay lên phía trước, va chạm với cú đấm của tên thiếu niên Hùng ca kia. Thì cả người tên thiếu niên này bay ra xa mấy mét, đập thẳng lưng vào một gốc cây, nhìn bộ dáng và khuôn mặt rất đau đớn, không thể đứng dậy nổi.
   Lúc đâù Long Thần chỉ muốn cho hắn một bài học nhẹ nhàng, nhưng tên thiếu niên này lại dám diễu cợt, mỉa mai, coi thường mình nên Long Thần mới hơi nặng tay với hắn.
  Người ngoài như hai ông cháu cô gái chỉ biết Long Thần dùng một ngón tay đánh bay tên Hùng ca kia. Nhưng chỉ có Long Thần mới rõ, khi tên kia lao đến. Long Thần đã tụ một chút ma khí Thiên Ma trên đầu ngón tay, người thường sao có thể kháng cự lại được thứ ma lực đáng sợ này chứ.
   Chứng kiến cảnh này, một lúc sau ông lão mới thốt lên:
    Chả nhẽ cậu ta là nội kình cao thủ"
  Niềm hy vọng kéo lại sự sống đã tắt, giờ lại được thổi bùng lên hy vọng. Trong lòng ông lão vui mừng như điên.

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro