(11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(11)

Rất lâu , rất lâu trước đó họ ở bên nhau . Một đứa bé gái trong sáng bám lấy thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời , nắm tay nhau dạo trong vườn hoa đầy màu sắc .
Mùi oải hương tràn ngập trong không khí , kéo theo những xúc cảm thanh bình cùng an nhiên .

Ánh sáng của cô bé luôn bị che khuất , bởi vì chỉ cần khi cô ngẩng đầu , sẽ nhìn thấy được hình ảnh người con trai luôn luôn từng giờ từng phút bảo bọc cô .
Những ngày tháng nhưng sống trong mộng tưởng , đứa bé trưởng thành trong sự yêu thương , trong sự bảo hộ .

Cho đến khi bi kịch của cuộc đời rốt cuộc cũng từ từ tìm đến .

Đám cháy rất lớn , dường như nuốt trọn cả ngôi nhà . Căn biệt thự chìm trong biển lửa , với tiếng la hét và hô hoán của tất cả những người xung quanh .
Đó là một buổi đêm vô cùng oi bức , tiết trời khô hanh đến khó chịu , mồi lửa không rõ bắt nguồn từ đâu , lúc cha mẹ của bé gái sau khi tham dự bữa tiệc trở về , tất cả những người làm dường như đều vây quanh bọn họ .
Kẻ vừa khóc , vừa xởi lởi giải trình . Bọn họ đều muốn bảo toàn tính mạng mà lao ra ngoài . Chỉ còn nhị tiểu thư 10 tuổi đang ngủ trên tầng không kịp chạy thoát .

Người mẹ gào thét giống như một kẻ điên loạn , người cha gục đầu bất lực nhìn một mảng đỏ rực ở trước mắt mình . Có rất nhiều người giữ bọn họ lại , nhưng không có bất kỳ ai biết phải làm gì tiếp theo .

Duy nhất chỉ có một thân ảnh trong tiếng xe gầm gú lao ra chạy vụt đến túm lấy cổ áo Hàn Minh , chủ của nơi đang cháy kia , sức lực giống như đem ông ta lây đến sắp gãy .

- Tiểu Tịch đâu ?

Không có bất kỳ ai trả lời người đó .

- Tôi hỏi Tiểu Tịch đâu rồi ?

Ngón tay run rẩy của ông ta chỉ về hướng đang đổ nát kia , ngọn lửa như dâng lên từ địa ngục . Nóng bỏng và đáng sợ vô cùng .

Con ngươi hoảng loạn của chàng trai không thể rời khỏi đám cháy , trong thoáng chốc giống như không còn bất kì thứ gì có thể kìm chế , cậu ta lao đến bên cạnh một thùng nước chữa cháy . Đổ tất cả những chất lỏng đó lên hết trên người mình . Sau đó không để bọn người kia kịp phản ứng , một mạch hướng thẳng đám cháy đâm đầu lao vào .

Chỉ nghe thấy tiếng gào thét của những người kia mỗi lúc một lớn hơn nữa , bọn họ không còn chỉ sợ hãi đơn thuần . Khi nhớ đến thân phận của chàng trai kia , sắc mặt bọn họ đều cắt không còn một giọt máu .

Cái nóng bỏng rát giống như muốn thiêu tróc da thịt của người khác , khắp nơi chỉ có một màu , trước mặt nơi đâu cũng là chết chóc , hắn đã chạy rất lâu , mỗi một nơi trong căn nhà dường như trong trí nhớ đã đều quá quen thuộc .
Cho đến khi phá tan cánh cửa phòng đứa bé gái đang đóng kín , làn khói mù mịt không cho hắn có đủ tầm nhìn . Hắn lao vào bên trong , mọi thứ đã bắt đầu hỗn loạn và đổ vỡ .

Một thanh gỗ chắn ngang đầu giường bị ngọn lửa bén lên gãy ngang . Cứ như vậy đè lên cô gái nhỏ đang hoàn toàn bất tỉnh .
Tiếng lẹp xẹp của những thứ bị thiêu thành tro bụi đang ngày một lớn hơn , hắn cởi chiếc áo khoác đã bị thấm ướt bên ngoài của mình ra bao lấy cô bé .
Đường vừa vào không thể dùng được nữa , chỉ còn có thể liều mạng đến chỗ ban công .

Ở bên ngoài vô cùng hỗn loạn , tiếng xe cứu hỏa vang lên lấn át mọi tiếng ồn , bọn họ bắt đầu cùng nhau thiết lập nệm cứu hộ .

Chàng trai nhìn tình cảnh ở bên dưới , cơn gió lồng lộng kéo đến cuốn bay làn khói khiến cho đôi mắt của người ta cay xè .
Với địa hình như thế này , lúc nhảy xuống khó tránh khỏi sẽ va đập vào lan can ban công của tầng dưới . Nhưng bọn họ vốn không còn cách nào khác , đây là con đường cuối cùng .

Chàng trai biết không thể tiếp tục kéo dài hơn nữa thời gian , bé gái ở trong lòng vì ngạt khói đã bắt đầu thoi thóp , đầu của cô còn không ngừng chảy máu , thấm ướt gương mặt giống như thiên sứ không còn chút huyết sắc nào .

Người kia hơi lùi về sau vài bước , sau đó lấy thành lan can làm điểm tựa , ôm bé gái tung người nhảy xuống .

Thời gian là vì giờ khắc này mà ngưng đọng .

Hắn không nhớ rõ những chuyện xảy ra sau đó , chỉ biết mỗi một khi cả hai sắp phải va đập vào vật gì , hắn đều vô thức dùng thân mình che chắn hoàn toàn cho thứ ở trên tay .

Những người đã chứng kiến toàn bộ mọi việc sau này đã nói lại với hắn , khi cả hai đã nằm gọn trong đệm cứu hộ , rõ ràng xương trên người cậu đã gãy rời không ít , nhưng bọn họ tốn rất nhiều sức mới có thể gỡ được đứa bé ra khỏi chàng trai . Hắn giống như là liều mạng ôm lấy đứa bé , thứ gì cũng không cướp khỏi được .

Ngày mà hắn tỉnh lại thứ đầu tiên nhìn thấy là nụ cười mỉa mai của hai kẻ đứng ở bên cạnh giường .

Hắn túm lấy một gã bác sĩ đang ghi chép ở bên cạnh , lúc động đậy mới vô tình phát hiện ra cảm giác cả người đều giống như đang nứt ra .

Nghe được một câu đáp án bản thân luôn trông ngóng , đứa bé kia vẫn được an toàn . Đó là lúc tâm tình của hắn hoàn toàn được thả lỏng .

Hắn nghe thấy có người nào đó cất tiếng nói dần dần đi đến gần bên cạnh .

- Hay rồi hay rồi ! Nếu không phải là nhờ số mạng chưa tận , chỉ e đến bây giờ ngay cả xác của cậu chúng tôi cũng nhìn chả ra .

Chàng trai nở nụ cười nhàn nhạt , rõ ràng là rất đau đớn nhưng hắn lại không nhịn nổi việc này .

- Anh Dực ! Anh nói xem có nên khuyến khích nhà nước trao cho cậu ta giải thưởng người tốt việc tốt . Sau đó liên hệ với nhà xuất bản in ấn ra một câu chuyện cổ tích hoàn hảo với tựa đề là ' Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân ' .

Tiếng nói của người kia chứa đựng sự nhạo báng đến cực điểm .

- À mà tôi quên mất , một con nhóc miệng còn hôi sữa thì mỹ nhân cái nỗi gì .

Chỉ biết rất lâu sau này khi nghĩ lại , chàng trai trẻ kia chưa từng một lần hối hận với quyết định của mình .
Cho dù trong tình cảnh năm đó , cả hai sẽ cùng ôm nhau chìm trong biển lửa , vĩnh viễn cũng không thể trở ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro