Chương 8: Võ giả của thế giới này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi chứng kiến một màn so tài này, hay nói đúng hơn là một màn nghiền ép trước thực lực tuyệt đối. Ông lão phải thốt lên:
    "Chả nhẽ cậu ta là nội kình cao thủ"
  Niềm hy vọng chữa trị căn bệnh đã tắt, giờ lại bùng cháy lên một lần nữa. Cô cháu gái bên cạnh vừa kinh ngạc, vừa khiếp sợ trước thực lực của Long Thần.
    Nhưng cũng quay sang ông hỏi:" Cao thủ nội kình là như thế nào hả ông". Từ nhỏ cô cũng đã có tiếp xúc qua thế giới võ thuật, nhưng ông của cô cũng chưa kể cho cô nghe về vấn đề này bao giờ.
  Long Thần cũng đang tò mò, không rõ võ giả của thế giới này tu luyện ra sao, cấp bậc như thế nào. Lên tiếng hỏi ông lão:" Tôi cũng ít tiếp xúc với thế giới võ thuật ở đây, ông có thể cho tôi biết một chút được không".
  Ông lão lúc này bộ dáng khá kính cẩn, chắp hai tay ra phía trước, đầu hơi cúi đáp:" Mấy ông cháu chúng tôi thật không biết cậu còn trẻ như vậy mà đã là võ giả nội kình, có điều gì thất lễ mong cậu bỏ qua cho". Ông lão lại tiếp lời:
  "Võ giả phân ra làm hai loại là cao thủ nội kình và ngoại kình. Nội kình thì tu luyện về khí, ngoại kình thì chủ yếu là tu luyện về thân thể. Nhưng cao thủ nội kình là cảnh giới mà bất cứ người học võ nào cũng muốn chạm tới, nếu không trở thành võ giả nội kình thì con đường tiến lên cảnh giới cao hơn trong võ thuật cũng coi như khép lại, khi đạt tới võ giả nội kình, thì chân khí tích phát trong cơ thể, khi đấu võ, có thể phóng xuất ra một ít chân khí cách cơ thể 1 đoạn ngắn để đả thương đối thủ, lúc đầu tôi nghĩ cậu là võ giả ngoại kình, nên mới dám dùng một ngón tay để đỡ nắm đấm của tiểu Hùng, nhưng một đòn mà đánh bay được một người thì chỉ có cao thủ nội kình mới làm được".
    "Vừa nãy ông nói còn có cảnh giới cao hơn cao thủ nội kình là như thế nào vậy". Long Thần tò mò hỏi.
    Cảnh giới cao hơn cao thủ nội kình theo thứ tự lần lượt là:"Đại cao thủ nội kình, tuyệt thế cao thủ nội kình, và một cảnh giới mà bất cứ võ giả nội kình nào cũng mơ ước đạt tới đó là cảnh giới võ thánh".
   Long Thần thầm nghĩ thì ra thế giới võ thuật của địa cầu này lại chia ra thành các cấp bậc như thế, hắn không rõ thực lực tầng một của mình tương ứng với cao thủ nội kình tầng nào. Hắn cũng nóng lòng muốn được so tài với cao thủ ở đây để nâng cao tu vi bản thân, và cũng là một cách rèn luyện hiệu quả.
   Lúc này cô cháu gái lên tiếng:" vậy anh ta là cao thủ nội kình thật ah ông nội, liệu a ta có cách có thể chữa được cho ông nội thật không, hay chỉ là lời nói xằng". Ông lão hơi tái mặt, quát nhẹ cô:"Nhi Nhi không được vô lễ, dù chàng thiếu niên này có chữa bệnh được cho ông hay không, nhưng chỉ bằng vào tuổi này đã có được thực lực cao thủ nội kình, đã đáng để ông cháu ta tôn trọng rồi". Ông lão lại quay sang Long Trần chắp hai bàn tay lại với nhau:"Cháu gái tôi còn trẻ người non dạ, mong cậu bỏ qua cho, tôi thành thật xin tạ lỗi với cậu. Dù cậu có thể chữa được căn bệnh này của tôi hay không, tôi cũng mong muốn được kết giao cùng cậu".
  Cô cháu gái ông lão chỉ..."Hừ" một tiếng rồi quay mặt đi. Long Thần cũng không chấp với cô bé mà nói với ông lão:"bệnh tình của ông tôi nói có cách giúp kéo dài tuổi thọ là tôi có thể giúp được, ông hãy làm theo lời tôi nói mua những thứ dược liệu mà tôi cần, ba ngày sau tôi sẽ chữa trị cho ông".           Ông lão nghe lời Long Thần nói xong vô cùng vui mừng và nói:"Nếu thế thì lão già này phải cảm ơn cậu rất nhiều, nhưng người ta thường nói vô công, bất thụ lộc, tôi có thể giúp gì cho cậu không, cậu cứ nói đừng ngại". 
  Long Thần quay sang nhìn cháu gái của ông lão một hồi, ông lão lúc này mới thầm nghĩ: "Hay là thằng bé thích cháu gái của mình nhỉ, con bé này lớn lên khá là xinh đẹp, thân hình cân đối chỉ mỗi tội hơi chanh chua, đỏng đảnh tí thôi cũng tại mình hết mực cưng chiều. Nhưng có thể kết giao với một thanh niên cao thủ nội kình, tiền đồ rộng mở thì thật sự quá tốt".
   "Gả....Gả...ta gả cháu gái ta cho ngươi Ha ha". Ông lão nhủ thầm.
  Ông lão vừa mỉm cười vừa nhìn cháu gái mình, hình như cảm nhận được ông mình có ý đồ xấu xa, cô bé trừng mắt nhìn ông, dậm hai chân xuống nền gạch.
   Thật ra lúc này Long Thần đang nhìn chiếc vòng ngọc trên tay cô bé. Nếu hắn mà biết ý nghĩ của ông lão, thật không biết biểu cảm trên gương mặt sẽ như thế nào, ông lão này thật khéo tưởng tượng. Long Thần mở miệng nói:"Nếu tôi kéo dài được tuổi thọ của ông cô, cô có thể tặng tôi chiếc vòng ngọc trên tay cô được không".
  Ông lão và cô bé có hơi bất ngờ, mới biết thì ra cậu thanh niên đang nhìn  chiếc vòng ngọc của mình. Cô gái có hơi chua ngoa một chút, nhưng cũng là người hiểu chuyện. Cô tháo chiếc vòng trên tay ra và đưa đến trước mặt Long Thần: "Chiếc vòng ngọc phỉ thúy này là ông nội tặng tôi nhân dịp sinh nhật 15 tuổi, tôi luôn đeo bên mình coi như bùa hộ mệnh, nếu anh thích thì tôi sẽ tặng anh, cầu mong anh có thể trị khỏi bệnh cho ông nội tôi".
  Ông lão nhìn sang cháu gái mình, ánh mắt hiền từ và thầm cảm ơn. Vì ông biết món quà này đối với cháu gái ông cũng rất quan trọng, mình cũng khó xử khi mở lời bảo cháu mình tặng vòng ngọc cho Long Thần. Khi về nhất định phải tặng lại cho nó một chiếc vòng khác đẹp hơn mới dc, ông lão tự nhủ.
   " Cô yên tâm, trị khỏi bệnh cho ông cô thì tôi không chắc, nhưng kéo dài chín đến mười năm tuổi thọ thì tôi tự tin làm được". Long thần với tay ra cầm lấy chiếc vòng, chiếc vòng ngọc màu xanh được trạm trổ rất tỉ mỉ và tinh xảo. Bên trong chiếc vòng toả ra một luồng năng lượng đúng như Long Thần cảm nhận được.
   Ông lão cắt ngang dòng suy nghĩ của Long Thần:" Xin cho ông già này được biết tên cậu và phòng bệnh của cậu được chứ". Tại vì Long Thần vẫn mặc bộ đồ của bênh viện nên ông lão mới nói như vậy, trong lòng ông lão nghĩ:" Thằng bé này trâu bò như vậy, không hiểu nó nhập viện làm cái khỉ gì nhỉ, chắc chán quá nên vào đây chơi hử, bọn trẻ bây giờ sở thích cũng kì lạ thật... ha...ha".
  Long Thần không rõ ông lão kia nghĩ gì mà lại cười ngẩn ngơ. Cậu nói:"Tôi tên Long Thần, giờ tôi để lại số điện thoại cho cháu gái ông, tôi sẽ gửi tin nhắn những dược liệu cần thiết cho cô ấy, sau ba ngày chuẩn bị, tôi sẽ nhắn địa chỉ để ông kêu người qua đón tôi. Giờ tôi phải về phòng rồi, chào mọi người nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro